Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 70: Mặc Thiên: Muốn đổ tội cho tôi? Không đời nào!



Chỉ thấy một đám người nhà họ Cố ngồi vây quanh ghế sofa.

Ai nấy mặt mày trầm xuống, trông như sắp truy hỏi tội trạng.

Mà Cố Hương Vi lại ngồi ngay chính giữa, khóc lóc đầy uất ức, chẳng biết lại bị ai chọc giận.

Mặc Thiên không biết, cũng chẳng quan tâm.

Cô cứ thế đi thẳng về phía cầu thang, định lên ôm Tiểu Hắc xuống ăn cơm.

Nhưng còn chưa kịp bước lên, thì một tiếng gào khóc từ phòng khách đã chặn cô lại.

“Mặc Thiên tiểu thư, tôi xin cô, tha cho tiểu thư Hương Vi đi!”

Bà Trương từ xa chạy tới.

Vừa đến trước mặt Mặc Thiên đã quỳ rạp xuống.

“Tiểu thư Hương Vi cũng đâu có muốn bị tráo đổi, chuyện này đâu phải lỗi của cô ấy! Xin cô đừng ra tay hại cô ấy!”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt đám người nhà họ Cố càng khó coi hơn.

Ngay cả quản gia và người giúp việc cũng nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi.

Không ngờ cảnh tượng trong phim truyền hình lại xảy ra ngay tại nhà họ Cố.

Thì ra, sáng nay bà Trương dọn phòng, vô tình phát hiện một con búp bê nhỏ dưới gầm giường của Mặc Thiên.

Ban đầu bà ta còn tưởng do cô đánh rơi, nên tiện tay nhặt lên giúp.

Nhưng vừa thấy lá bùa vàng dán trên người con búp bê, cùng cả đống kim bạc cắm khắp thân nó, bà Trương lập tức sợ c.h.ế.t khiếp, hét ầm lên rồi lao xuống dưới lầu.

Chuyện này làm chấn động cả nhà họ Cố, từ trên xuống dưới, từ chủ nhà đến người hầu, tất cả đều bị kéo vào cuộc.

Đám người nhà họ Cố nhìn chằm chằm vào con búp bê, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Mặc Thiên ra thì chẳng thể nghi ai khác.

Lá bùa vàng dán trên con búp bê có chữ viết nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhận ra hai chữ Cố Hương Vi—chỉ có điều, chữ Cố sai, chữ Vi cũng sai, nhưng ngày sinh tháng đẻ thì lại được ghi vô cùng rõ ràng.

Bên dưới những dòng chữ đen ấy, còn có một ký tự màu đỏ.

Mọi người nheo mắt nhìn hai lần, mới nhận ra đó là chữ chết.

Chuyện này lớn rồi!

Bình thường Mặc Thiên đã thần thần bí bí, vẽ bùa viết chú thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại còn dám giở trò tà thuật hại người sao?

Cố Hưng Quốc nhìn Mặc Thiên với vẻ mặt khó xử.

Ông không nỡ trách mắng cô, dù gì cô cũng đã chịu khổ suốt bao nhiêu năm, ai mà chẳng có oán hận trong lòng.

Nhưng cũng không thể để cô làm bậy được…

Cố Hưng Quốc quyết định phải khuyên nhủ cô cho thật tốt.

Ông vẫy tay gọi: “Thiên Thiên, qua đây nào.”

Mặc Thiên không động đậy.

Cô cúi đầu liếc bà Trương một cái, lạnh nhạt nói: “Đừng khóc nữa, phí nước mắt lắm. Ba ngày nữa bà sẽ gặp họa lao tù, vào đó rồi thì khóc cho đã đi.”

Bà Trương nghe xong sợ run cả người, suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

Cô Mặc này, miệng cô ấy đã khai quang rồi đấy…

Mặc Thiên bước về phía Cố Hưng Quốc.

Ông vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ghế sofa: “Thiên Thiên, ngồi đây nào. Nào, con nhìn xem cái này, có phải của con không?”

Vừa nói, ông vừa cầm con búp bê trên bàn lên, đưa cho Mặc Thiên xem.

Con búp bê này được may bằng vải, mặc một chiếc váy trắng.

Mặt trước dán một tấm bùa vàng, cả người bị kim bạc đ.â.m chi chít.

Trông y hệt những con búp bê bị phát hiện trong hoàng cung trong mấy bộ phim truyền hình.

Chưa đợi Mặc Thiên lên tiếng.

Cố Hương Vi ngồi bên kia đã cất giọng.

Vừa nói được một câu, nước mắt đã rơi lã chã:

“Chị ơi, em có lỗi với chị, không nên giành lấy vị trí của chị. Nhưng em không biết bố mẹ ruột của mình là ai, thậm chí còn chẳng tìm được một người thân nào. Em không có nơi nào để đi, cũng không nỡ rời xa ba và các anh trai… Em biết chị có bản lĩnh lớn, xin chị hãy tha cho em đi…”

Cố Hương Vi nói từng chữ như rỏ máu.

Cố Tinh Thần nghe không lọt tai nổi nữa, giật lấy con búp bê trong tay cô ta, giơ lên trước mặt Mặc Thiên.

