Anh đã làm việc ở Cục Điều Tra Mê Tín Phong Kiến suốt năm năm, tiếp xúc không biết bao nhiêu hòa thượng, đạo sĩ, phù thủy, nhưng chưa từng thấy loại pháp thuật quỷ dị như của Mặc Thiên.
Trước đây, nếu có ai nhắc đến huyền học, anh nhất định sẽ đáp lại một âm tiết: “Hừ.”
Nhưng bây giờ…
Anh chỉ muốn đưa Mặc Thiên về cục, tra hỏi xem những năm qua cô học pháp thuật từ môn phái nào, môn phái đó có bao nhiêu người, đã từng lừa gạt dân lành hay chưa…
Nhìn cô em gái ruột thịt của mình, Cố Bắc Thừa bỗng nảy sinh một loại trách nhiệm “vì chính nghĩa mà hy sinh người thân”…
Mặc Thiên không để ý đến ánh mắt thiếu đạo đức của tứ ca.
Cô chỉ bận tìm bà Trương tính sổ.
Mặc Thiên bước đến trước mặt bà ta, chỉ vào con búp bê nằm trên đất: “Ở đâu ra?”
Đó đúng là một con búp bê nguyền rủa.
Người làm ra nó biết chút ít pháp thuật, nhưng chỉ là học lỏm, căn bản chưa khai quang, chưa làm nó thông linh.
Giống như một con d.a.o không được mài sắc, một khẩu s.ú.n.g không có đạn—chỉ có thân xác, nhưng không có linh hồn!
Một con búp bê không có linh hồn, dù có đ.â.m nát đầu nó, bản thể cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Người làm ra nó, bản lĩnh thì không có, nhưng tâm địa lại không nhỏ.
Bà Trương nhìn Mặc Thiên, run rẩy lắp bắp: “Tiểu thư Mặc Thiên, tôi không biết gì hết! Tôi thật sự chỉ tình cờ thấy nó khi dọn dẹp, không phải tôi đặt vào để hãm hại cô đâu!”
Bà ta nhanh mồm nhanh miệng biện hộ, còn chỉ vào đám người hầu đứng bên cạnh: “Là bọn họ hại tôi! Tôi chưa từng thấy con búp bê đáng sợ như vậy!”
Những người hầu vô tội bị kéo vào, đồng loạt lùi lại một bước.
Như thể lùi một bước là có thể tránh được cái nồi mà bà Trương muốn đổ lên đầu họ.
Bà Trương tiếp tục chỉ vào Tiểu Thúy, người vẫn thường dọn phòng cho Mặc Thiên: “Hãy điều tra Tiểu Thúy đi! Hôm đó tôi thấy con bé lén lút vào phòng tiểu thư Mặc Thiên, biết đâu—”
Bà ta còn định tiếp tục đổ tội, nhưng đã bị một lá bùa của Mặc Thiên dán chặt miệng.
“Nói không tử tế thì đừng nói nữa.”
Quả nhiên, bà Trương không thể nói thêm một chữ nào.
Nhưng ngay sau đó, bà ta lại giống như một con gà mổ thóc, bắt đầu lấy đầu đập xuống sàn nhà.
Những viên gạch lát nền của nhà họ Cố vang lên cộp cộp đầy chấn động.
Chẳng mấy chốc, trên trán bà ta đã sưng vù một cục u to tướng.
Bà Trương ra sức vẫy tay với Mặc Thiên, ra hiệu muốn nói chuyện.
Nhưng Mặc Thiên vờ như không thấy.
Bà muốn nói? Xin lỗi, bà cô đây không muốn nghe nữa.
Người nhà họ Cố cùng đám người hầu đứng bên cạnh đồng loạt nuốt nước bọt.
Mặc dù ai cũng đã chứng kiến năng lực của Mặc Thiên, nhưng vẫn bị dọa đến mức không dám chớp mắt.
Đây là loại pháp thuật gì???
Thật sự không phải đang nằm mơ chứ???
Bà Trương khóc rống lên, cục u trên trán đã bắt đầu rỉ máu.
Lúc này, Cố Thiếu Đình, người vẫn đứng cuối đám đông, cuối cùng cũng bước ra.
Thật ra, anh cố tình trì hoãn không xuất hiện.
Vì anh không muốn cản Mặc Thiên.
Bà Trương đã ở nhà họ Cố suốt mười chín năm, chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức.
Bóc đi một lớp da của bà ta cũng là đáng đời.
Cố Thiếu Đình là cảnh sát, không thể tự ra tay.
Nhưng nếu là cô nhóc này ra tay, thì chẳng ai có thể buộc tội được…
Nếu không phải vì Cố Thiếu Đình sợ bà Trương đập đầu đến ngu người, không hỏi cung được, thì anh đã ra muộn hơn nữa.
Anh dừng lại bên cạnh Mặc Thiên, đưa cho cô ba tấm ảnh.
“Thiên Thiên, anh còn phải thẩm vấn bà ta. Ba vụ án này đều có liên quan đến bà ta, anh muốn từng cái một tính sổ với bà ấy.”
Mặc Thiên nhìn ảnh, dừng lại ba giây.
Lần này hiếm hoi nghe lời, cô thu lại lá bùa bằng hai ngón tay.
Nhưng Cố Thiếu Đình còn chưa để bà ta lấy lại hơi, đã vứt ba tấm ảnh xuống trước mặt bà ta.
“Nhìn đi, có phải bà không?”
…
Ba bức ảnh đều là hình ảnh từ camera giám sát.
Toàn bộ là thông tin quan trọng mà Cố Thiếu Đình điều tra được vào chiều nay.
