Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 87: Gặp ma trong phòng mổ



Mặc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tờ bùa.

Ánh mắt sắc bén chưa từng có.

Bùa hộ hồn của cô chỉ có hiệu lực trong ba ngày.

Giờ thời gian sắp hết, nếu bùa không thể giữ lại hồn của hai đứa bé, đến lúc hồn phi phách tán, dù có đan kéo dài sinh mệnh cũng không thể cứu được chúng.

Khi tất cả mọi người căng thẳng đến mức nghẹt thở, Mặc Thiên lại hoàn toàn trái ngược.

Cô bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tùy ý chọn một vị trí, ngồi thiền.

Mọi người không hiểu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy, chỉ nín thở chờ xem cô định làm gì.

Trong lẫn ngoài phòng mổ, lúc này chỉ còn tiếng “tít tít” của máy móc, cùng những hơi thở cố ý đè nén, im lặng đến đáng sợ.

Kim giây trên đồng hồ chậm rãi tiến về phía trước, như một sợi dây thừng siết chặt cổ họng mọi người, càng lúc càng khiến người ta khó thở.

Mãi đến khi thời hạn chỉ còn lại mười phút.

Mặc Thiên mới chậm rãi mở mắt.

Việc đầu tiên cô làm là rời khỏi phòng mổ, đi tìm Cố Bạch Dã lấy một cái bật lửa.

Sau đó, cô lục trong túi nhỏ của mình, lấy ra thứ bột độc mà Trương Anh đã dùng để hại người.

Phần lớn số bột này đã bị Cố Thiếu Đình mang về cục cảnh sát kiểm tra, Mặc Thiên chỉ giữ lại một chút để nghiên cứu thành phần của nó.

Nhưng… chỉ một chút này là đủ!

Cô châm lửa đốt tờ bùa đã c.h.ế.t lặng trên bàn, đốt thành tro.

Sau đó trộn tro với bột độc.

Nhìn hỗn hợp màu xám trắng trước mặt, cô khẽ bật cười.

Tam Sát huyết không chịu khai quang?

Hừ, vậy cô sẽ để nó cùng với độc dược đi vào cơ thể Vũ Tuyết, truyền đến thân thể của hai đứa bé, cô muốn xem thử, Tam Sát vốn coi huyết nhục hồn phách là mạng sống, có chịu tỉnh dậy hay không!

Mặc Thiên rắc hỗn hợp bột lên tờ bùa, rồi cầm tờ bùa tiến về phía Vũ Tuyết.

Nhưng còn chưa đến nơi.

Đột nhiên một bác sĩ lớn tuổi xông vào.

“Dừng tay! Bệnh viện không cho phép dùng thuốc bên ngoài!”

Ông là Trưởng khoa sản, bác sĩ trưởng Trương. Nghe đám y tá bàn tán, ông cũng đi theo xem náo nhiệt.

Những trò trừ tà gọi hồn kiểu này, bệnh viện cũng không phải chưa từng gặp.

Nhưng vì cách này có thể khiến người nhà bệnh nhân an tâm hơn một chút, họ thường mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngăn cản.

Hầu hết đều chỉ mời một thầy cúng về, làm vài động tác kì dị, lén lút bái vài cái, đọc dăm ba câu chú quái gở, rồi xong chuyện.

Không ngờ con nhóc này lại muốn cho bệnh nhân uống thuốc.

Khoan bàn đến chuyện bác sĩ có cần chịu trách nhiệm không.

Nhưng một thứ hoàn toàn không có giấy phép, nếu cho bệnh nhân uống vào, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Trương trưởng khoa là người có y đức.

Dù người bệnh là người nhà họ Cố, ông cũng phải đứng ra ngăn cản, không thể để họ hồ đồ mà bị lừa bịp, càng không thể để bệnh nhân lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Ông nghiêm mặt, chắn trước người Vũ Tuyết.

“Các người mê tín phong kiến, ngu muội vô tri! Sao có thể tin vào trò lừa đảo của bọn lang băm này! Chỉ niệm vài câu thần chú, cho uống chút bột là có thể cứu người? Vậy cần bác sĩ làm gì nữa?!”

Bác sĩ và y tá bên ngoài đều đổ mồ hôi lạnh thay ông.

Trương trưởng khoa dám nói thật đấy…

Cái mũ “mê tín phong kiến” này chẳng phải đang chụp lên cả nhà họ Cố sao…

Dù họ không phải cổ đông lớn nhất của bệnh viện, nhưng muốn sa thải một người thì dễ như giẫm c.h.ế.t một con kiến.

Nhưng người nhà họ Cố rõ ràng không để tâm đến chuyện đó.

