Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 85: Tổ sư mười bảy đời đánh nhau rồi



Sau khi Trương Oánh bị cảnh sát đưa đi, Mặc Thiên tự nhốt mình trong phòng.

Từ nửa đêm suy nghĩ đến tận trưa.

Trên bàn trải đầy bùa chú, bút mực, các loại bình lọ thuốc, dưới đất vứt đầy hơn chục tờ bùa nhàu nhĩ lộn xộn.

Từ nhỏ, Mặc Thiên chưa bao giờ đặt nặng chuyện sinh tử.

Nên sống thì sống, nên c.h.ế.t thì chết.

Số mệnh do trời định.

Dù có người bị kẻ ác hãm hại, đó cũng là nghiệp quả của họ, chẳng liên quan gì đến cô.

Chỉ có sư phụ là người cô muốn giữ lại.

Nhưng sư phụ nói ông phải đi, vậy nên Mặc Thiên cũng để ông đi.

Thế nhưng lúc này, lần đầu tiên trong đời, cô có chấp niệm muốn giữ lại hai đứa trẻ.

Cô chống một tay lên cằm, tay kia vô thức lật giở cuốn điển tịch của Đạo Quán.

Cuốn sách nhỏ này đã được truyền qua bao thế hệ, đến mức rách nát vì bị giở quá nhiều.

Mặc Thiên nhớ rõ từng chữ trên mỗi trang, thậm chí cả vị trí của chúng cũng không nhầm lẫn.

Nhưng cô vẫn không cam lòng, cố tìm xem có cách nào để giành người từ tay Diêm Vương không.

Đến trưa, Tô Như Lan đến gọi Mặc Thiên ra ăn cơm.

Từ sáng đến giờ, con bé chưa ăn gì, chỉ để cô mang con mèo đen xuống ăn sáng.

Vừa bước vào, Tô Như Lan liền dẫm lên một tờ giấy dưới đất.

Cô cúi xuống nhặt lên, nhìn thấy những nét vẽ ngoằn ngoèo trên đó, trong lòng chua xót.

Cô đi đến bên cạnh Mặc Thiên, dịu dàng xoa đầu cô.

“Thiên Thiên, đừng buồn nữa. May mà chị dâu Tuyết không sao, đứa bé không còn thì sau này sẽ có lại thôi.”

Tô Như Lan khuyên nhủ, nhưng từng lời thốt ra như nhát d.a.o đ.â.m vào tim cô!

Cô hiểu rõ, đứa bé không còn, lão lục và Vũ Tuyết cũng kết thúc…

Mặc Thiên không đáp, vẫn tiếp tục vẽ bùa.

Tô Như Lan đành ngồi sang một bên, tự oán trách bản thân.

Nghĩ đến sáu đứa con trai trời đánh của mình, cô tức đến mức trán bốc khói.

Vịt Bay Lạc Bầy

Đứa nào cũng không giữ được vợ, chẳng đứa nào khiến cô bớt lo!

May mà còn có con gái cưng…

Tô Như Lan quay sang nhìn đứa con gái duy nhất còn lại.

Chỉ thấy Mặc Thiên tay trái cầm một tờ bùa, tay phải cầm một tờ khác, ngay cả trên trán cũng dán một lá bùa.

Nhìn cảnh này, lòng Tô Như Lan chợt lạnh ngắt…

Sáu thằng con trai thì ly hôn hết rồi…

Đến đứa con gái út này, e rằng ngay cả chuyện lấy chồng cũng là vấn đề…

Đến chiều tối, Vũ Tuyết quyết định đến bệnh viện để chấm dứt thai kỳ.

Thực ra hôm qua khi xuất viện, cô đã không còn nghe được tim thai…

Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức.

Nhưng Vũ Tuyết vẫn hy vọng có kỳ tích.

Cô cứ chần chừ…

Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, như muốn thức tỉnh cô.

Vũ Tuyết biết, không thể đợi thêm nữa…

Bác sĩ riêng của nhà họ Cố đưa xe cấp cứu đến đón cô đến bệnh viện.

