Mặc Thiên thấy vậy, liền nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng anh.
Sau đó, cô lại chấm chấm, bấm bấm lung tung trên người Kiều Hạc, chẳng ai hiểu cô đang làm gì.
Những vị trí cô chạm vào hoàn toàn không phải huyệt đạo.
Mấy ông bác sĩ Đông y dày dặn kinh nghiệm đứng nhìn mà hoài nghi, không biết con bé này có đang nhân cơ hội giở trò sàm sỡ không.
Nhưng bọn họ chẳng ai dám nói, cũng chẳng ai dám hỏi…
Kiều Hạc nuốt thuốc một cái “ực”.
Tiếp đó là một khoảng chờ đợi dài đằng đẵng.
Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Vài phút sau…
Kiều Hạc bất tỉnh nhân sự.
Gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Đám bác sĩ vội vàng xông lên kiểm tra.
Nhưng ngoài dự đoán của họ, không những Kiều Hạc không còn dáng vẻ cận kề cái c.h.ế.t như ban nãy, mà hô hấp đã ổn định hơn, nhịp tim cũng mạnh mẽ hơn, dường như bệnh tình đang có chuyển biến tích cực.
Ông bác sĩ Đông y định châm cứu để giúp Kiều Hạc tỉnh lại.
Nhưng Mặc Thiên ngăn ông ta lại:
“Sao ông chỉ biết có mỗi chiêu này vậy? Nhìn anh ta cũng không giống người nghèo, sao lại mời ông khám bệnh?”
Bác sĩ Đông y: ”……”
Tổ tiên nhà ông ta từng là ngự y trong hoàng cung.
Mỗi ngày, số người muốn đặt lịch khám của ông nối dài từ Đông sang Tây của thủ đô Thượng Kinh.
Chưa từng có ai dám chê trình độ của ông!
Con nhóc này có bị điên không?!
Ông ta giận đến mức tối sầm mặt, suýt chút nữa chửi ầm lên.
Nhưng Mặc Thiên chẳng buồn nhìn ông ta, chỉ phất tay với đám người xung quanh:
“Ra ngoài đi, ra ngoài hết đi. Anh ta phải đến tối mới tỉnh, mấy người ở đây cũng chẳng có ích gì, chỉ tổ gây thêm phiền phức.”
Đám bác sĩ: ”……”
Hôm nay đúng là một ngày cạn lời.
Cạn lời đến mức… bố của cạn lời cũng phải mở cửa ra chào đón.
Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ y thuật của ta bị chê bai đến vậy!
Diệp Phi nhìn thoáng qua cậu chủ vẫn đang nằm trên giường, rồi lại nhìn cô nhóc này, lập tức cau mày chỉ ra cửa:
“Cô cũng ra ngoài đi, tôi không yên tâm khi để cô ở đây.”
“Không sao đâu,” Mặc Thiên mỉm cười, “Anh ta sắp c.h.ế.t rồi, có thể làm gì tôi được chứ?”
Sư phụ từng dạy cô không được ở chung phòng với đàn ông xa lạ.
Không ngờ cái tên đàn ông dữ dằn này cũng biết lo cho cô.
Trong nháy mắt, ấn tượng của Mặc Thiên về người đàn ông có gương mặt hung tợn này tăng lên một bậc… từ âm vô cực về mốc 0.
Diệp Phi há hốc miệng, ngơ ngác vài giây, sau đó túm lấy tay áo Mặc Thiên lôi cô ra khỏi phòng.
“Tôi sợ cô làm gì cậu chủ nhà tôi thì có! Cô nghĩ cũng hay quá rồi đấy. Dù cô có dát vàng lên người, cậu chủ cũng chẳng thèm nhìn đâu, ra ngoài mau!”
Hắn thô bạo ném cô ra hành lang, rồi chỉ tay cảnh cáo:
“Nói cho cô biết, đừng có mở miệng nói cậu chủ nhà tôi sắp c.h.ế.t nữa! Nếu không, đừng trách tôi ra tay với phụ nữ!”
Mặc Thiên không có biểu cảm gì, chỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ, chậm rãi buông một câu:
“Tôi nói, anh ta cũng chỉ sống được một năm. Tôi không nói, anh ta vẫn chỉ sống được một năm. Dù nói hay không nói, anh ta vẫn là kẻ đoản mệnh. Người lấy mạng anh ta đâu phải tôi, sao lại trách tôi chứ?”
Diệp Phi: ”……”
Hắn nghiến răng ken két.
Nhịn! Nhịn nữa! Nhịn đến chết!