Toàn bộ sự chú ý của họ đều dồn vào Mặc Thiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chỉ thấy Mặc Thiên không nói lời nào, trực tiếp dán một tờ bùa lên trán Trương trưởng khoa.

Ngay sau đó, ông vừa quát tháo, vừa tự động lùi ra khỏi phòng mổ.

Vịt Bay Lạc Bầy

Giống hệt như có ai đó điều khiển, ông trượt ra ngoài như một chiếc xe đang lùi số tự động.

Bác sĩ y tá hoảng hốt nhìn cảnh tượng ấy, không hiểu bằng cách nào mà làm được, chẳng lẽ thật sự có ma quỷ hay sao…

Trương trưởng khoa bị đẩy ra ngoài, phòng mổ lập tức yên tĩnh lại.

Mặc Thiên không cho Vũ Tuyết uống bột, mà đặt hỗn hợp đó lên n.g.ự.c cô.

Một nhúm bột xám trắng được đẩy thành một hình tam giác nhỏ.

Cô giơ hai tay ngang trước ngực, chắp lại, miệng khẽ niệm:

“Thiên địa tự nhiên, bát phương uy thần. Hộ ngã đạo pháp, hựu kỳ trĩ nhi. Đại Đạo quan đồ, Mặc Thiên quan cáo, kinh đạt cửu thiên.”

Dứt lời, cô dùng hai ngón tay vẽ một vòng tròn trên đống bột.

Ngay lập tức, bột hóa thành từng luồng khói mỏng, chầm chậm bay về phía mũi Vũ Tuyết.

Chớp mắt, làn khói tan biến.

Chỉ một giây sau, Mặc Thiên đưa tay phải kết ấn Tam Sơn, miệng niệm chú.

Khi giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, ánh đèn trong phòng mổ chợt chớp sáng chớp tắt, nhấp nháy liên tục, rồi bất ngờ tắt hẳn.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Chỉ còn một tia sáng đỏ yếu ớt xuất hiện trên bụng dưới của Vũ Tuyết, ánh sáng ngày càng rõ, càng mạnh mẽ, đến khi rực lên như một ngọn lửa—

Bỗng nhiên tắt ngấm.

Khi ánh sáng đỏ biến mất, đèn trong phòng mổ lại bật sáng.

Tất cả trở lại yên tĩnh.

Những gì vừa diễn ra, mơ hồ như một giấc mộng, khiến người ta không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Người nhà họ Cố c.h.ế.t trân tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Ngược lại, Trương trưởng khoa vừa bị đẩy ra ngoài đã phản ứng đầu tiên.

Ông phát hiện tay chân mình có thể cử động lại, liền lao vào phòng mổ, lập tức kiểm tra tình trạng của Vũ Tuyết.

Nhưng kiểm tra xong, suýt chút nữa ông khuỵu xuống vì sốc.

“Không… không thể nào!”

Nhân viên y tế bên ngoài nhìn thấy sắc mặt của Trương trưởng khoa, tim liền trùng xuống.

Chắc chắn bệnh nhân đã gặp chuyện!

Họ lập tức chạy vào phòng mổ, chuẩn bị cấp cứu.

Nhưng vừa vào trong, nhìn thấy tín hiệu nhấp nhô trên máy theo dõi nhịp tim thai, suýt chút nữa tròng mắt cũng rơi ra ngoài.

Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật phá thai ban nãy lập tức tiến lên, kiểm tra tình trạng của Vũ Tuyết.

Vừa kiểm tra xong—

Không chỉ nhịp tim của hai thai nhi đã khôi phục bình thường, mà kết quả siêu âm và các chỉ số khác đều đạt tiêu chuẩn!

“Chuyện… chuyện này không thể nào!”

“Làm sao có thể? Hôm qua kiểm tra đã không còn tim thai, sao hôm nay đột nhiên xuất hiện lại?”

“Có phải máy hỏng không? Mau đi lấy máy đo tim thai khác đến kiểm tra lại!”

Các bác sĩ dù giữ được phản xạ nghề nghiệp, nhưng trong lòng đã rối loạn đến mức hoài nghi cả cuộc đời.

Chết đi rồi sống lại?

Giả, nhất định là giả!

Trương trưởng khoa nhìn Mặc Thiên như thể đang nhìn thấy ma quỷ.

Ông run rẩy giơ tay lên, nhưng hồi lâu cũng không thốt ra được câu nào.

Mãi đến khi một y tá đỡ lấy ông, ông mới lấy lại được chút thần trí từ cơn chấn động kinh hoàng, giọng nói lẩy bẩy, ngón tay run run chỉ vào Mặc Thiên:

“Cô… cô… vừa rồi… cho cô ấy ăn… ăn cái gì vậy?!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com