Lần này, Mặc Thiên không đi theo.

Cô đứng trong sân, lặng lẽ nhìn xe cấp cứu rời đi.

Vũ Tuyết ngồi trong xe, qua cửa sổ vẫy tay với cô.

Không lâu sau, xe biến mất ở khúc cua cuối đường…

Mặc Thiên nhạy cảm nhận ra, hai mầm sống mang dòng m.á.u nhà họ Cố đang dần dần biến mất…

Cô đứng trong sân rất lâu.

Bỗng nhiên quay người chạy vào nhà, gọi tài xế Trần thúc:

“Đưa tôi đến nhà họ Kiều!”

Trần thúc nhận lệnh, lập tức ra xe khởi động.

Mặc Thiên vừa lên xe, ông liền đạp ga phóng đến nhà họ Kiều.

Khi Mặc Thiên đến Kiều gia, khí lạnh bao trùm.

Gia nhân nhà họ Kiều bị dọa đến mức giật mình.

Trước nay chưa từng thấy tiểu thư Mặc Thiên đáng sợ như vậy.

Lúc này trời đã tối.

Không phải là thời gian Mặc Thiên đến dâng hương.

Nhưng chẳng ai dám ngăn cản.

Thiếu gia đã ra lệnh, tiểu thư Mặc Thiên có thể đến bất cứ lúc nào, muốn làm gì cũng được, ai dám cản đường cô?

Mặc Thiên chẳng quan tâm đến vẻ mặt của gia nhân.

Cô đi thẳng đến phòng của tổ sư.

Hôm nay cô đến đây để nhờ tổ sư gia chỉ điểm, giúp cô tìm ra con đường sáng.

Cô dâng ba nén hương trước bài vị tổ sư, rồi đặt lên bàn một tờ bùa trắng, cùng với chu sa và bút lông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Mặc Thiên quỳ xuống bồ đoàn, thành kính vái lạy tổ sư.

“Tổ sư mười bảy đời ở trên, đệ tử Mặc Thiên có việc muốn cầu xin. Mong tổ sư gia chỉ dạy cách cứu lấy hai đứa bé, con không muốn hai đứa cháu của mình c.h.ế.t oan.”

Nói xong, trước mặt vẫn là một mảng yên lặng.

Mười bảy bài vị, tĩnh lặng đến kỳ lạ, không chút động tĩnh.

Tổ sư gia không có phản ứng.

Ngược lại, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của Mặc Thiên lại không ngừng vang lên.

Từ khi cố tổ Cố Tư Niên vào ở trong đó, nhẫn ngọc cứ thỉnh thoảng lại “cốc cốc” hai tiếng.

Hôm nay ông ta gõ mạnh đến mức tưởng như đạn đã lên nòng, chỉ hận không thể nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Lần này, Mặc Thiên rộng lượng mở cửa cho ông ta ra.

Cô khẽ vuốt nhẹ lên nhẫn ngọc, lập tức mười tám bóng người nhỏ xuất hiện.

Cố lão quỷ sốt ruột đến mức suýt phát điên.

Dù thân xác ông ta ở trong nhẫn, nhưng chuyện bên ngoài ông ta đều biết cả.

Vừa nghe tin chắt dâu gặp nguy hiểm, ông ta cuống đến mức muốn cào rách cả nhẫn ngọc.

Vừa được thả ra, Cố Tư Niên đã hét lên: “Chắt gái, mau triệu hồn tổ sư của con vào trong nhẫn, như vậy chẳng phải có thể hỏi chuyện được sao?”

Ông ta còn tưởng mình nghĩ ra một kế sách thiên tài.

Đếm lại trên bàn, vừa đủ mười bảy bài vị.

Nếu triệu hết tổ sư vào đây, chẳng phải có thể đổi mười bảy đứa trẻ ra ngoài sao…

Thế thì chẳng phải… ông ta được tự do rồi ư!

