“Nó nói đúng.” Cố Thiếu Đình khẳng định lời của Mặc Thiên.
Chỉ cần phát hiện bà Trương có vấn đề, rất nhiều chuyện lập tức sáng tỏ.
Cháu trai chưa ra đời của nhà họ Cố—tại sao lại c.h.ế.t một cách kỳ lạ?
Vũ Tuyết chỉ ăn một bữa cơm ở nhà họ Cố—vì sao đột nhiên bị câm?
Kết quả hai lần xét nghiệm quan hệ cha con—tại sao đều sai lệch?
Và còn vô số chuyện kỳ quái khác…
Một khi xâu chuỗi lại, tất cả đều hướng về một người—bà Trương.
Nếu không dựa vào tà thuật, sao bà ta có thể ẩn mình suốt mười chín năm mà không lộ sơ hở?
Cố Thiếu Đình vốn là người tin tưởng khoa học tuyệt đối.
Nhưng kể từ khi Mặc Thiên trở về, có quá nhiều chuyện khiến anh không thể không tin.
Nghĩ đến màn “biến mất” vừa rồi của bà Trương, anh chợt cảm thấy không còn chắc chắn về việc có thể bắt được bà ta nữa.
“Muốn bắt bà ta không?” Mặc Thiên đột nhiên hỏi.
Cố Thiếu Đình ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô. “Em có cách à?”
“Em có thể thử.” Mặc Thiên bình tĩnh đáp.
Nhưng ngay sau đó, cô liền ra điều kiện.
“Pháp khí là của em, người thì của anh.”
“Thỏa thuận xong.”
Cố Thiếu Đình đồng ý ngay lập tức.
Dù có là pháp khí gì đi nữa, mang về cục cảnh sát cũng chỉ là đống phế thải, chẳng ai tin nó là bảo vật cả.
Hai anh em nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.
Cố Thiếu Đình xoa đầu Mặc Thiên. “Thiên Thiên, rốt cuộc em học gì trong đạo quán mà đạo pháp lại lợi hại như vậy?”
Dù sao anh cũng từng học qua tâm lý học, rất nhanh đã nắm bắt được sở thích của cô.
Nói đúng điều cô thích nghe, trực tiếp đánh vào điểm yếu của cô.
Quả nhiên, Mặc Thiên vô cùng hưởng thụ.
Cô nhón chân, bắt chước Cố Thiếu Đình, vươn tay vỗ đầu anh. “Nhị ca, mắt nhìn người của anh không tệ đấy.”
Câu này vừa dứt, cả nhà họ Cố lặng thinh hồi lâu.
Vì từ khi con nhóc này trở về, cô chưa từng gọi ai trong nhà một tiếng…
Ba mẹ—trực tiếp xưng “ông” với “bà”.
Các anh—chỉ gọi theo số thứ tự: lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục…
Đây là lần đầu tiên cô gọi “nhị ca”!
Cố Thiếu Đình kịp phản ứng, bật cười khẽ. “Gọi nhị ca thì được, nhưng đừng vỗ đầu, anh sắp ba mươi rồi.”
Cố Tinh Thần đứng một bên, nhìn nhị ca và em gái vui vẻ hòa thuận…
Cố Tinh Thần tặc lưỡi hai tiếng.
Anh nghiêng đầu Mặc Thiên sang phía mình, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Nào, gọi một tiếng ngũ ca nghe thử xem.”
“Cố lão ngũ.” Mặc Thiên thản nhiên ném ra ba chữ, không chút cảm xúc.
Cố Tinh Thần dù gì cũng là một đại minh tinh.
Bình thường fan toàn “anh ơi, anh à” nũng nịu gọi.
Thế mà đến em gái ruột của mình, ngay cả một tiếng “anh” cũng không nghe thấy!
Anh nhíu mày đầy ấm ức. “Nhóc con, sao em thiên vị thế? Nhị ca là ca, còn ngũ ca lại không phải ca hả?”
Vịt Bay Lạc Bầy
Mặc Thiên hờ hững liếc anh. “Anh không thiên vị à? Thế sao anh dẫn cô ta đi dạo phố mà không dẫn em?”
“Anh…” Cố Tinh Thần bị chặn họng ngay tại chỗ.
Mặc Thiên đắc ý giơ tay, vung vẩy chuỗi vàng trên cổ tay trước mặt anh. “Cảm ơn nhé, lão ngũ, cố gắng thêm đi.”
Nói xong, cô tung tăng nhảy lên lầu.
Cố Tinh Thần và nhị ca liếc nhìn nhau.
Bỗng nhiên cùng thốt lên bốn chữ.
“Con bé không ngốc…”
Ngoại ô thành phố, Dạ Công Quán.
Trương Anh cởi bỏ bộ đồ giúp việc xấu xí, chỉ mặc đồ lót, đứng ngay trước mặt thuộc hạ thay quần áo.
“Đại tỷ, ai làm đầu chị bị thương vậy? Tụi em đi trả thù cho chị!” Một gã đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng to tổ chảng, mặt mày dữ tợn nói.
Trương Anh đã hoàn toàn mất đi vẻ hiền lành dịu dàng khi còn ở nhà họ Cố.
Cả người trở nên sắc bén lạnh lùng.
