Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 86: Kiều Hạc chính là cọng rơm cứu mạng



Kiều Hạc biết Mặc Thiên đến, liền xuống lầu.

Anh đứng ở cửa suốt từ nãy, không quấy rầy cô.

Nhìn thấy ánh mắt của Mặc Thiên hướng về phía mình, anh khẽ mỉm cười.

Nhưng Mặc Thiên vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm như thể có thể hút lấy linh hồn người khác.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ trong nháy mắt mà lại dài dằng dặc.

Bị cô nhìn chằm chằm, Kiều Hạc hơi lúng túng.

Anh khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi, thấp giọng hỏi: “Vũ Tuyết thế nào rồi?”

Từ những lời ngắn ngủi của Mặc Thiên khi nãy, anh đã nhận ra tình trạng của Vũ Tuyết không ổn.

Mặc dù hôm qua tin tức ầm ĩ khắp nơi, nhưng rõ ràng sự thật không hề giống như những gì báo chí đưa tin.

Nhưng Mặc Thiên không hề trả lời.

Cô chạy hai bước đến trước mặt Kiều Hạc, nắm lấy cổ tay anh: “Anh đi với tôi.”

Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cô có chút lạnh, nơi da thịt bị cô chạm vào, Kiều Hạc không kìm được mà rùng mình một cái.

Anh hơi ngạc nhiên: “Tôi?”

“Cần một chút m.á.u của anh.”

Mặc Thiên chỉ ném lại năm chữ.

Chẳng thèm quan tâm anh có đồng ý hay không, cô cứ thế kéo anh chạy ra ngoài.

Tư thế hệt như đang chạy trốn.

Bình thường lúc nào cũng chậm rãi, mà giờ đây Mặc Thiên như bật chế độ tua nhanh gấp đôi.

Diệp Phi vừa thấy cảnh đó, lập tức bước lên chặn lại: “Cô làm gì thế, bỏ thiếu gia nhà tôi ra!”

Mặc Thiên: “Tránh ra.”

Diệp Phi dĩ nhiên không thể tránh, vươn tay định kéo thiếu gia của mình lại.

Nhưng lần này, chưa kịp để Mặc Thiên ra tay, Kiều Hạc đã lên tiếng ngăn cản: “Không sao, đừng lo.”

Diệp Phi: “…”

Cậu ta nghi ngờ sâu sắc, chẳng lẽ thiếu gia đang bị con nhóc này nắm thóp gì sao…

Lãnh đạo đã lên tiếng, Diệp Phi đương nhiên không dám cản nữa.

Chỉ đành miễn cưỡng nhường đường.

Mặc Thiên tiếp tục kéo Kiều Hạc chạy ra khỏi sân.

Hai người lên xe.

Mặc Thiên nói với tài xế: “Đến bệnh viện của Vũ Tuyết.”

Xe lao thẳng đến bệnh viện.

Mặc Thiên không buông tay Kiều Hạc dù chỉ một giây.

Cô cứ nắm chặt cổ tay anh như thể đang bám vào một cọng rơm cứu mạng.

Mà thực sự, Kiều Hạc đúng là cọng rơm cứu mạng ấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Hạc, đầu óc Mặc Thiên như bừng tỉnh.

Trước đó, cô đã quên mất một chuyện—Kiều Hạc mang sát khí Tam Sát, trăm độc bất xâm.

Bất kể là độc dược kịch độc thế nào, gặp phải Tam Sát, cũng chỉ có một con đường tự hủy diệt.

Hơn nữa, trong người Kiều Hạc hiện tại còn có viên đan dược kéo dài sinh mệnh bảo hộ, ít nhất trong một năm tới, nhờ vào m.á.u Tam Sát và đan dược, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.

Mặc Thiên bấm tay tính toán, hai dòng m.á.u nhà họ Cố vẫn còn.

Dù yếu ớt, nhưng vẫn sống.

Cô giục chú Trần tăng tốc.

Vịt Bay Lạc Bầy

Thậm chí, trên đường đi, cô còn đổi hết tất cả đèn đỏ thành đèn xanh…

May mà quãng đường không xa.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến bệnh viện.

Lúc này, Vũ Tuyết đã vào phòng phẫu thuật.

Những người khác đang chờ bên ngoài.

Anh em nhà họ Cố, ai nấy sắc mặt đều khó coi, hành lang ngoài phòng mổ tràn ngập bầu không khí áp suất thấp.

Cố Thiếu Đình phát hiện Mặc Thiên đến, sau đó nhìn thấy cô đang nắm tay Kiều Hạc, lông mày hơi nhướng lên.

Anh ta bình thản bước đến, định chen vào giữa hai người.

Không ngờ Mặc Thiên giơ tay đẩy thẳng nhị ca ra: “Đừng cản đường.”

Nói xong, cô kéo theo Kiều Hạc, chen qua đám đông, đi thẳng đến cửa phòng phẫu thuật.

Mặc Thiên không để ý đến bất kỳ ai.

Đứng trước cửa phòng mổ, cô chẳng chút khách khí mà “cộc cộc cộc” gõ cửa.

Tiếng gõ lớn đến mức như thể muốn vang vọng khắp cả bệnh viện.

Nếu cô không phải người nhà họ Cố, có lẽ lúc này đã bị bảo vệ tóm lấy vì tội gây rối rồi.

Y tá bên trong bước ra xem là ai đang làm ầm ĩ.

Không ngờ, vừa mở cửa ra, Mặc Thiên đã kéo Kiều Hạc xông thẳng vào.

May mà ca phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu.

Vũ Tuyết nằm trên giường bệnh, vẫn chưa được đưa lên bàn mổ.

