Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 88: Thai nhi chết rồi? Ủa? Lại sống rồi!



Lúc này, Mặc Thiên đã không còn dáng vẻ tinh thần phấn chấn như mọi khi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông có chút tiều tụy.

Nhưng dù sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt cô lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm.

Cô nhìn Trương trưởng khoa, giọng điệu có chút nghịch ngợm:

“Muốn học không? Phải bái sư mới được đấy. Ta chuyên trị các ca khó, trình độ cao lắm, không có chuyện chưa c.h.ế.t đã phán là c.h.ế.t đâu.”

Câu nói này mang đầy ẩn ý.

Vịt Bay Lạc Bầy

Cả phòng mổ, từ bác sĩ đến y tá đều toát mồ hôi lạnh.

“Cô, cô, cô—” Trương trưởng khoa run run chỉ vào Mặc Thiên, mặt đỏ bừng, mãi mà không nói nên lời.

Thực ra, chuyện này cũng chẳng thể trách đám bác sĩ thiếu chuyên môn.

Dù bọn họ có giỏi đến mấy, thì cũng không thể hiểu được chuyện ma quỷ, quỷ sát…

Nhìn phản ứng của các bác sĩ, người nhà họ Cố cuối cùng cũng cảm nhận được rằng, đứa trẻ thực sự vẫn còn sống.

Họ lập tức xông vào phòng mổ.

Tô Như Lan nắm c.h.ặ.t t.a.y bác sĩ lẽ ra sẽ thực hiện ca phẫu thuật, giọng run rẩy:

“Ý anh là gì? Đứa bé không sao nữa đúng không?! Con dâu tôi cũng không sao nữa đúng không?!”

Bác sĩ phẫu thuật chính cũng vô cùng bối rối, nhưng sự thật luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất.

Máy móc đang nói với họ rằng, đứa trẻ… đã sống lại.

Ông ta gật đầu với Tô Như Lan: “Mẹ tròn con vuông, mọi thứ đều ổn định.”

Nước mắt của Tô Như Lan ào ào tuôn ra như vòi nước bị vặn hết cỡ, không tài nào ngừng lại.

Dù mắt bà mờ đến thế, vẫn có thể mò mẫm được bóng dáng bé nhỏ của Mặc Thiên.

Bà ôm chặt lấy con gái:

“Thiên Thiên, con đúng là phúc tinh của nhà ta! Nếu con về sớm hơn, nhà ta đã có thể mở hẳn một nhà trẻ rồi! Là mẹ không bảo vệ con tốt, để con chịu nhiều khổ sở, về nhà còn phải cứu cái đám ngốc anh trai con nữa! Bảo bối của mẹ ơi!”

Tô Như Lan vui đến mức khóc không ngừng được.

Cố Hưng Quốc ôm chặt vợ và con gái, cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng nhịn mãi cũng không nổi, lặng lẽ lau mắt.

Các anh trai nhìn Mặc Thiên, tâm trạng rối bời.

Có chút xót xa, cảm kích, kinh ngạc, và cả một cảm giác kỳ quái khó nói thành lời…

Thực ra, mấy người anh này không biết phải đối xử với Mặc Thiên thế nào mới đúng.

Nếu tìm được cô từ nhỏ, họ còn có thể ôm hôn, cõng chơi, tung hứng dỗ dành.

Nhưng giờ cô đã hai mươi tuổi rồi.

Muốn nâng niu, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Hơn nữa, con nhóc này điên điên khùng khùng, tư duy khác người…

Vốn dĩ anh em nhà họ Cố không giỏi lấy lòng ai, bây giờ đối mặt với cô, họ còn thấy đau đầu hơn đối diện với vợ cũ.

Cả đời này, chưa bao giờ họ lại lúng túng đến vậy.

Chỉ có Cố Bạch Dã là không có nỗi phiền muộn đó.

Anh ngồi xổm bên giường bệnh, nắm c.h.ặ.t t.a.y Vũ Tuyết.

Mắt anh đỏ ngầu, cằm lún phún râu, đến mức quên cả cạo.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ trán vào mu bàn tay cô:

“Tuyết Nhi, không sao rồi, các con không sao rồi, mọi chuyện qua rồi…”

Vũ Tuyết mắt hơi hoe đỏ.

