Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 82: Lục thiếu phu nhân nhà họ Cố xuất viện



Cố Thiếu Đình đã lần theo dấu vết chiếc xe đó.

Dựa vào hướng di chuyển, cuối cùng anh ta cũng tra ra vị trí của “ông trùm” đứng sau mọi chuyện.

Không nghi ngờ gì nữa, chính là chị Trương.

Dù Phong ca có nói hay không, Cố Thiếu Đình cũng đã đoán ra—Trương Oánh chính là kẻ chủ mưu giật dây phía sau.

Chỉ là anh ta không hiểu nổi, Trương Oánh rốt cuộc có mối thù sâu đậm gì với nhà họ Cố.

Cố Thiếu Đình lái xe rời khỏi đồn cảnh sát, quay về đón Mặc Thiên.

Anh ta biết rõ năng lực của mình—

Trương Oánh không phải kẻ anh có thể dễ dàng bắt được…

Sớm nhận ra sự thật này thì sẽ bớt đi những vòng luẩn quẩn vô ích.

Mặc Thiên vừa lên xe đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Cố Thiếu Đình, đến mức trông anh ta sắp biến thành quốc bảo rồi.

Cô thò tay vào túi xách, lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ, đổ một viên thuốc màu nâu ra, rồi đưa cho anh ta:

“Này, thuốc tỉnh táo.”

Cố Thiếu Đình cúi đầu nhìn viên thuốc, dù viên này vo tròn không được hoàn hảo lắm, nhưng vẫn ra dáng thuốc men.

Anh ta chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế nuốt xuống.

Ban đầu cũng không mong chờ gì nhiều, nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, viên thuốc này lại có hiệu nghiệm thật—

Cái đầu nặng trịch uể oải lập tức trở nên tỉnh táo hẳn!

Cố Thiếu Đình thuận miệng hỏi:

“Thiên Thiên, em cũng học y thuật à?”

Anh ta vẫn nhớ Lão Lục từng nói, chân của Kiều Hạc là do Mặc Thiên chữa khỏi.

Mà trước đó, nhà họ Kiều đã tìm đến tất cả các danh y giỏi nhất thiên hạ, nhưng chẳng ai có cách nào cứu chữa.

Chỉ xét riêng điều này thôi, cô gái trước mặt chẳng khác gì thần tiên.

Mặc Thiên cài nắp lọ sứ lại, cất thuốc vào túi.

Cô lắc đầu: “Không có học.”

“Vậy em làm ra thuốc kiểu gì?” Cố Thiếu Đình vừa lái xe vừa khó hiểu hỏi.

“Tôi tính ra.”

”…”

Cố Thiếu Đình chợt thấy bụng dạ mình có chút lộn xộn, cứ như vừa nuốt phải thuốc độc vậy.

Mặc Thiên không nhận ra vẻ mặt khó chịu của Nhị ca, mà còn tiếp tục giới thiệu mấy cái chai lọ trong túi.

“Tôi muốn loại thuốc nào, thì sẽ viết ra công thức, rồi tính phương vị, xác định phải tìm những loại cỏ nào, mỗi loại cần bao nhiêu. Ban đầu, thuốc này chỉ để cho mấy con vật nhỏ trên núi dùng thử. Sau này sư phụ nói tôi giỏi, thế là thuốc cho người cũng được dùng.”

Nói rồi, cô lắc lắc cái lọ thuốc vừa cho Cố Thiếu Đình uống.

“Ví dụ như viên thuốc anh vừa nuốt ấy, tôi tính được là phải dùng cóc làm dược liệu. Nhưng theo giáo quy, tôi không được sát sinh, nên mỗi ngày đều phải đuổi theo mấy con cóc trên núi, cho đến khi nó bị Tiểu Hắc Cô Cô vỗ chết, nó ăn đầu với thân, còn tôi thì nhổ bốn cái chân nó.”

”…”

Cố Thiếu Đình cảm thấy cả một luồng axit trào lên từ dạ dày.

Anh ta đột ngột phanh gấp, tấp xe vào lề đường.

Ngay lập tức lao xuống xe, khom người nôn khan bên vệ đường.

Mặc Thiên ngồi trong xe, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh ta, không hiểu rốt cuộc anh ta bị làm sao.

Một lúc lâu sau, Cố Thiếu Đình mới ngồi trở lại xe.

Anh ta ấn nhẹ lên cái lọ thuốc trong tay Mặc Thiên, nghiêm túc nói:

“Để nó lại đi. Thuốc của em quý lắm, công thức đừng để lộ cho ai biết.”

Dứt lời, anh ta đạp ga, cho xe phóng vút đi.

Thà đánh nhau với một con lợn nái, cũng không muốn nói thêm câu nào với con nhóc này!

Hai người đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Nói là biệt thự, thực ra chỉ là một căn nhà hai tầng đơn sơ, được xây theo kiểu nhà riêng.

