Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 83: Thần khí trăm năm, thuộc về ta rồi



Nửa đêm, hành lang tầng hai nhà họ Cố bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

Cô ta quan sát xung quanh một lượt, nhìn năm cánh cửa phòng trên tầng này, cắn răng suy nghĩ.

Trước đây, cô ta còn có thể lừa Cố Hương Vi đi cùng.

Nhờ vậy mà biết ai ở phòng nào.

Nhưng bây giờ cô ta không thể liên lạc với Cố Hương Vi nữa.

Nếu không, quân cờ này sẽ trở thành quân cờ bỏ đi, sau này có muốn dùng cũng không thể nhặt lại được.

Trương Oánh không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào đạo pháp mà sư phụ dạy để tính xem Vũ Tuyết có khả năng ở phòng nào.

Nhưng cô ta không có bản lĩnh như sư phụ, tính toán vất vả một hồi, lại cảm thấy phòng nào cũng có thể là phòng của Vũ Tuyết.

Hết cách, cô ta đành phải thử từng phòng.

Cô ta áp sát cánh cửa đầu tiên, lấy từ trong túi ra một cái ống hút, sau đó đổ bột vào, rồi luồn ống hút qua khe cửa.

Trương Oánh chổng mông, chuẩn bị thổi thuốc vào phòng, nhưng vừa mới thổi một hơi, bỗng cảm thấy sau gáy có một luồng gió lạnh tràn vào.

Cô ta giật mình, lập tức quay đầu lại.

Trong bóng tối, cô ta nhìn quanh bốn phía, cố tìm xem cơn gió quái dị kia đến từ đâu.

Nhưng hành lang trống không, chẳng có gì cả.

Trương Oánh hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục thổi thuốc vào trong phòng.

Nhưng hơi thổi chưa kịp dứt, “tách” một tiếng, toàn bộ đèn hành lang bỗng dưng bật sáng, chói đến mức khiến người ta lóa mắt.

Theo phản xạ, Trương Oánh nhắm mắt lại, đồng thời cảm giác trong tay bỗng nhẹ bẫng, chiếc lọ nhỏ đựng bột đã biến mất, chỉ còn lại ống hút ngậm trên miệng.

“Một người mà cô còn tìm không ra, cũng dám đến đây hạ độc?” Một giọng nói châm chọc vang lên.

Trương Oánh mở mắt.

Ngay trước mặt cô ta là con nhóc c.h.ế.t tiệt kia.

Sau lưng cô ấy còn có bốn người nữa, là phu nhân nhà họ Cố, nhị thiếu gia, lục thiếu gia và lục thiếu phu nhân.

Trương Oánh hừ lạnh, bò dậy từ dưới đất, phủi bụi trên người.

“Chiều nay là các người cố ý diễn kịch? Bày trò rình rang như vậy chỉ để dụ tôi mắc câu? Cô thì có bản lĩnh gì mà bắt tôi chứ, dụ tôi đến đây thì có ích gì?”

“Ta muốn cô giao giải dược ra.” Mặc Thiên đưa tay ra trước mặt cô ta.

“Hừ.” Trương Oánh nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ chế nhạo, “Tưởng cô giỏi giang lắm, bệnh gì cũng chữa được, hóa ra cô cũng bó tay à?”

Buổi chiều thấy tin Vũ Tuyết xuất viện, Trương Oánh thực sự kinh hãi.

Đó là Tán Hồn Tán mà sư phụ cô ta dày công nghiên cứu, căn bản không có thuốc giải.

Tán Hồn Tán là loại độc dược chuyên dùng cho anh linh.

Vịt Bay Lạc Bầy

Chỉ cần thai phụ hít vào một hơi, thai nhi sẽ mất mạng trong ba ngày, hít càng nhiều, c.h.ế.t càng nhanh.

Trương Oánh liếc lọ bột trong tay Mặc Thiên, cười nhạt: “Muốn ta đưa giải dược? Quỳ xuống cầu xin ta đi.”

Cô ta cố tình sỉ nhục Mặc Thiên.

Hôm kia, Mặc Thiên hại cô ta đập trán vào nền nhà họ Cố, đến giờ vết thương vẫn chưa lành, món nợ này sao có thể bỏ qua dễ dàng!