Có lẽ nước mắt đã chảy cạn trong những ngày qua, lúc này cô lại là người bình tĩnh nhất.

Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục tồi tệ nhất.

Vậy mà bây giờ, ông trời lại như đang đùa giỡn với cô một trò đùa lớn.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.

Không nhìn Cố Bạch Dã, mà ánh mắt chỉ dán chặt vào Mặc Thiên, người đang bị mẹ chồng ôm chặt đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt.

Cô khẽ vỗ về bụng mình, thì thầm với hai sinh linh bé nhỏ:

“Các con à, cô út giỏi quá, cô ấy đã cứu các con đấy!”

Bên trong phòng mổ, không khí hỗn loạn hết sức.

Có người khóc, có người cười, có người hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Và có một người hoàn toàn nằm ngoài cuộc diện này—Kiều Hạc.

Hắn khoanh tay đứng đó, trông y hệt một du khách bị lạc vào đám đông hóng hớt, đang xem người ta phát điên.

Còn đám nhân viên y tế đứng cạnh hắn, mặc dù cũng là người đứng ngoài, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác hắn.

Trước đây, họ tin vào khoa học, tin vào y học, kiên định theo chủ nghĩa duy vật.

Nhưng hôm nay…

Họ thay đổi rồi.

Người nhà họ Cố vừa rời đi, cả bệnh viện lập tức nổ tung.

Ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động.

Cái gì gọi là thai nhi c.h.ế.t rồi sống lại?

Cái gì gọi là suýt chút nữa thì làm phẫu thuật nạo phá khi đứa trẻ còn sống?

Cái gì gọi là thần côn đến phá hỏng danh tiếng bệnh viện?

Viện trưởng vừa nghe điện thoại từ trưởng khoa gọi tới, suýt chút nữa tức đến hộc máu!

Nghĩ mà xem, bệnh viện tư nhân Kinh Hoa của bọn họ là một trong những bệnh viện hàng đầu ở thủ đô.

Vậy mà bây giờ lại có bác sĩ nói ra cái thứ lời lẽ ngớ ngẩn này?!

Viện trưởng lao đến bệnh viện, vừa đến nơi đã bắt đầu mắng xối xả.

Nhưng các bác sĩ không ai cãi lại, cũng không giải thích, mà trực tiếp đặt toàn bộ báo cáo xét nghiệm ba ngày qua của Vũ Tuyết lên bàn, kèm theo video giám sát trong phòng phẫu thuật hôm nay.

Có điều, không hiểu sao, video giám sát lại giống như bị nhiễu sóng.

Chỉ cần có đoạn nào xuất hiện hiện tượng kỳ quái, nó lập tức tự động mờ đi, hoàn toàn không thấy gì cả.

Dù vậy, nó cũng không ảnh hưởng đến việc chứng minh rằng một chuyện thần quái đã xảy ra…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Các bác sĩ và y tá vây kín lấy viện trưởng.

Vừa rồi ai cũng nín thở, nhưng lúc này, ai cũng có cả vạn lời muốn nói.

“Viện trưởng! Thai nhi thực sự đã c.h.ế.t hẳn! Cả siêu âm, cả máy theo dõi tim thai đều xác nhận là đã tử vong hoàn toàn, không còn chút dấu hiệu nào!”

“Nhưng rồi nó lại sống dậy, thực sự sống dậy! Ông xem báo cáo đi, nhịp tim đập mạnh như vận động viên cấp hai quốc gia ấy! Một đứa bé ba tháng tuổi, trước giờ tôi chưa thấy thai nhi nào khỏe đến mức này!”

“May mà phẫu thuật chưa kịp thực hiện! Nếu không, người ta vẫn chưa c.h.ế.t hẳn mà bị nạo bỏ rồi, chuyện này mà lộ ra ngoài, danh tiếng bệnh viện chúng ta coi như xong!”

”…”

Viện trưởng cảm giác như có một vạn con vịt đang kêu quàng quạc bên tai mình.

Ông ta giơ tay lên túm một cái giữa không trung.

“Im!”

Rất tốt.

Đám vịt này rất nghe lời, đồng loạt im bặt.