Chờ cậu chủ khỏi hẳn rồi, nhất định phải tính sổ với con nhóc này!!!
Mặc Thiên lười quan tâm đến Diệp Phi, cũng không quay lại phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cô phải đi tìm Tiểu Hắc, cảnh cáo nó không được cắn người lung tung nữa. Nếu không, cô không có thuốc kéo dài mạng sống để dọn dẹp đống lộn xộn đâu.
Còn Cố Bạch Dã, đến giờ vẫn đứng bất động trong hành lang.
Nhóm vệ sĩ nhà họ Cố thấy Mặc Thiên bước tới, lập tức thay đổi thái độ 180 độ:
“Tiểu cô nương, bây giờ có thể thả Lục gia nhà tôi rồi chứ?”
“Cứ để hắn kiểm điểm thêm một lúc nữa đi. Đến bây giờ còn không biết em gái nhà mình là giả, ngẫm lại xem có phải hồi nhỏ bị ngã hỏng đầu rồi không?”
Cố Bạch Dã: ”……”
Hắn có cả vạn câu “mẹ kiếp” muốn nói!
Vịt Bay Lạc Bầy
Chỉ là có thể mở miệng nói được hay không đã!!!
Mặc Thiên chẳng thèm để ý sắc mặt của hắn. Huống hồ, giờ phút này Lục gia cũng chẳng có sắc mặt nào cả.
Sự chú ý của cô đã bị những món đồ mới lạ trong căn biệt thự này thu hút.
Vừa đi vừa nghịch, vừa tìm Tiểu Hắc.
Nhóm vệ sĩ nhà họ Cố sốt ruột đến mức giậm chân, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhóc vui vẻ như tiên trên trời, nhảy chân sáo đi xa…
Mười hai tiếng sau.
Mười giờ tối, Kiều Hạc cuối cùng cũng tỉnh lại.
Không chỉ vậy, anh còn có thể xuống giường!
Đôi chân đã mất cảm giác suốt nửa năm, cơ bắp gần như bị teo đi.
Nhưng vừa mở mắt, Kiều Hạc cảm nhận rõ ràng đôi chân mình đang tê rần, nhức mỏi.
Mặc dù không dễ chịu, nhưng so với việc hoàn toàn không có cảm giác trước đây, đây đã là một chuyện đáng mừng.
Anh cố gắng ngồi dậy, đặt chân xuống sàn.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người há hốc mồm, suýt nuốt cả quả trứng gà!
Không ngoa khi nói rằng, nhà họ Kiều đã mời hết tất cả danh y, cao nhân giỏi nhất thiên hạ, nhưng vẫn chẳng ai có thể giúp Kiều Hạc khá lên dù chỉ một chút.
Cơ thể anh ngày càng suy yếu, mỗi ngày trôi qua lại càng tệ hơn.
Chưa từng có một lần tình trạng cải thiện.
Gần như tất cả đều đã từ bỏ, chỉ hy vọng có thể giúp anh sống thêm ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng ai dám tin, có một ngày anh lại có thể đứng lên!!!
Các bác sĩ thay nhau kiểm tra sức khỏe Kiều Hạc, đến mức chấn động không nói nên lời.
Nếu không phải vì anh bệnh quá lâu, với tình trạng hiện tại, e rằng đã có thể chạy nhảy, thậm chí leo núi đánh nhau với hổ!
Mấy vị bác sĩ nuốt nước bọt, nhìn Mặc Thiên bằng ánh mắt đầy sùng bái, tôn kính, lấp lánh như sao trời.
Họ cúi đầu nghiêm trang nói:
“Cô quả nhiên lợi hại. Không biết cô đã cho Nhị gia uống loại thuốc gì, có thể bán thêm cho chúng tôi mấy viên không? Để dành sau này dùng khi cấp bách.”
Không chỉ muốn giữ lại cho Nhị gia nhà họ Kiều, mà họ còn muốn có một viên để nghiên cứu.
Công thức nào có thể thần kỳ đến vậy?!
Nhưng rất nhanh, Mặc Thiên đã nghiền nát giấc mộng của họ.
“Hết rồi.”
Cô thản nhiên nói, rồi giơ ngón tay lắc lắc trước mặt họ:
“Dù có cho các người cũng vô dụng. Trình độ không đủ, có thuốc cũng chữa không được.”
Mấy bác sĩ già: ”……”
Bọn họ cũng là những cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực của mình.
Hôm nay lại bị một cô nhóc dẫm xuống bùn không thương tiếc.
Nhưng không ai dám phản bác một lời.
Bản lĩnh bày ra trước mắt, không phục cũng phải phục!