Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 7: Thiếu Gia Nhà Các Người Nhiều Nhất Còn Sống Được Ba Ngày



Nghe thấy tiếng la hét, Mặc Thiên đã mở mắt và đứng dậy khỏi tấm đệm.

Tiểu Hắc còn lớn tuổi hơn cả cô, nhưng rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi, không ai biết được.

Từ khi sinh ra đến giờ, Mặc Thiên chưa từng thấy Tiểu Hắc cắn người bao giờ.

Nhưng sư phụ cô từng nói, Tiểu Hắc đã từng cắn một người mang mệnh Tam Sát—loại người này cả đời đau ốm triền miên, vận xui đeo bám, không sống qua 25 tuổi. Đây là một mệnh cách đại hung, không thể cứu được.

Tam Sát gồm: Kiếp Sát, Tai Sát, Tuế Sát.

Một khi Tam Sát đã ăn sâu bén rễ, cho dù có bản lĩnh cao cường thế nào cũng không thể giành người khỏi tay Diêm Vương.

Nhưng nhìn tướng mạo của người đàn ông này, cô không thấy chút sát khí nào.

Mặc Thiên sải nhanh hai bước, đến trước mặt Kiều Hạc, đưa tay đặt lên n.g.ự.c anh ta để thăm dò.

Nhưng tay cô chưa chạm vào quần áo thì đã bị Diệp Phi đập mạnh ra.

“Con nhóc này, có phải do Tam Thúc phái đến không?!”

“Tam Thúc là ai, tôi không quen.” Mặc Thiên mặt không đổi sắc, giọng điệu vẫn thản nhiên, lạnh nhạt.

Nhưng Diệp Phi một chữ cũng không tin.

Ngoài Tam Thúc, anh ta không nghĩ ra ai khác có thể muốn lấy mạng thiếu gia!

Rất nhanh, trên lầu lao xuống sáu người.

Người mặc áo blouse trắng, người mặc áo dài kiểu cổ, thậm chí có người cả người cắm đầy lông gà…

Đông y, Tây y, ngay cả pháp sư cũng có đủ.

Thiếu gia đi đến đâu, một đoàn bác sĩ phải theo đến đó.

Mọi người lập tức khiêng Kiều Hạc đặt lên giường trong phòng Mặc Thiên.

Mấy vị bác sĩ thuộc các trường phái khác nhau cùng nhau hội chẩn, thế nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp, sáu người còn trao đổi rất ăn ý.

Diệp Phi không xen vào được, chỉ có thể sai người trói Mặc Thiên vào ghế.

Còn con mèo đen vừa gây họa kia, giờ lại mất dạng.

Mặc Thiên không có bùa hộ thân, không đánh lại tên đại hán này, bèn bình tĩnh nói với Diệp Phi:

“Bọn họ không cứu được thiếu gia nhà anh đâu, chỉ có tôi cứu được. Mau thả tôi ra, nếu tôi không cứu, thiếu gia nhà anh nhiều nhất chỉ sống được ba ngày.”

“Câm miệng.”

Vết sẹo dài trên mặt Diệp Phi khiến vẻ mặt anh ta trông càng dữ tợn hơn.

Anh ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi:

“Đừng làm loạn khi bác sĩ đang chữa trị! Đợi thiếu gia tỉnh lại, tôi sẽ xử lý cô sau!”

Mặc Thiên lại thản nhiên bổ thêm một nhát dao:

“Anh ta có tỉnh lại cũng chỉ sống được ba ngày.”

Cô xưa nay chỉ nói sự thật, chẳng buồn quan tâm người khác có muốn nghe hay không.

Diệp Phi tức đến suýt nổ tung.

Nếu không phải thiếu gia đã dặn, không được gây chuyện ở thôn Đại Đạo, phải khách khí với dân làng, thì anh ta đã đập cho con nhóc này rụng hết răng rồi!

May mắn thay, trước khi Mặc Thiên kịp đổ thêm dầu vào lửa, bên kia cuộc hội chẩn đã kết thúc.

Vị thầy thuốc Đông y ra tay đầu tiên, cắm hơn chục cây châm vào người Kiều Hạc.

Người này quả nhiên có tay nghề cao, vừa châm xong chưa được hai phút, Kiều Hạc đã tỉnh lại.

Anh ta ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt vốn đã trắng bệch, giờ lại hơi ngả sang màu xanh đen.

Cả người toát ra cảm giác tử khí bao trùm, tinh thần cực kỳ suy kiệt.

Diệp Phi thấy thiếu gia tỉnh lại, lập tức lao đến, hai mắt đỏ hoe:

“Thiếu gia! Anh cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?”

“Ừm.” Kiều Hạc khẽ rên một tiếng, hai mắt vẫn nhắm chặt, trông có vẻ vô cùng khó chịu.

Lúc này, vị thầy thuốc Đông y bắt đầu rút kim châm ra.

Sau đó, hai bác sĩ Tây y tiến lên, tiêm thuốc, truyền dịch, treo lên giá đầu giường một bình dung dịch to đùng, bên trong là thứ thuốc gì cũng chẳng ai rõ.

Mặc Thiên nhìn bọn họ tất bật chạy qua chạy lại, chỉ có thể khẽ thở dài:

“Vô ích thôi. Nói ba ngày là ba ngày, dù có kéo dài một giây, Diêm Vương cũng không đồng ý.”