Mặc Thiên nghe vậy, bóp chặt lọ bột trong tay.

Không phải cô không điều chế được giải dược, mà là thời gian không đợi cô. Dù có nghiên cứu ra trong vài tháng, thì lúc đó các bé cũng không còn nữa rồi.

Mặc Thiên nhìn Trương Oánh, hiếm hoi mở lời thương lượng.

“Đưa giải dược cho ta, ta thả cô đi.”

Vừa dứt lời, đáp lại cô là một tràng cười điên cuồng.

Trương Oánh cười đến mức người ngả ra trước ra sau: “Cô thả tôi đi? Đúng là chuyện nực cười nhất thế gian! Nhị thiếu gia lần trước cũng bảo tôi trốn không thoát, cuối cùng tôi muốn đi đâu vẫn đi được đấy thôi! Dựa vào bản lĩnh của các người mà cũng đòi bắt tôi? Còn lâu!”

Giọng điệu cô ta đầy vẻ khinh miệt, hoàn toàn không coi mấy người trước mặt ra gì.

Cô ta biết mình đang nắm giữ thần khí trong tay.

Suốt mấy trăm năm qua, chưa ai có thể phá giải bí bảo Thiên Khôn Võng của cốc Vu Y.

Chỉ là mấy người phàm tục này, rốt cuộc ai cho bọn họ tự tin mà dám nói sẽ bắt cô ta?

Trương Oánh chẳng hề hoảng sợ, thậm chí còn không vội rời đi, muốn ở lại xem nhà họ Cố xấu mặt thêm một chút.

Sắc mặt người nhà họ Cố vô cùng khó coi.

Họ đã sống chung với Trương Oánh gần hai mươi năm dưới một mái nhà.

Ai có thể ngờ rằng, bên cạnh mình lại ẩn nấp một con sói đói như vậy.

Tô Như Lan bước lên, hai mắt tràn đầy căm phẫn nhìn Trương Oánh:

“Chị Trương, rốt cuộc nhà họ Cố đã gây thù chuốc oán gì với chị, mà chị lại nhẫn tâm đối xử với chúng tôi như vậy! Chị muốn gì, hay là chị cần bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho chị, chỉ cần chị tha cho con dâu và hai đứa cháu của tôi!”

Trương Oánh khẽ cười: “Phu nhân, bà thật là oan uổng cho tôi rồi. Tôi chưa từng hại ai cả, đây chẳng qua chỉ là một lọ bột mì thôi, làm gì có độc chứ?”

Đương nhiên cô ta sẽ không nói rằng thứ cô ta muốn chính là cả nhà họ Cố.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lời nói đầy chế giễu của cô ta khiến gân xanh trên trán Cố Bạch Dã nổi lên.

Anh siết chặt nắm đấm, bước về phía con sói đội lốt cừu kia.

Nhưng Cố Thiếu Đình lập tức ngăn anh lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo anh bình tĩnh.

Người nhà họ Cố không dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều chờ đợi Mặc Thiên ra tay.

Mà Mặc Thiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng ấy.

Cô nhìn Trương Oánh, lặp lại một lần nữa: “Đưa giải dược cho ta, ta thả cô đi. Nếu bây giờ còn không đi, sau này sẽ không còn cơ hội đâu.”

“Hừ, Thất tiểu thư, cô nghĩ ta đi không được sao? Phải cần cô thả?” Trương Anh cười đầy chế nhạo.

Cô ta lấy ra Thiên Khôn Võng của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giả tạo.

“Ta lại để cô thấy lợi hại của thần khí này lần nữa.”

Nói rồi, Trương Oánh vung tay, lại một lần nữa quăng lưới lên không trung.

Nhưng lần này, đèn không tắt.

Thứ nhanh hơn cô ta chính là một lá bùa trong tay Mặc Thiên.

Tấm bùa đỏ sẫm mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc, bay về phía Trương Oánh với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy.

Trương Oánh kinh hãi, vội vàng né tránh.

Nhưng sao cô ta có thể nhanh hơn bùa của Mặc Thiên được?

Còn chưa kịp xoay người, lá bùa đã dán lên đỉnh đầu Trương Oánh.

