Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 89: Không được gọi là đồ yểu mệnh nữa



Mặc Thiên rời khỏi biệt thự.

Lúc này, miệng của Cố Hưng Quốc mới được giải phóng.

Vừa rồi ông định gọi con gái lại, nhưng bị vợ bịt chặt miệng, không cho nói một lời.

Ông đầy vẻ khó hiểu: “Như Lan, bà bịt miệng tôi làm gì? Thiên Thiên tỉnh rồi, phải để con bé đi học chứ. Chúng ta đã cho hiệu trưởng leo cây năm ngày liền rồi đấy.”

Tô Như Lan nhìn chồng như nhìn một kẻ ngốc: “Con bé vừa tỉnh dậy, ông đã ép nó đi học. Nhỡ đâu nó mệt não thì sao? Nhỡ nó chán học thì sao? Ông có phải cha ruột không đấy, sao mà nhẫn tâm vậy?”

“Tôi…” Cố Hưng Quốc nghẹn lời.

Người sốt ruột muốn tìm trường là bà ấy, giờ không cho đi học cũng là bà ấy…

Ông đã quyên góp hẳn một tòa nhà giảng dạy cho Đại học Kinh Đô mới đổi lấy được suất nhập học này.

Cuối cùng làm tới làm lui, lại thành lỗi của ông…

Cố Hưng Quốc túm lấy chiếc quạt trên bàn, quạt quạt cho nguôi giận.

Hai mẹ con này, chẳng ai khiến ông bớt lo cả.

Bên này, hai ông bà đấu khẩu, bên kia, Cố Thiếu Đình lại nghiêm mặt.

Sáng nay anh chưa kịp nói cho Mặc Thiên biết.

Trương Oánh đã được thả…

Không có bằng chứng xác thực nào buộc tội bà ta phạm pháp.

Loại thuốc mà bà ta bỏ vào trà của Vũ Tuyết, kết quả giám định chỉ là bột mì.

Tội danh duy nhất có thể buộc Trương Oánh chính là xâm nhập gia cư trái phép, nhưng không cấu thành tội phạm, cùng lắm chỉ bị tạm giam mười lăm ngày.

Từ lúc bị bắt, Trương Oánh đã như phát điên, liên tục gào thét, thậm chí còn đập đầu vào tường.

Nếu xảy ra chuyện trong đồn cảnh sát thì rắc rối to, không còn cách nào khác, đành để gia đình bà ta đón về, đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nói trắng ra là đã thả bà ta đi.

Cố Thiếu Đình day day mi tâm.

Thả hổ về rừng thì dễ, muốn bắt lại mới khó.

Vịt Bay Lạc Bầy

Vụ này…

Có nên chuyển sang tổ điều tra vụ án đặc biệt không…

Mặc Thiên và Cố Bạch Dã đến nhà Kiều Hạc.

Cố Bạch Dã không chịu vào: “Anh chờ em ngoài sân, em vào đi, nhìn Kiều Hạc anh nhức đầu lắm.”

“Người ta cứu con của anh đấy.” Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn lão Lục.

Cố Bạch Dã: “…”

Dĩ nhiên anh biết.

Anh tận mắt chứng kiến mà.

Chỉ là anh không hiểu vì sao nhất định phải dùng m.á.u của cái tên ốm yếu như Kiều Hạc.

Giờ nhà họ Cố lại càng dây dưa không dứt với Kiều lão nhị…

Thấy lão Lục mặt mày đầy rối rắm, Mặc Thiên không thèm quan tâm nữa.

Cô đi thẳng vào biệt thự.

Ba ngày rồi chưa thắp hương cho tổ sư gia, với tình trạng hương khói thê thảm của đạo quán Đại Đạo, e là mười bảy vị lão thần tiên trên trời chỉ còn nước uống gió Tây Bắc mất.

Mặc Thiên bước vào phòng thờ tổ sư gia.

Không ngờ Kiều Hạc và Diệp Phi cũng đang ở trong đó.

Trước bát hương tổ sư gia, ba nén trầm hương đang cháy, khói nghi ngút.

Trên bàn còn bày ba đĩa sứ, bên trên có mấy món điểm tâm tinh xảo.

Mắt Mặc Thiên sáng lên, nhìn chằm chằm Kiều Hạc: “Anh thắp hương đấy à?”

Kiều Hạc gật đầu: “Ừ.”

Mặc Thiên hài lòng gật gù, vỗ vai Kiều Hạc: “Hậu sinh khả úy. Nếu anh sống thêm được vài năm nữa, tôi còn muốn thu anh làm đồ đệ đấy.”

Nói xong, cô tự nhiên quỳ lên bồ đoàn.

Chẳng buồn quan tâm người khác nghĩ gì.

Kiều Hạc nhìn bóng lưng cô, nhướng mày, bất đắc dĩ mà không biết nói gì.

Đúng là cái miệng của Mặc Thiên…

Dám nói mấy lời như vậy mà không sợ tổn thọ.

Mặc Thiên quỳ trên bồ đoàn, lẩm bẩm nói chuyện với tổ sư gia.

Lải nhải suốt nửa tiếng đồng hồ mới nói xong.

Cô bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài.

Vừa đi tới phòng khách, thấy Kiều Hạc, Mặc Thiên đảo mắt một vòng rồi rẽ hướng, đi thẳng đến bên cạnh anh.

Sau đó ngồi xuống tay vịn ghế sofa của anh.

Khoảng cách này… quá mức thân mật.

Lập tức kích hoạt chế độ cảnh giác của Diệp Phi.