“……” 

Mọi người trong phòng đều c.h.ế.t lặng trước lời của Mặc Thiên.

Cô ta rốt cuộc làm sao sống được đến tận bây giờ mà chưa bị ai đánh c.h.ế.t vậy?!

Diệp Phi tức đến bốc hỏa, tiện tay chộp lấy một chiếc khăn, lao về phía Mặc Thiên:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Để tôi giúp cô ngậm miệng lại!”

Nói rồi liền định nhét khăn vào miệng cô.

Nhưng ngay khi tay còn lại của anh ta vừa bóp lấy cằm Mặc Thiên, Kiều Hạc đã gắng sức mở mắt, yếu ớt quát lên:

“Diệp Phi, đừng động vào cô ấy.”

Tay Diệp Phi cứng đờ giữa không trung. 

Một lúc lâu sau, anh ta mới miễn cưỡng thu tay lại.

Thực ra, lúc nãy Kiều Hạc bất tỉnh, nhưng đầu óc anh ta vẫn rất tỉnh táo, lời mọi người nói anh ta đều nghe thấy.

Chỉ là… anh ta hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình, giống như một linh hồn bị tách rời, chỉ có thể nghe mà không thể cử động.

Anh ta nhìn về phía Mặc Thiên, cất giọng khàn đặc:

“Cô có thể cứu tôi?”

“Ừm.” Mặc Thiên gật đầu chắc nịch.

Kiều Hạc hít sâu vài hơi, rồi nói:

“Vàng… tôi sẽ bù lại sau.”

“Không cần.”

Lần này Mặc Thiên lại tỏ ra hào phóng hiếm thấy, không còn đòi tiền nữa.

“Mèo của tôi đã cắn anh, nhân quả nó gây ra, tôi phải giúp nó trả. Trước tiên, bảo người của anh thả tôi ra đã.”

Kiều Hạc yếu ớt cong môi, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phi.

“Thiếu gia!” Diệp Phi lo lắng ra mặt.

“Anh không thể tin con nhóc này được! Nhỡ nó là kẻ lừa đảo, cho anh uống thứ gì kỳ quái, chẳng phải hại anh còn nặng hơn sao?!”

Mấy vị bác sĩ cũng vội vàng phụ họa:

“Đúng vậy, Nhị gia! Cô nhóc này còn trẻ thế, sao có thể có bản lĩnh thật sự được?”

Vịt Bay Lạc Bầy

“Nhị gia, thuốc không thể uống bừa. Cô ta không biết anh đã dùng qua những loại thuốc gì, nhỡ đâu xảy ra phản ứng thuốc, có thể nguy hiểm đến tính mạng!”

Kiều Hạc quét mắt lạnh lùng nhìn quanh.

Bầu không khí lập tức đóng băng.

Tất cả bác sĩ lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm một lời.

“Các người chữa bao lâu nay, có tác dụng không?”

Câu hỏi này khiến mấy vị bác sĩ á khẩu, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời.

Bệnh của Kiều Hạc thực sự rất kỳ quái.

Ba năm trước, đúng vào ngày rằm tháng Giêng, anh ta đột nhiên đổ bệnh.

Sau đó, đã đi khám ở vô số bệnh viện, không chỉ trong kinh thành mà cả những bệnh viện hàng đầu thế giới, tập hợp đủ loại chuyên gia từ Đông sang Tây, tổ chức hội chẩn vô số lần…

Nhưng cuối cùng, ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không tìm ra.

Tình trạng của Kiều Hạc ngày càng xấu đi, đến mức nửa năm nay, anh ta đã hoàn toàn mất cảm giác ở chân, ngay cả đứng lên cũng không thể.

Thực ra, Kiều Hạc rất rõ tình trạng cơ thể mình.

Anh ta tin lời Mặc Thiên nói—chỉ còn ba ngày.

Những bác sĩ này, dù có giỏi đến đâu, cũng chẳng thể cứu nổi. Họ chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, giúp anh ta giữ tỉnh táo để sắp xếp hậu sự mà thôi.

Vậy thì… thà đánh cược một lần với cô nhóc kỳ quặc này.

“Diệp Phi.” Kiều Hạc khẽ gọi.

Diệp Phi hiểu ngay ý thiếu gia, không dám nói thêm gì, lẳng lặng tiến đến cởi dây trói cho Mặc Thiên.

Mặc Thiên không vội vàng, ung dung đứng dậy, giãn gân cốt, lắc lắc tay, đá đá chân, như thể chẳng hề để tâm đến người sắp c.h.ế.t trên giường kia.

Mọi người trong phòng đều quay mặt đi, không muốn nhìn cô thêm nữa.

Làm kẻ lừa đảo mà cũng chẳng có tí trách nhiệm nghề nghiệp nào thế này!

Nhưng Kiều Hạc vẫn không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc sau, Mặc Thiên mới thư giãn xong, bắt đầu làm việc chính.

Cô mở túi, lại lấy ra cái đỉnh đồng xanh lúc trước.

Vừa mở nắp, liền nghe thấy tiếng “Ào!”

Nước từ bên trong ào ạt chảy xuống đất.

Nhưng Mặc Thiên chẳng thèm để ý, chỉ dốc cạn nước trong đỉnh, rồi lấy ra một viên thuốc màu nâu đất, kích thước méo mó, hình dạng kỳ quặc…

Trông chẳng khác gì một cục phân cả.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com