Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 81: Ham sắc, đắc tội cô bà



Cố Thiếu Đình cuối cùng cũng len qua đám đông, đuổi kịp Mặc Thiên.

Khi hắn bước vào phòng bao, suýt nữa thì mù mắt.

Chỉ thấy hai nam hai nữ co rúm đứng một góc, chính giữa là một gã đàn ông xăm kín tay, đang nửa nằm trên ghế sô pha, trông chẳng khác nào một con gấu bông Teddy phiên bản người.

Hắn ta không ngừng nhấp nhổm…

Hết cọ sô pha, cọ bàn trà, cọ xong bàn trà lại cọ chai rượu…

Trong phòng có thứ gì, hắn cũng đổi lượt mà cọ hết một vòng.

Cố Thiếu Đình định thần lại, lập tức đưa tay che mắt Mặc Thiên.

“Cô nhóc, cái này mà cũng nhìn được à?!”

“Trên núi ta thường xuyên xem động vật giao phối.” Mặc Thiên mặt không đổi sắc, nhưng lời nói ra lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Cố Thiếu Đình vội vàng lấy tay kia bịt luôn miệng nàng.

Cô nhóc này mà mở miệng là toàn lời sát thương chí mạng…

Sau này ra ngoài, nhất định phải cử riêng một người chuyên bịt miệng nàng, nếu không kiểu gì cũng có thương vong!

Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không hiểu nỗi lo của hắn.

Nàng hờ hững hừ một tiếng, kéo tay hắn ra.

“Ta cũng đâu phải chưa từng thấy.”

“???”

Cố Thiếu Đình đầy dấu chấm hỏi: Em đã thấy cái gì cơ???!!!

Vừa nghĩ đến chuyện mắt nàng từng bị vấy bẩn bởi mấy thứ ô uế này, Cố Thiếu Đình đã nổi cơn tam bành.

Hắn dí một ngón tay lên trán Mặc Thiên, cảnh cáo:

“Dám nhìn nữa, anh kêu đội phòng chống tệ nạn bắt em đi đấy!”

Hắn hoàn toàn là đang bắt nạt Mặc Thiên không hiểu luật, dọa nàng chơi thôi.

Nhưng hắn lại quên mất, nàng không hiểu luật, nhưng nàng cũng không sợ luật…

Chỉ thấy nàng chỉ về phía gã đàn ông đang cọ hết trời đất kia, đầy vẻ ghét bỏ:

“Vậy tìm người nào đẹp hơn đi, đừng tìm loại xấu thế này.”

Gã đàn ông họ Phong: “…”

Các ngươi có còn là người không hả?!

Xem kịch còn chê diễn viên xấu!

Nếu thấy chướng mắt thì thả ta ra đi!

Phong ca hít sâu một hơi, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

“Bà cô, rốt cuộc cô đã dùng yêu thuật gì thế này?! Tôi đâu có đắc tội gì với cô, là cô tự xông vào đấy chứ! Tôi còn tưởng cô là tiếp viên mới của quán bar cơ!”

Phong ca oan ức không để đâu cho hết.

Ban đầu bọn hắn đặt ba cô tiếp viên.

Hai người đã tới trước, người còn lại nói hóa trang xong sẽ vào sau.

Kết quả, cô nhóc này đẩy cửa bước vào, bọn hắn đương nhiên nghĩ nàng chính là người thứ ba!

Hắn chỉ mới trêu ghẹo nàng mấy câu.

Kết quả nàng liền ném một tờ giấy vào mặt hắn.

Sau đó, hắn biến thành bộ dạng quái dị thế này…

Phong ca vừa đau vừa nhục.

Cọ kiểu này, cái của quý của hắn sớm muộn cũng bị mài rách mất!

“Bà cô, tha cho tôi đi! Cô đến đây làm gì?”

Hắn vừa khóc vừa sụt sịt, chẳng còn chút dáng vẻ đại ca nào.

Thấy hắn chịu thua, Mặc Thiên mặt không biểu cảm bước lên một bước.

Nàng đá nhẹ vào chân hắn.