Trong chớp mắt, tấm bùa biến thành một chậu m.á.u đỏ sẫm, đổ thẳng xuống đầu cô ta.

Mùi tanh lập tức lan tràn, cả hành lang đều tràn ngập mùi m.á.u ghê rợn khiến người ta buồn nôn.

Còn Trương Oánh, người đang ở trung tâm vũng máu, toàn thân không còn chỗ nào khô ráo, từ đầu đến chân đều bị m.á.u bao phủ, ngay cả muốn nôn cũng không dám mở miệng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Máu đã đổ xong, mà lưới Trương Oánh ném lên trời mới từ từ rơi xuống, chậm hơn nửa nhịp, trùm lên thân hình đầy m.á.u của cô ta.

Nhưng lần này, lưới chỉ bao lấy Trương Oánh.

Không còn cách nào đưa cô ta rời đi nữa.

Trương Oánh không ngờ Mặc Thiên lại nghĩ ra cách đối phó với Thiên Khôn Võng.

Cô ta hoảng loạn, ra sức xé lưới trên người, gào lên với Mặc Thiên: “Cô vừa dùng cái gì?! Mau thả tôi ra! Tôi chưa làm gì cả, cô dựa vào đâu mà bắt tôi?!”

Sự tự tin lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Bây giờ, cô ta chỉ dám gầm rú như một con ch.ó điên.

Mặc Thiên liếc cô ta một cái, hờ hững nói: “Ta đã cho cô cơ hội, là cô không cần. Đây là canh m.á.u chó ta đặc chế riêng cho cô, bên trong có keo dính, Thất Hồn Hoàn, cùng với bùa súc sinh nhập thể. Thiên Khôn Võng của cô bây giờ nhận diện cô là một con ch.ó rồi. Thần khí cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một tấm lưới ngu ngốc thôi.”

Trương Oánh: “!!!”

Cô ta tức đến mức đầu bốc khói, cả tầm nhìn chỉ toàn một màu đỏ.

Dĩ nhiên, nguyên nhân là vì mắt cô ta cũng bị m.á.u chó che kín.

Mặc Thiên bịt mũi, tiến lên hai bước.

Cô bấm ngón tay thành cử chỉ lan hoa, cẩn thận nhón lấy Thiên Khôn Võng trên người Trương Oánh, tránh bị dính phải m.á.u chó.

Cũng may, thần khí đúng là thần khí.

Một giọt m.á.u chó cũng không bám lên lưới, để Mặc Thiên nhẹ nhàng gỡ xuống.

Vừa thấy thế, Trương Oánh hét lên một tiếng chói tai: “Đừng động vào Thiên Khôn Võng của ta!”

Mặc Thiên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô ta: “Của cô? Mặt cô cũng dày thật đấy, rõ ràng là của ta mà.”

“Ngươi… ngươi… ngươi——” Trương Oánh tức đến mức lưỡi líu lại.

Con nhóc c.h.ế.t tiệt này, lúc nãy còn nói đó là một tấm lưới rách, bây giờ lại muốn chiếm làm của riêng!

Đúng là đồ khốn kiếp!

Trương Oánh giãy giụa, vươn tay định giật lại Thiên Khôn Võng: “Trả lại cho ta! Đó là của ta!”

Mặc Thiên suýt nữa bị vẩy trúng m.á.u chó, lập tức tung một lá bùa khác, trói chặt Trương Oánh.

“Viết ở đâu là của cô chứ? Trên này đâu có tên cô.” Mặc Thiên thản nhiên nói.

Vừa nói, cô vừa lấy ra một cây bút từ trong túi, viết lên mép lưới hai chữ to: Mặc Thiên.

Cô cố tình giơ ra trước mặt Trương Oánh: “Này, của ta rồi nhé.”

Nói xong, cô lập tức nhét Thiên Khôn Võng vào túi.

Trương Oánh giận đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Đây là thần khí của cốc Vu Y!

Nếu để cô ta làm mất, cô ta sẽ trở thành tội nhân của cốc Vu Y, làm sao ăn nói với sư phụ đây?!

Trương Oánh hạ giọng, mềm mỏng cầu xin: “Cô muốn thế nào mới chịu trả lại cho ta?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com