Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 8: Ký Vào Giấy Huỷ Hôn, Tôi Lập Tức Đưa Thuốc



Mấy vị bác sĩ mặt mày đen kịt.

Thuốc ngâm nước mưa cũng không tan, ăn vào dạ dày có tiêu hóa nổi không???

Con nhóc này không phải muốn hại người đấy chứ?!

Lão vu y đã ngoài bảy mươi, cả đời ông ta từng thấy đủ loại cổ trùng kỳ quái, nhưng chưa từng gặp viên thuốc nào quái dị như của con nhóc này.

Ông ta run rẩy chỉ vào viên thuốc trông như một cục phân lừa, lắp bắp:

“Cái thứ này, đến nước cũng không ngâm tan nổi, sao có thể chữa bệnh?!”

Mặc Thiên bị chất vấn, chỉ lạnh lùng liếc lão già một cái, giọng thờ ơ:

“Không ăn, sau này chỉ có thể đốt vàng mã cho anh ta thôi.”

“Cô… cô… cô—”

Lão vu y tức đến mức râu mép run rẩy, mắt trợn tròn, nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Không ai dám tin vào tai mình.

Con nhóc này… dám trù ẻo Nhị gia nhà họ Kiều?!

Cũng may trong phòng chỉ có mỗi Kiều Nhị gia.

Nếu có thêm người nhà họ Kiều ở đây, chắc chắn con nhóc này sẽ bị đánh cho rụng hết răng!

Nói có thể cứu sống Nhị gia, đã là quá đáng lắm rồi.

Nếu cứu không nổi, mà lời này truyền về nhà họ Kiều, chỉ sợ người duy nhất phải ăn vàng mã là cô ta.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không nhận ra sự kinh hoàng của họ.

Trên mặt cô không hề có vẻ lo lắng hay sợ hãi.

Trái lại, cô vô cùng thảnh thơi.

Cô bước đến bên giường Kiều Hạc, cúi đầu quan sát anh ta:

“Tôi cần chạm vào anh, đừng có động đậy.”

Kiều Hạc: “…”

Câu này… sao nghe có gì đó kỳ quặc vậy…

Nhưng Mặc Thiên chẳng đợi anh ta đồng ý, thản nhiên vươn tay ra.

Cô lần lượt ấn vào cổ, ngực, bụng, eo rồi đến chân anh ta.

Thoạt nhìn, động tác của cô có vẻ như đang bấm huyệt, nhưng ngay cả mấy vị bác sĩ Đông y trong phòng cũng không nhận ra cô đang ấn vào những huyệt vị nào.

Cứ như vậy, cô thoải mái sờ soạng khắp người Kiều Hạc một lượt.

Mãi đến khi hoàn tất bước kiểm tra sơ bộ, Mặc Thiên mới quay lại bàn, cầm lấy viên thuốc kỳ quái kia rồi đi về phía Kiều Hạc.

Nhưng đúng lúc đó, từ hành lang vang lên một giọng nói:

“Khoan đã.”

Mọi người lập tức quay đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy Cố Bạch Dã xuất hiện ở đó.

Vừa rồi ai cũng tập trung vào Kiều Hạc, chẳng ai để ý Cố Bạch Dã đã trở lại từ khi nào.

Hắn ta ngậm điếu thuốc, bước vào phòng.

Mọi người tự động nhường đường.

Cố Bạch Dã chẳng thèm nhìn Kiều Hạc lấy một cái, mà đi thẳng đến trước mặt Mặc Thiên, chìa tay ra:

“Bán viên thuốc này cho tôi.”

Mặc Thiên chớp mắt khó hiểu:

“Không bán, tôi cần cứu anh ta.”

“Tôi cũng vậy.”

Chỉ cần hắn ta chịu ký giấy hủy hôn!

Cố Bạch Dã tất nhiên có lý do của mình.

Hắn ta không muốn Kiều Hạc chết, chỉ muốn ép anh ta ký vào một tờ giấy.

Tờ giấy đồng ý hủy hôn.

Nhà họ Cố và nhà họ Kiều vốn có giao tình sâu đậm từ thời ông nội, nên từ lâu đã định sẵn hôn ước cho cháu trai nhà họ Kiều và cháu gái nhà họ Cố.