“Ngươi cho Vũ Tuyết uống thuốc gì? Đưa thuốc đây, cả thuốc giải nữa.”

“Tôi, tôi, tôi…” Phong ca lắp ba lắp bắp nửa ngày, mới cố nặn ra một câu:

“Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi, tôi, tôi không quen Vũ Tuyết, cũng chưa từng bỏ thuốc ai, ai, ai mà biết cái thuốc gì!”

Hắn cố tình giả bộ không biết.

Dù “cậu em” đau, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, chuyện này tuyệt đối không thể khai ra…

Mặc Thiên không nói gì, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn.

Một lúc lâu sau, nàng cười khẩy, không chút cảm xúc.

“Không nói à? Tùy ngươi.”

Giọng điệu nàng quá mức thản nhiên.

Thản nhiên đến mức khiến người ta lạnh sống lưng…

Phong ca bị nàng dọa đến rợn cả tóc gáy, nhưng vẫn cố cứng miệng không chịu nói.

Lúc này, cửa phòng bao lại lần nữa bị đạp mở.

Năm gã đàn ông mặt mày đầy vết cào, m.á.u thịt be bét lao vào, vừa thấy Mặc Thiên liền quỳ rạp xuống.

“Bà cô, tha mạng! Chúng tôi biết sai rồi!”

Mấy gã vừa khóc vừa gào, đập đầu “thình thịch” xuống đất.

Làm lưu manh mấy chục năm, đây là lần đầu tiên gặp phải thứ dữ như thế này.

Bọn hắn chỉ ham sắc đẹp, thế quái nào lại khiến cô nhóc này muốn lấy mạng bọn hắn vậy chứ!

Phong ca nhìn đám người dưới đất, sợ đến mức trượt thẳng từ ghế xuống sàn.

“Anh Vũ?”

Gã đàn ông cầm đầu quay lại, sững sờ: “Phong ca?”

Hai vị đại ca, giờ phút này chẳng còn chút dáng vẻ đại ca nào, trông chẳng khác nào hai kẻ khốn khổ vừa gặp lại nhau, ôm đầu mà khóc.

Nhưng dù có khóc đi chăng nữa, Phong ca vẫn không quên giữ chặt hông, cả người giống như một cái máy chạy vĩnh viễn, hoàn toàn không thể dừng lại.

Hai người vừa khóc vài tiếng, lại lập tức quay sang cầu xin Mặc Thiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Bà cô, cô ra giá đi! Chúng tôi đưa tiền, được chưa!”

Mặc Thiên ôm Tiểu Hắc, ngồi vững vàng trên một chiếc ghế nhỏ.

Nàng nhìn Vũ ca, lạnh nhạt nói: “Tôi hỏi hắn, hắn không chịu trả lời.”

Vũ ca vừa nghe, lập tức giơ tay vả mạnh vào đầu Phong ca một cái.

Thuyền tình nghĩa nói lật là lật!

“Bà cô hỏi mà mày còn dám không trả lời? Mau khai ra đi, đừng có chọc bà cô tức giận!”

“Tôi, tôi, tôi….” Phong ca lắp ba lắp bắp, chẳng biết phải nói gì.

Vũ ca lại vung thêm một bạt tai, “Mày không cần thứ đó nữa đúng không? Còn dám để cô bà chờ à?!”

Phong ca vừa nghe.

Lập tức ôm chặt lấy “cậu em”.

“Bà cô, tôi, tôi khai!”

Chuyện này liên quan đến “tính mạng”…

So với mạng lớn, “mạng nhỏ” vẫn quan trọng hơn một chút…

Phong ca lập tức khai hết.

“Lão đại của tôi đưa cho tôi một gói bột, bảo tôi đứng trong phạm vi không quá mười mét quanh Vũ Tuyết, rắc vào không khí, chỉ cần để cô ta hít vào là được! Tôi chỉ rắc chút bột thôi, ngoài ra chẳng làm gì hết!”

“Ngươi còn muốn làm gì nữa?” Mặc Thiên lạnh lùng liếc hắn, khiến hắn rụt cổ lại.

Mặc Thiên mặt không cảm xúc, đưa tay về phía hắn.