Cố Tư Niên tính toán cực kỳ khôn ngoan.

Đáng tiếc, Mặc Thiên ngay lập tức thưởng cho ông ta một cái búng trán.

“Tổ sư của ta là thần tiên, còn cái nhẫn của ông chỉ có thể triệu quỷ, ông nghĩ gì mà dám gọi thần vào đó?”

Cố Tư Niên: “…”

Thì ra là ông ta không xứng…

Căn phòng rơi vào vài giây im lặng.

Bỗng nhiên, trên bàn thờ vang lên một tiếng “cốc” nặng nề.

Chỉ thấy bài vị của tổ sư đời thứ nhất – vị khai sáng Đạo Quán – đổ xuống.

Tiếp theo là bài vị thứ hai.

Rồi thứ ba, thứ tư…

Từng bài vị một ngã xuống mặt bàn.

Mười bảy bài vị chen chúc, xô đẩy nhau, cố gắng đứng lên, rồi cứ như thể mọc chân, chúng va loạn vào nhau.

Cố Tư Niên kinh hãi nhìn một bàn toàn những tấm gỗ mục nhảy tưng tưng.

Những bài vị cũ kỹ, nứt nẻ này… thế mà còn đánh nhau được.

“Tiểu Mặc Thiên, tổ sư của con có sao không? Con chắc họ là thần tiên, chứ không phải xác sống chứ? Sao còn giật mình hơn cả ta thế này…”

Cố Tư Niên không hiểu nổi.

Nhưng Mặc Thiên thì nhìn ra rồi.

Tổ sư gia không ai dám đụng vào chu sa và bùa chú.

Bọn họ đang đẩy nhau về phía trước, muốn ép người khác vẽ bùa trước…

Hóa ra, mười bảy vị tổ sư đã thành tiên này, không ai biết cách cứu người cả.

Mặc Thiên liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, lòng chợt trầm xuống.

Cô không thể nhìn tiếp cảnh tượng lộn xộn trên bàn thờ nữa.

“Bốp!” Cô đập mạnh lên bàn hương án.

“Tất cả ngồi ngay ngắn lại!”

Mười bảy bài vị lập tức run b.ắ.n lên, vội vàng nhảy về chỗ cũ, không dám làm càn nữa.

Mặc Thiên cắn môi, thần sắc nghiêm túc.

“Chẳng trách Đạo Quán mười bảy đời đều không có hương khói, thì ra các người một đời không bằng một đời.”

Cô nói cũng không sai.

Nhìn vào pháp khí và bùa chú của Đạo Quán là thấy rõ, sức mạnh ngày càng yếu, pháp lực càng lúc càng suy giảm.

Đến đời Chân Nhân Sài, thậm chí ngay cả pháp bảo do chính ông ta chế tạo cũng không có, chỉ còn lại những bí tịch và bảo vật mà tổ sư để lại…

Mười bảy bài vị trên bàn không dám nhúc nhích, im lặng nghe Mặc Thiên trách mắng.

Bọn họ không dám cãi lại.

Nói về đạo hạnh, Đạo Quán đứng cuối bảng trong số các môn phái đạo gia trên toàn thế giới…

Mười bảy đời, không một ai đủ sức đấu lại kẻ khác.

Mãi đến đời thứ mười tám, khi Mặc Thiên ra đời, họ mới thấy được chút hy vọng cho Đạo Quán…

Có nhiều thứ, không phải họ không cố gắng.

Mà là… họ sinh ra đã kém một chút linh tính rồi…

Mấy bài vị trên bàn vừa nãy đánh nhau đến sứt mẻ góc cạnh, có cái còn nứt thành vết dài…

Mặc Thiên nhìn đám tổ sư vô dụng, tức giận đứng dậy.

Tổ sư gia không thể trông cậy được rồi!

Nhưng còn có cách nào khác không…

Mặc Thiên mờ mịt quay người.

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền chạm phải ánh mắt của Kiều Hạc…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com