Lúc này nếu có súng, hắn nhất định đã lên đạn sẵn, chuẩn bị nhắm vào Mặc Thiên – “tên lưu manh nữ” này rồi…

Thiếu gia nhà hắn sao có thể để thần côn này làm vấy bẩn được!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng ánh mắt cảnh cáo của hắn chẳng ảnh hưởng chút nào đến “tên lưu manh nữ” kia…

Không những ngồi gần, Mặc Thiên còn được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp đưa tay chạm vào n.g.ự.c Kiều Hạc.

Lần này, Diệp Phi không nhịn nổi nữa.

Hắn lao đến bên cạnh Mặc Thiên, gạt tay cô ra: “Đừng có động vào thiếu gia nhà tôi!”

Mặc Thiên sững sờ vài giây.

Rồi chậm rãi nói: “Ngươi không muốn cứu thiếu gia nhà ngươi à?”

“???”

Diệp Phi ngơ ra.

Nửa ngày sau mới hoàn hồn, ánh mắt chợt lóe sáng: “Cô cứu được thiếu gia nhà tôi?”

Mặc Thiên vênh cằm, bặm môi không nói.

Còn cố ý xoa xoa bàn tay vừa bị gạt đi.

Diệp Phi nhìn là hiểu ngay.

Đây là đang trách hắn mạnh tay đây mà.

Nhưng da mặt hắn dày, chỉ cần cứu được thiếu gia, có quỳ xuống xin lỗi tiểu tổ tông này cũng không thành vấn đề.

Hắn lập tức chạy tới xin lỗi Mặc đại tiên: “Mặc Thiên tiểu thư, đều do tôi lỗ mãng, tôi tự vả hai cái, mong cô tha thứ.”

Nói xong, Diệp Phi giơ tay vả hai cái lên mặt mình.

Dù không mạnh tay, nghe thì kêu to đấy nhưng mặt hắn chẳng hề có chút dấu vết nào.

Hắn cười lấy lòng, dù chỉ là cười giả tạo, nhưng có vết sẹo trên mặt, trông vẫn có chút dịu dàng.

Mặc Thiên hài lòng lắc lắc đầu.

Lúc này mới tiếp tục đưa tay chạm vào n.g.ự.c Kiều Hạc.

Diệp Phi không dám cản nữa.

Không chỉ không cản, hắn còn đứng bên cạnh thiếu gia, giữ c.h.ặ.t t.a.y thiếu gia, sợ anh tự mình ngăn cản…

Toàn bộ quá trình chẳng ai hỏi ý kiến Kiều Hạc.

Bàn tay nhỏ trắng nõn của Mặc Thiên vỗ một cái lên n.g.ự.c Kiều Hạc.

Vòng quanh vị trí trái tim, sờ bên trái, sờ bên phải.

Sờ hết một vòng lại sờ thêm một vòng.

Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp áo vải thô.

Kiều Hạc nhìn chằm chằm vào Mặc Thiên, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, không thể đoán được tâm tư.

Mặc Thiên ở rất gần anh, làn da trắng nõn như trứng gà bóc cứ lượn lờ trước mắt, không tì vết, sạch sẽ đến mức giống như mở mười lớp filter làm đẹp vậy.

Dù đã gặp vô số mỹ nhân.

Nhưng anh vẫn phải thừa nhận, Mặc Thiên thật sự rất đẹp.

Chỉ tiếc vẻ đẹp ấy chẳng kéo dài được ba giây.

Đã bị cái miệng của cô phá hủy rồi…

“Đâu ra sát khí nặng vậy, anh c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi, hai đứa cháu nhỏ của tôi phải làm sao đây?”

“?”

Ánh mắt Kiều Hạc chợt lạnh đi, ngồi thẳng dậy.

Anh nghiêng người, sát lại gần mặt Mặc Thiên.

Gần đến mức gần như không thể lấy nét được nữa.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Kiều Hạc nhìn thẳng vào cô, từng chữ vang lên rõ ràng: “Tôi c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi?”

Bình thường Kiều Hạc lúc nào cũng dịu dàng, vô hại.

Như một chú thỏ trắng nuôi trong nhà.

Đây là lần đầu tiên Mặc Thiên cảm nhận được áp lực từ anh.

Cô chớp mắt vài cái, nửa ngày sau vẫn chưa phản ứng lại.

Cảnh tượng này vừa hay bị Cố Bạch Dã, người sốt ruột đợi lâu quá chạy vào tìm em gái, trông thấy.

Từ góc độ của anh, trông chẳng khác nào Kiều Hạc vừa hôn Mặc Thiên vậy.

Không thể chịu nổi!!!

Lập tức tóc gáy Cố Bạch Dã dựng hết lên.

Anh siết chặt nắm đấm, lao về phía Kiều Hạc: “Kiều lão nhị, tránh xa em gái tôi ra, mẹ kiếp, lại bám riết lấy nhà họ Cố hả?!”

Anh xông tới như một cỗ xe tăng, nhưng chưa kịp chạy được hai bước đã bị Diệp Phi tóm lại, ấn xuống sofa, không thể động đậy.

Sức chiến đấu của Diệp Phi, e là có đến sáu Cố Bạch Dã cũng không phải đối thủ.

Dù không đánh lại, nhưng Cố Bạch Dã tuyệt đối không thể thua trên phương diện mồm miệng.

Anh gân xanh nổi đầy trán, c.h.ế.t chằm chằm nhìn con cóc ghẻ Kiều Hạc.

“Kiều lão nhị, cái đồ yểu mệnh nhà ngươi, dám động vào em gái tôi nữa—ưm!”

Mặc Thiên vỗ một lá bùa, dán thẳng vào miệng lão Lục.

Sau đó giơ tay làm động tác “suỵt” với Cố Bạch Dã.

“Đừng có gọi là đồ yểu mệnh nữa, con anh—cùng, chung, vận, mệnh với hắn.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com