Tấm đầu tiên chụp lại một người phụ nữ lạ mặt, xuất hiện khi điều tra hành tung của Trần Tuấn Lãng trong khoảng thời gian bức tranh bị mất.
Kính râm đen, khẩu trang trắng, dáng người quyến rũ.
Ngay khi thu được những hình ảnh quan trọng này, Cố Thiếu Đình lập tức nhớ đến hai tên lưu manh mà Vũ Tuyết đã chạm trán ở thôn Đại Đạo—bọn chúng từng nhắc đến “lão đại”.
Anh ngay lập tức kiểm tra hồ sơ vụ án.
Bên trong chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp bóng lưng của “lão đại”.
Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng, Cố Thiếu Đình cũng có thể khẳng định—
Đó chính là cùng một người!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Anh mất cả buổi chiều cũng không tra ra danh tính người phụ nữ đó.
Không ngờ gần đến giờ tan ca, đáp án lại tự dâng đến tận cửa.
Vịt Bay Lạc Bầy
Vừa khéo, trung tâm xét nghiệm quan hệ huyết thống đã gửi đoạn video giám sát từ mười hai năm trước cho anh.
Hình ảnh từ camera đời cũ có độ phân giải rất thấp, dù đã qua xử lý nhưng vẫn đầy rẫy điểm mờ.
Cố Thiếu Đình mở video, tua chậm xem từ đầu đến cuối.
Bất ngờ phát hiện ra một người không nên xuất hiện ở đó—
Bà Trương!
Xét nghiệm quan hệ cha con là chuyện riêng tư của nhà họ Cố, tại sao lại có mặt một người giúp việc?
Cố Thiếu Đình không nhớ ra lý do.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh bà Trương lướt qua nhân viên thu mẫu trong video, cùng thói quen hất tóc mái của bà ta, anh lập tức xâu chuỗi mọi thứ lại.
Không ngờ—
Người phụ nữ “lão đại” yêu kiều kia—
Lại mặc đồ người giúp việc, tự hóa trang già đi hai mươi tuổi, ẩn mình trong nhà họ Cố suốt mười chín năm!
…
Bà Trương nhìn ba bức ảnh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Bà ta biết mình đã bại lộ, không còn đường lui nữa.
Vậy nên, bà ta cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
Bà ta chống tay xuống đất đứng dậy, đưa tay lau vết m.á.u trên trán, cười khẩy:
“Nhị thiếu gia, cậu biết thì đã quá muộn rồi. Đúng là uổng công cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm.”
Giọng điệu đầy châm chọc, thần sắc lập tức biến đổi hoàn toàn.
Cố Thiếu Đình cười lạnh một tiếng:
“Lần này, bà chạy không thoát đâu.”
Nói xong, anh rút còng tay ra, tiến về phía bà Trương.
Nhưng bà ta nhanh nhẹn lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với anh.
“Nhị thiếu gia, muốn bắt tôi, không dễ vậy đâu.”
Vừa dứt lời, bà ta lập tức vung tay rải một tấm lưới vào không trung.
Ngay sau đó, đèn trong nhà họ Cố đột ngột tắt phụt!
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Đám người hầu vội vàng chạy đến bật đèn, nhưng chưa kịp ấn công tắc, đèn đã tự động sáng trở lại.
Lúc này, mọi người nhìn lại—
Bà Trương đã biến mất không dấu vết!
Người nhà họ Cố trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi bà ta vừa đứng.
Người đâu rồi???
…
Cố Thiếu Đình lập tức sắp xếp người tìm kiếm.
Anh gọi toàn bộ bảo vệ, làm vườn, nhân viên dọn dẹp vào nhà, ra lệnh lục soát từng ngóc ngách.
Mọi người nhanh chóng hành động.
Mặc Thiên nhìn chằm chằm vào chỗ bà Trương biến mất, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Cô không ngờ bà ta lại sở hữu một pháp khí cao cấp như vậy.
Thậm chí, cô còn chẳng ngửi thấy chút khí tức nào của pháp khí trên người bà ta.
Trong một cuốn bí điển về pháp khí mà cô từng đọc, có nhắc đến món thần khí này—
Nó được gọi là Càn Khôn Võng, là bảo vật bí truyền của Cốc Vu Y, có thể dịch chuyển người dùng đến nơi cách xa cả ngàn dặm.
Tương truyền, nó đã thất lạc từ trăm năm trước.
Không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy.
Mặc Thiên hoàn hồn, bắt đầu tính toán trong đầu.
Một món bảo bối tốt như vậy, sao có thể không trở thành của mình chứ…
Lúc này, đám người hầu đã lục tung toàn bộ trong ngoài, nhưng vẫn không tìm thấy ai.
Cố Thiếu Đình nhíu chặt mày.
Không ngờ lại xảy ra vấn đề vào phút chót.
Sắc mặt mọi người trong phòng lúc này đúng là muôn màu muôn vẻ…
Người xanh mét, người trắng bệch, người đen sì, nói chung chẳng có ai bình thường cả…
…
Cố Tinh Thần bắt đầu nghi ngờ trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ.
Anh ta cau có bước đến, cúi người, nghiêm túc quan sát khuôn mặt Mặc Thiên.
“Thiên Thiên, có phải em mang về cái gì không sạch sẽ không? Sao lúc em chưa về, nhà họ Cố chẳng có chuyện gì, mà vừa về một cái, ai nấy đều hóa thần tiên, yêu ma hết vậy?”
Câu này rõ ràng ám chỉ mọi chuyện kỳ quái đều liên quan đến Mặc Thiên.
Cô tất nhiên hiểu ra ngay.
Ngẩng đầu lên, cô còn chẳng thèm liếc nhìn lão ngũ một cái.
“Đó là vì các anh bị người ta bán đứng rồi, còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta.”