“Đưa bột đây.”

“Hết rồi! Phần còn lại tôi trả lại cho lão đại rồi!”

“Lão đại của ngươi đâu?”

“Tôi cũng không biết, bình thường đều là lão đại chủ động tìm chúng tôi, chưa bao giờ nói hắn ở đâu!”

Hỏi gì cũng không biết.

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Mặc Thiên bùng lên dữ dội.

Vũ ca lập tức nhận ra sắc mặt nàng không đúng, quay qua đ.ấ.m “thình thịch” lên đầu Phong ca hai cái.

“Còn biết cái gì thì mau nói hết ra! Đừng để bà cồ phải hỏi từng câu!”

Phong ca bị đ.ấ.m đến ong cả đầu.

Nhưng lần này thì thật sự giống như đổ đậu từ ống tre, khai sạch mọi chuyện liên quan đến lão đại.

Chỉ là cuối cùng vẫn không biết tung tích của hắn.

Mặc Thiên không muốn nghe hắn lải nhải nữa.

Những gì hắn khai ra còn chẳng bằng những gì nàng đã tính toán được.

Nàng đứng bật dậy, cái ghế nhỏ lăn lông lốc xuống đất.

Mấy gã đàn ông đang quỳ đều run lên bần bật.

Vũ ca cẩn thận hỏi: “Bà cô… khi nào mới chịu tha cho chúng tôi?”

“Sắp rồi.” Mặc Thiên hờ hững đáp.

Nàng ôm Tiểu Hắc, xoay người bước ra cửa.

Vừa đi được hai bước, đột nhiên nàng bỏ lại một câu:

“Sau này ta không vui, sẽ lại tìm các ngươi chơi.”

Phong ca: “…”

Vũ ca: “…”

Bà cô, bọn ta không muốn chơi với cô đâu!

Cố Thiếu Đình sắp xếp cho cảnh sát đến bắt người.

Gã đàn ông xăm trổ có liên quan đến việc hạ độc, tội danh này chạy không thoát, chỉ cần tìm ra loại độc kia là có thể khép án.

Hắn đưa Mặc Thiên về nhà trước.

Sau đó quay lại cục cảnh sát, thẩm vấn gã xăm trổ suốt đêm.

Tên này đến cả khi vào cục vẫn không thể kiểm soát được bản thân, cứ động chút là cọ khắp nơi, nhưng tần suất đã giảm đi nhiều, không còn cọ quá lộ liễu nữa.

Về khoản thẩm vấn, Cố Thiếu Đình kinh nghiệm hơn Mặc Thiên rất nhiều.

Hắn dẫn dắt Phong ca lần lượt nhớ lại những chi tiết về lão đại.

Vịt Bay Lạc Bầy

Từ những manh mối nhỏ lẻ đó, dần dần tìm ra được thông tin quan trọng.

Cuối cùng, hắn xác định được biển số xe mà lão đại đã ngồi vào ngày hôm qua.

Cố Thiếu Đình lập tức ra lệnh truy tìm chiếc xe.

Hắn không còn gì để hỏi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Phong ca bỗng gọi hắn lại.

“Đồng chí cảnh sát.”

Gã gọi xong, đảo mắt nhìn quanh, sau đó hạ giọng thật thấp.

“Tôi có thể báo cảnh sát bắt cô nhóc kia không?”

Cố Thiếu Đình liếc hắn, gật đầu nhè nhẹ.

“Có thể. Có chứng cứ là có thể bắt.”

“Chứng cứ? Tôi lấy cái gì làm chứng cứ?”

“Ví dụ như… cô ấy đã ép ngươi phát tình thế nào?” Giọng điệu Cố Thiếu Đình pha chút trêu chọc.

Phong ca nghe xong, méo miệng.

“Chuyện này… tìm đâu ra chứng cứ chứ.”

Cố Thiếu Đình nhún vai, thản nhiên nói:

“Phá án dựa vào khoa học, mấy chuyện huyền học không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Tôi khuyên anh nên tự giải quyết đi.”

Phong ca: “…”

Tự giải quyết?

Chết rồi còn tự giải quyết làm sao đây…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com