Nhưng ba năm trước, Kiều Hạc đột nhiên lâm bệnh nặng, suýt mất nửa cái mạng.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng gả cho anh.

Nhưng Cố Hương Vi lại không giống họ.

Cô không thiếu tiền, không thiếu danh vọng, từ nhỏ đã được cha và sáu người anh trai cưng chiều.

Làm sao cô có thể chịu gả cho một kẻ bệnh tật, chưa được mấy năm đã phải thành góa phụ?

Nhưng ông nội Cố lại kiên quyết muốn gả cô đi.

Trừ khi chính nhà họ Kiều chủ động hủy hôn, nếu không, cô buộc phải lấy Kiều Hạc. 

Nếu không chịu, thì chỉ có con đường vào chùa, từ nay về sau không được lấy chồng nữa.

Mấy anh trai nhà họ Cố không dám trái lời ông nội.

Họ chỉ có thể lần lượt đến thuyết phục Kiều Hạc, nhưng anh ta là loại “nước đổ đầu vịt”, đã xác định bản thân chẳng còn sống được bao lâu, thì cần gì phải chọc giận ông nội và gia đình?

Thế nên chuyện này cứ bị kéo dài mãi đến tận bây giờ.

Ngày cưới đã ấn định vào mùng 10 tháng sau, chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày.

Cố Hương Vi ở nhà khóc lóc om sòm, nếu không hủy bỏ cuộc hôn nhân này, chắc cô sẽ phát điên mất!

Cố Bạch Dã cũng hết cách.

Dùng lợi ích để dụ dỗ không có tác dụng, chỉ có thể chuyển sang ép buộc.

Hắn chìa tay về phía Mặc Thiên:

“Muốn bao nhiêu tiền, cứ ra giá.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lời này lập tức chọc giận Diệp Phi.

Anh ta lao đến trước mặt Cố Bạch Dã, nắm đ.ấ.m giơ cao:

“Lục gia, anh quá đáng rồi! Thiếu gia nhà tôi vẫn còn bệnh, anh muốn cướp thuốc của anh ấy sao?!”

Vừa thấy Diệp Phi có hành động đe dọa, vệ sĩ của Cố Bạch Dã lập tức xông tới, chắn trước mặt hắn.

Một hai người thì có thể không phải đối thủ của Diệp Phi, nhưng sáu kẻ đều là cao thủ, lại có vũ khí trong tay, thì Diệp Phi chưa chắc đã đánh lại.

Hai bên giằng co căng thẳng.

Nhưng Cố Bạch Dã không thèm để ý đến Diệp Phi.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Mặc Thiên:

“Bán cho tôi, tôi lập tức viết séc cho cô. Ba triệu đủ không?”

Mặc Thiên im lặng.

Cố Bạch Dã nâng giá:

“Năm triệu.”

Mặc Thiên vẫn nhìn hắn lạnh lùng, không chút phản ứng.

Lần này, Cố Bạch Dã không nhiều lời nữa, trực tiếp giật lấy viên thuốc từ tay cô:

“Mười triệu, thuốc là của tôi.”

Dứt lời, hắn cầm viên thuốc đi đến trước giường Kiều Hạc:

“Nhị gia, ký vào giấy hủy hôn, tôi lập tức đưa anh thuốc.”

Kiều Hạc hơi nhấc mắt, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười lạnh lẽo, tựa như một bông hoa kiều diễm nhưng quỷ dị nở giữa địa ngục.

Nụ cười đó chẳng hề chạm đến đáy mắt anh ta.

“Cố Bạch Dã, nhà họ Cố các người hoàn toàn có thể tự hủy hôn. Nhưng lại cứ muốn ép tôi ra mặt rút lui? Vừa muốn làm gái lành vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, nghĩ nhà họ Kiều tôi dễ bắt nạt à?”

Cố Bạch Dã khẽ nhướng mày:

“Tất nhiên không phải.”

Hắn vắt chân lên ghế, chậm rãi nói:

“Nhị gia, tôi cũng hết cách. Nhà tôi chỉ có một cô em gái.”