Lúc này, viện trưởng mới bình tĩnh lại, cúi đầu xem báo cáo trên bàn.

Ông ta xem hết báo cáo, sau đó xem video giám sát ngày hôm nay.

Rồi “bịch” một tiếng, ngã lăn khỏi ghế.

Mọi người hốt hoảng vội đỡ ông ta dậy.

Chỉ thấy viện trưởng trợn mắt trắng dã, mặt mũi cứng đờ.

Tay ông ta run rẩy, vò nát bản báo cáo.

“Ma! Ma quỷ! Trong bệnh viện có ma!!!”

”…”

Bác sĩ và y tá đồng loạt câm nín nhìn viện trưởng.

Vừa nãy ai mới mắng họ là không giữ được bình tĩnh nhỉ…?

Mặc Thiên về nhà liền ngủ vùi ba ngày.

Ai gọi cũng không dậy.

Mỗi ngày bác sĩ đều đến kiểm tra một lần.

Xác nhận rằng cô chỉ đang ngủ, không có vấn đề gì khác.

Mãi đến ngày thứ ba, Mặc Thiên mới tỉnh lại.

Cô ngủ một giấc sảng khoái vô cùng, vươn vai rồi vừa bước xuống giường—

Ầm!

Một đống người xông vào phòng.

Ba mẹ, ông nội, các anh trai, tất cả đều có mặt.

“Thiên Thiên! Con tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa!”

“Có đói không? Mẹ lập tức bảo đầu bếp làm món ngon cho con!”

“Sao lại ngủ lâu thế? Gọi mãi không tỉnh! Thật dọa c.h.ế.t người ta!”

Mặc Thiên xoa xoa lỗ tai.

Không thèm để ý đến ai, xoay người đi vào phòng tắm.

Nhưng trước khi đi, cô vẫn lầm bầm một câu.

“Mình phải vẽ một lá bùa, để mỗi lần chỉ có một người được nói chuyện.”

”…”

Mọi người câm nín.

Câu này… để họ nghe thấy có ổn không?

Tại phòng ăn.

Mặc Thiên ăn như thể bù lại ba ngày bỏ đói.

Ba ngày qua không có cô bầu bạn, Tiểu Hắc cũng hơi chán ăn.

Mỗi bữa chỉ ăn có ba phần người lớn, trong khi bình thường phải ăn bốn phần mới đủ.

Sau khi ăn no, Mặc Thiên đeo chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình, chào tạm biệt ba mẹ và các anh trai.

Mọi người không biết cô định đi đâu.

Cố Bạch Dã quàng tay qua cổ cô, giữ chặt lại.

“Em đi đâu? Để anh đưa đi, rồi anh đưa em đi chơi.”

Vũ Tuyết giờ đã ổn, chỉ cần về nhà dưỡng thai.

Cố Bạch Dã chạy tới chạy lui giữa vợ và em gái, chờ cô nhóc này tỉnh lại.

Chắc hẳn làm phép cứu người tốn rất nhiều sức lực, mới khiến cô ngủ liền ba ngày ba đêm.

Anh càng cảm kích cô nhóc này, lại càng thương cô nhiều hơn.

Không trách cô gọi anh là đồ ngốc.

Nghĩ lại trước đây không nhận ra em gái ruột, đúng là mắt mù, tim mù, não cũng đầy nước…

Mặc Thiên quay lại nhìn Cố Bạch Dã, suy nghĩ một chút.

Một lát sau, cô gật đầu.

“Được thôi.”

Cố Bạch Dã vui vẻ ra mặt, nhanh chóng chạy ra biệt thự lấy xe.

Không ngờ, Mặc Thiên gọi giật lại.

“Không cần lấy xe, đi vài bước là tới rồi.”

”?”

Cố Bạch Dã nghi ngờ nhìn cô.

Mặc Thiên không trả lời.

Cô đeo túi chéo, nhẹ nhàng lắc lư đi ra khỏi cửa.

Một mạch thẳng tiến đến nhà của… Kiều Hạc.

Cố Bạch Dã đi theo sau, nghiến răng ken két.

Nhà họ Cố này, cả đời này có lẽ không thoát khỏi cái tên “đoản mệnh” Kiều Hạc kia rồi!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com