Bên ngoài có một khu sân nhỏ bao quanh.

Hai người đứng trước cửa.

Cố Thiếu Đình không có lệnh khám xét, nên không thể tùy tiện xông vào.

Anh ta vừa định giơ tay gõ cửa, thì bị Mặc Thiên chặn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh sợ bà ta không chạy sao?”

Cố Thiếu Đình nhún vai.

Anh ta là cảnh sát, không thể làm trái luật.

“Phải làm đúng quy trình, không được tự tiện xông vào—Ê——”

Cố Thiếu Đình còn chưa nói hết câu, Mặc Thiên đã ném một tấm bùa, khiến nó xuyên qua cửa mà bay vào sân bên trong.

Cô còn quay lại gọi với một câu:

“Anh đừng vào, vào cũng chẳng tác dụng gì đâu.”

”…”

Cố Thiếu Đình đờ người.

Sự sỉ nhục trắng trợn!

Cố Thiếu Đình đi vòng quanh sân hai lượt, đề phòng Trương Oánh có lối thoát nào khác, để anh ta còn chặn được.

Nhưng Mặc Thiên rất nhanh đã bước ra khỏi biệt thự.

Cô lắc đầu với Cố Thiếu Đình: “Không có ai, dọn đi rồi, đồ đạc cũng chẳng còn.”

Sắc mặt Cố Thiếu Đình trầm xuống: “Có người báo tin cho bà ta sau khi Phong ca bị bắt.”

Mặc Thiên phồng má, vẻ mặt có chút mơ hồ, dường như lần đầu tiên bị một vấn đề làm khó.

Hai anh em đều có chút chán nản.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Cố Thiếu Đình đẩy gọng kính, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia tinh quái.

Anh ta quay sang nhìn Mặc Thiên:

“Thiên Thiên, em chắc chắn bùa bình an có thể bảo vệ Vũ Tuyết chứ?”

“Đương nhiên.” Mặc Thiên không chút do dự.

Nếu là bùa bình an thông thường, có lẽ chỉ ngăn được một lần tai họa rồi mất tác dụng.

Nhưng lá bùa của Vũ Tuyết là do tổ sư đời thứ mười bảy khai quang, tuyệt đối có thể chống lại quỷ khí, xua tan thiên tai, ngăn chặn tai họa.

Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Cố Thiếu Đình lập tức nói ra suy nghĩ của mình:

“Vậy để Vũ Tuyết xuất viện đi. Chúng ta sẽ báo cho Trương Oánh biết, đứa trẻ… còn… sống.”

Mặc Thiên lập tức hiểu ý Nhị ca.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, rồi nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái với Cố Thiếu Đình:

Vịt Bay Lạc Bầy

“Lão Nhị, anh là đứa ngốc thông minh nhất đấy!”

”…”

Cố Thiếu Đình đột nhiên có một linh cảm—

Nếu con nhóc này mà xuống Âm phủ, có khi còn chọc cho Diêm Vương tức đến mức sống lại…

Buổi chiều hôm đó, tại bệnh viện tư nhân Kinh Hoa, một đoàn siêu xe dài xuất hiện.

Tất cả anh em nhà họ Cố đều đến đón em dâu xuất viện.

Nghe nói Lục thiếu phu nhân có thai, hôm trước bị động thai, nhưng may mắn không nghiêm trọng, bác sĩ cho phép về nhà tĩnh dưỡng.

Nhà họ Cố có nhiều con trai, nhưng vẫn chưa có cháu đích tôn.

Cả gia tộc này chẳng khác nào hoàng thất, nếu có người nối dõi thì vô cùng quan trọng.

Huống hồ, Vũ Tuyết đang mang thai trưởng tôn nhà họ Cố.

Chẳng trách hôm nay xuất viện lại làm rầm rộ như vậy.

Cả đoàn xe hơn chục chiếc, nhìn chẳng khác gì một đám rước dâu.

Không biết ai đã chụp lén một bức ảnh—

Trong ảnh, Vũ Tuyết đang bước lên xe trước cổng bệnh viện.

Cô trông có hơi xanh xao, nhưng nét mặt dịu dàng, đôi mắt khẽ cúi, nụ cười thanh nhã, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Bên cạnh cô là tiểu thư thật của nhà họ Cố.

Cô ta mặc áo len dệt kim màu hồng cánh sen, quần ống rộng màu xanh lá, đội lệch một chiếc mũ len, nhìn chẳng khác nào một tổ hợp lạc quẻ.

Thế nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ đắc ý, như thể đang khoe khoang điều gì đó.

Dân mạng nhìn không hiểu.

Nhưng có một người thì mắt đã đỏ lên.

Bản tin này giống như một cái nhọt mưng mủ trong lòng cô ta—

Không nhổ đi thì khó chịu đến mức không chịu nổi!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com