“Nó không muốn cưới, nhưng ông nội lại ép buộc. Nếu không cưới thì phải đi tu. Làm anh trai, tôi không thể để em mình đi vào ngõ cụt.”

“Chỉ có thể nhờ cậy anh. Chỉ cần anh ký vào tờ giấy này, nhà họ Cố sẽ nợ nhà họ Kiều một ân tình. Sau này, bất cứ khi nào anh cần, chúng tôi nhất định không từ chối.”

Lần này, Cố Bạch Dã nghiêm túc hiếm thấy.

Kiều Hạc nhìn hắn lạnh nhạt, chẳng thể đoán được suy nghĩ.

Ngón tay thon dài trắng nõn của anh gõ nhẹ lên giường, như thể chẳng hề quan tâm đến mạng sống của chính mình.

“Thế thì tôi c.h.ế.t ngay bây giờ đi, để em gái anh khỏi phải cưới.”

Anh ta cười nhạt, nhưng nụ cười không hề có cảm xúc.

Cố Bạch Dã thấy không lay chuyển được anh ta, lạnh mặt đứng dậy, đá mạnh chiếc ghế về chỗ cũ.

“Tôi cho anh hai ngày suy nghĩ. Thuốc này tôi tạm giữ giúp anh.

“Tôi với anh chẳng có giao tình gì, sống c.h.ế.t của anh tôi không quan tâm.

“Anh cũng đừng thử thách ranh giới đạo đức của tôi, vì tôi chẳng có đạo đức.”

Hắn cầm viên thuốc lên, vẫy vẫy trước mặt Kiều Hạc, sau đó lạnh lùng đi về phía cửa.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền đụng mặt Mặc Thiên.

Cô đang cầm một mẩu giấy vệ sinh, trên đó dùng bút đen vẽ đầy những ký hiệu loằng ngoằng, chẳng khác nào bùa chú của quỷ.

Cố Bạch Dã chẳng thèm để ý, tiếp tục bước đi.

Nhưng đột nhiên, từ khóe mắt hắn thoáng thấy một tia sáng trắng vụt qua.

Cảm giác có gì đó không ổn!

Hắn nhanh chóng lách người né tránh tờ giấy trắng.

Nhưng tờ giấy kia cứ như có mắt, bẻ cong một góc rồi “vèo” một tiếng, dán chặt lên trán hắn, che kín cả khuôn mặt.

Ngay lập tức, Cố Bạch Dã cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, cũng chẳng nói nổi một lời.

Mặc Thiên ung dung tiến đến, thản nhiên lấy lại viên thuốc từ tay hắn.

“To xác thế này mà không biết làm người tử tế, đúng là vô đạo đức.”

Cô thò tay chọc chọc hắn, xác nhận hắn không thể cử động cũng không thể nói chuyện, liền hài lòng phủi tay.

“Cao nhân chính là tôi! Giấy vệ sinh cũng có thể linh nghiệm, lợi hại quá!”

Mặc Thiên tự khen mình, sau đó cầm thuốc quay về phòng.

Vệ sĩ nhà họ Cố thấy vậy, định xông lên bắt cô lại.

Diệp Phi lập tức chắn trước mặt cô, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Mặc Thiên thò đầu ra từ phía sau lưng Diệp Phi, lườm đám vệ sĩ:

“Không có tôi, Lục gia nhà mấy người sẽ biến thành tượng đá, cả đời không cử động được. Không tin thì cứ thử đi.”

Lời này vừa nói ra, chẳng ai dám động đến cô nữa.

Bọn họ vội vàng chạy đến gỡ mảnh giấy trên trán Cố Bạch Dã.

Nhưng tay vừa chạm vào, tờ giấy lập tức biến mất.

Chỉ vài giây sau, nó lại hiện ra như cũ.

Lặp đi lặp lại như vậy.

Sáu người thay nhau thử từng lượt, nhưng chẳng ai đụng được dù chỉ một góc của tờ giấy.

Những người chứng kiến cuối cùng cũng phải tâm phục khẩu phục trước bản lĩnh của Mặc Thiên.

Mấy vị bác sĩ không còn dám nghi ngờ cô nữa.

Thậm chí, họ còn bắt đầu mong đợi cô thực sự có thể chữa khỏi cho Kiều Hạc…

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com