Nhìn thấy Mặc Thiên, ánh mắt cô lập tức sáng lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mặc Thiên nhẹ gật đầu với cô.

Nhận được tín hiệu ấy, hốc mắt Vũ Tuyết không kìm được mà đỏ lên.

Chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng lại âm ỉ bùng cháy.

Mặc Thiên quét mắt nhìn quanh phòng, sau đó quay sang đám bác sĩ y tá: “Mọi người ra ngoài đi, tôi sẽ cứu người.”

Bác sĩ và y tá nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Như thể vừa gặp phải một kẻ thần kinh.

Ngay cả máy móc cũng không dò được nhịp tim thai, đứa bé đã c.h.ế.t hẳn rồi, cứu cái gì mà cứu…

Lúc này, người nhà họ Cố cũng đuổi theo vào.

Sự việc đã loạn đến mức này, không còn cách nào khác, chỉ đành tạm dừng phẫu thuật.

Tên điên này.

Cứ để Mặc Thiên phát điên trước đã…

Tất cả bị cô đuổi ra ngoài.

Bên trong phòng mổ, ngoài Vũ Tuyết và cô, chỉ còn lại Kiều Hạc.

Ngay cả Cố Bạch Dã cũng bị đuổi ra như người thừa.

Người nhà họ Cố đều ngơ ngác khó hiểu.

Cái tên bệnh tật đầy mình như Kiều Hạc sao lại được ở lại chứ?

Chẳng lẽ con nhóc này định cứu cả hai người một lượt?

Mặc Thiên cuối cùng cũng buông tay Kiều Hạc.

Cô kéo đến một chiếc xe đẩy nhỏ của y tá, dọn sạch đồ trên đó, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tờ bùa trống.

Cùng với cây bút lông và chu sa của mình.

Chuẩn bị xong mọi thứ.

Cô mới ngồi xuống trước xe đẩy, lại đưa tay về phía Kiều Hạc: “Cho tôi chút máu.”

Kiều Hạc: “…” Anh có thể nói không được không…

Mặc Thiên dĩ nhiên chẳng quan tâm anh có đồng ý hay không.

Cô trực tiếp nắm lấy tay anh, lấy ra một cây kim từ trong túi, đ.â.m thẳng vào ngón giữa của Kiều Hạc, rồi ấn nhẹ ngón tay, nhỏ mấy giọt m.á.u vào giữa tờ bùa.

Kiều Hạc ngoảnh đầu đi, không nỡ nhìn động tác vụng về của Mặc Thiên.

Càng nhìn, ngón tay càng thấy đau hơn…

Máu nhanh chóng loang ra, tờ bùa vàng chỉ trong chốc lát đã bị nhuộm thành màu đỏ cam.

Đợi đến khi m.á.u thấm khắp tờ bùa, Mặc Thiên mới buông tay Kiều Hạc.

Cô vung bút vẽ mấy nét đơn giản lên bùa.

Sau đó, hai tay chắp lại, nhắm chặt mắt, miệng lẩm nhẩm những câu chú kỳ lạ.

Kiều Hạc đứng bên cạnh, không dám làm phiền, chỉ có thể lặng lẽ nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Bên ngoài phòng mổ, mọi người càng không ai dám lên tiếng.

Chỉ có thể đứng từ cửa mà nhìn vào tình hình bên trong.

May mà Mặc Thiên không biết cách khóa cửa phòng mổ, nếu không bọn họ cũng chẳng có cơ hội nhìn cô phát điên thế này…

Ngay cả các bác sĩ y tá trong bệnh viện cũng lén lút dõi theo.

Theo quy định, họ không thể để người nhà bệnh nhân vào phòng mổ.

Nhưng mà… cả bệnh viện này đều là của nhà họ Cố…

Họ có thể nói gì được đây…

Chỉ có thể vừa nhìn vừa lắc đầu thở dài.

Đứa bé trong bụng bệnh nhân đã c.h.ế.t hẳn rồi, cứu không được nữa, chẳng lẽ nhà họ Cố điên hết cả rồi, đến mức còn mời cả thầy cúng về sao…

Bệnh viện này cũng không phải chưa từng gặp chuyện tương tự.

Nhưng thực tế đã chứng minh, những ai bác sĩ không giữ được thì có mời cao nhân cỡ nào cũng vô ích…

“Nếu chỉ cần tụng chú, lạy Phật là cứu được người, vậy cần bác sĩ làm gì?”

“Nhà họ Cố đúng là khao khát có cháu đến phát điên, ngay cả loại lang băm này cũng tin.”

“Cái đó không phải lang băm, là thiên kim vừa mới nhận lại của nhà họ Cố. Nhưng xem ra cũng là một kẻ thần thần bí bí…”

Mấy nhân viên y tế vừa thương cảm cho nhà họ Cố, lại vừa cảm thấy bi ai trước sự mê tín ngu muội của họ…

Mặc Thiên trong phòng bệnh hoàn toàn không biết gì về những lời bàn tán bên ngoài.

Cô lẩm nhẩm hết tất cả những câu kinh văn mình từng học.

Thậm chí còn tự nghĩ ra vài câu chú mới.

Tam Sát huyết, trấn bách độc.

Nhưng m.á.u này, không thể trực tiếp truyền cho Vũ Tuyết.

Mặc Thiên cần để tờ bùa hấp thụ toàn bộ sát khí trong Tam Sát, rồi mới có thể thi pháp.

Cô kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc bùa được khai quang.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán Mặc Thiên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Những người chờ bên ngoài càng như kiến bò trên chảo nóng.

Ai nấy đều bồn chồn, sốt ruột.

Chỉ có tờ bùa đặt trên bàn.

Vững vàng bất động.

Lặng lẽ nằm đó…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com