Cô ta khẽ chạm vào vết thương trên trán, đau đến mức xuýt xoa. “Con nhóc c.h.ế.t tiệt, cũng có chút bản lĩnh đấy. Đi báo cho tam thúc, con gái ruột của nhà họ Cố sắp đến từ đường gọi hồn. Không biết có phá được mệnh cách của nhà họ Cố không, bảo tam thúc mau tìm cách.”
Trương Anh nghiến răng ken két, đầy tức tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chỉ thiếu một bước nữa thôi!
Cố lão lục mà ly hôn với vợ, nhà họ Cố sẽ tiêu đời!
Ai ngờ giữa chừng lại có kẻ phá đám.
Con nhóc đó không chỉ nhảy vào can thiệp, mà còn khui ra chuyện Vũ Tuyết có thai.
Ngày ly hôn lại càng xa vời.
Chuyện này không thể kéo dài, tránh đêm dài lắm mộng!
Trương Anh nhìn sang thuộc hạ. “Lão nhị, đi giám sát Vũ Tuyết, tìm cơ hội—”
Cô ta chưa nói hết câu, nhưng đã nhướng mày ra hiệu.
Lão nhị lập tức hiểu ý. “Rõ, tôi đi ngay.”
“Khoan đã.”
Trương Anh gọi hắn lại.
Sau đó lấy từ trong vali ra một lọ thuốc nhỏ, ném cho hắn.
“Tìm cách cho nó uống, không thể trì hoãn nữa. Nếu để nó chạy mất, muốn tìm lại sẽ rất… khó… đấy.”
Hôm nay, Mặc Thiên lại thay đạo bào.
Nhưng không phải bộ đồ vá chằng vá đụp trước kia.
Đây là bộ đạo bào mới mà Tô Như Lan đã nhờ sáu người thợ thủ công, suốt đêm may đo riêng cho cô.
Dù vẫn là màu xám.
Nhưng màu xám này lại toát lên vẻ đắt đỏ.
Thật ra, Tô Như Lan chẳng thích nhìn con gái mình mặc bộ này chút nào.
Nhìn là muốn rơi nước mắt.
Con gái cưng của bà, sao lại chạy đi làm đạo sĩ thế này?
Cũng may… chưa cạo đầu…
Nhưng sự xót xa của Tô Như Lan, Mặc Thiên chẳng hề cảm nhận được chút nào.
Cô mặc đạo bào mới, vui vẻ soi gương.
Bộ này, cô còn cố ý nhờ thợ may khâu thêm ba ngăn ẩn trong ống tay áo, tiện cho việc cất bùa chú.
Ngắm nghía xong xuôi, cô xuống lầu.
Nhà họ Cố kéo nhau, rầm rộ đến từ đường tổ tiên.
Trong lòng mọi người không khỏi có chút bồn chồn.
Đây là lần đầu tiên… họ sắp gặp vị cao tổ phụ đã khuất suốt bốn mươi chín năm…
Từ đường nhà họ Cố nằm ngay trung tâm Thượng Kinh.
Cố Chấn Hồng một mình sống trong căn nhà nhỏ kiểu cổ.
Bình thường không có việc gì, ông chỉ ra ngoài tản bộ, gặp gỡ mấy ông bạn già, sống rất thong dong nhàn nhã.
Nhưng hôm nay lại khác hẳn.
Cả buổi sáng, ông chẳng đi đâu, ngoan ngoãn ngồi nhà… đợi cô cháu gái nhỏ.
Ông còn đặc biệt thay một bộ trường sam nghiêm chỉnh, khí chất trầm ổn, phong độ nho nhã.
Vừa nhìn là biết hôm nay là một ngày quan trọng.
Cố Chấn Hồng ngồi trong phòng khách chờ đợi.
Nghe thấy tiếng cổng viện mở ra, ông lập tức chạy ra đón.
Cả nhà Cố Hưng Quốc chưa từng có được đãi ngộ này…
Cố Chấn Hồng tiện tay kéo cửa xe ra.
“Ông nội.” Cố Tinh Thần ngỡ ngàng, không ngờ ông lại đích thân mở cửa xe cho mình.
Kết quả…
Bị ông nội trợn trắng mắt. “Ai bảo cháu ngồi đây?”
Nói xong, rầm một tiếng, đóng cửa lại.
Gương mặt đẹp trai đến mức người thần căm phẫn của Cố Tinh Thần suýt bị kẹp bẹp dí.
Anh sờ mũi, cảm thán thế giới trọng nữ khinh nam này thật bất công…
Nhưng chẳng ai quan tâm anh có thấy công bằng hay không.
Bên kia, Mặc Thiên bước xuống xe.
Cố Chấn Hồng lập tức tiến đến chỗ cô. “Thiên Thiên, lần sau con đến, đừng dẫn theo đám anh trai này. Ông nội già rồi, chịu không nổi, nhìn tụi nó là tổn thọ.”
Các anh em nhà họ Cố: “……”
Từ sau khi đại ca ly hôn…
Cả bọn như bật chế độ trai độc thân…
Hết đứa này ly hôn, đến đứa khác cũng ly.
Thế là nghiễm nhiên trở thành tội nhân của nhà họ Cố…
Bây giờ ai nhìn cũng thấy chướng mắt.
Đừng nói ông nội mình, ngay cả nhị gia, tam gia, tứ nãi nãi cũng thấy bọn họ không thuận mắt…
Không biết hôm nay, liệt tổ liệt tông trong từ đường… có đội mồ sống dậy chửi bới không nữa…