“Cô dùng yêu thuật gì vậy, mau giải nó đi!”

Mặc Thiên nhìn chằm chằm con búp bê trong tay Cố Tinh Thần, nghiên cứu hồi lâu.

Sau đó, cô kinh ngạc hỏi lại: “Cái này là tôi làm?”

Ngày thường cô luôn bình tĩnh, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như vậy.

Cố Tinh Thần tưởng cô chột dạ, lạnh lùng lườm cô: “Không phải cô thì còn ai? Bà Trương tìm thấy nó trong phòng cô đấy. Cô không định nhận sao?”

“Mấy người nói là tôi làm?” Mặc Thiên hỏi lại một lần nữa.

Đáp lại cô là sự im lặng.

Nhưng câu trả lời thì đã quá rõ ràng…

Lúc này, Cố Thiếu Đình vừa từ đồn cảnh sát trở về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh này.

Ánh mắt anh sâu thẳm, đầu tiên là liếc qua bà Trương vẫn còn quỳ trên đất.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng bà ta thật lâu, rồi khẽ nhếch môi cười lạnh.

Không ngờ, suốt mười chín năm qua, người này lại ẩn mình trong nhà anh như thế…

Cố Thiếu Đình không lên tiếng, cẩn thận đứng sau đám người hầu, không gây sự chú ý.

Anh muốn xem hôm nay bà Trương còn định bày ra vở kịch gì nữa.

Mặc Thiên mím môi, sắc mặt có chút bực bội.

Cô giật lấy con búp bê xấu xí từ tay Cố Tinh Thần, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

“Mấy người nói cái thứ rác rưởi này là tôi làm?”

Lần này Mặc Thiên thực sự tức giận.

Nói cô hại người? Được thôi.

Nhưng nói cái búp bê vô dụng này là do cô làm? Không thể chấp nhận!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mặc Thiên giơ con búp bê lên, vẻ mặt cảnh cáo: “Hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy, tôi hại người như thế nào!”

Người nhà họ Cố giật mình, không biết con bé này lại định giở trò gì.

Cố Tinh Thần định ngăn cô lại, nhưng Mặc Thiên chỉ khẽ nâng tay, một luồng lực mạnh lập tức đẩy bật anh ta ra.

Cố Tinh Thần lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững được.

Lúc này, chỉ thấy Mặc Thiên đã giật phăng lá bùa trên người con búp bê, sau đó rút từng cây kim bạc ra.

Con búp bê trở lại nguyên trạng.

Mặc Thiên khép hai ngón tay lại, từ trong tay áo rút ra một lá bùa đen, dán lên con búp bê với sát khí bức người.

Con búp bê lập tức khẽ giật một cái.

Đôi mắt Mặc Thiên lạnh như băng, nhìn thẳng vào Cố Hương Vi, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Vài giây sau, cô đột ngột ấn mạnh ngón tay lên vị trí tim của con búp bê.

Một tia sáng nhỏ lóe lên từ con búp bê.

Cố Hương Vi c.h.ế.t trân tại chỗ, nước mắt còn đọng trên mặt, nhưng đã quên cả khóc.

Mặc Thiên rút ra một cây kim bạc trong đống kim kia, quét mắt nhìn đám người xung quanh: “Nhìn kỹ đi, để tôi dạy cho mấy người biết thế nào là búp bê nguyền rủa.”

Nói xong, cô lạnh lùng đ.â.m cây kim vào đầu con búp bê.

Ngay lập tức, một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp nhà họ Cố.

“Aaaa!”

Cố Hương Vi ôm đầu, gào lên thất thanh.

Mặc Thiên hứng thú nổi lên, liền cầm từng cây kim còn lại, lần lượt đ.â.m vào con búp bê.

Cô đ.â.m một cái, Cố Hương Vi lại hét một tiếng.

Tiếng la hét thảm thiết biến nhà họ Cố thành hiện trường án mạng.

Cố Hương Vi đau đến mức từ trên sofa lăn xuống đất.

Cô ta nằm dưới sàn lăn lộn, lúc thì ôm đầu, lúc thì ôm mông, giọng vốn dịu dàng nay đã khản đặc như vịt đực.

Tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Mặc Thiên.

Đây là… tà thuật gì vậy?

Đâm búp bê mà lại có thể phản ứng ngay lên người sao?

Còn quỷ dị hơn cả trong phim truyền hình!

Những ai muốn ngăn cản Mặc Thiên đều không thể đến gần.

Cô như có một tấm lá chắn vô hình, không ai có thể tiếp cận.

“Dừng tay! Mau dừng lại!” Cố Tinh Thần quát lên.

Vịt Bay Lạc Bầy

Mặc Thiên lườm anh ta một cái, chẳng những không dừng, mà còn ra tay mạnh hơn, khiến Cố Hương Vi càng kêu thảm thiết.

Mặc Thiên lạnh nhạt quét mắt nhìn đám người ngoài kia: “Muốn c.h.ế.t thì cứ nói thẳng, không cần đổ tội cho tôi.”

“Thiên Thiên, chúng ta tin rồi, biết không phải con làm, mau dừng lại đi, Hương Vi đau c.h.ế.t mất!” Cố Hưng Quốc vội vàng dỗ dành con gái.

“Yên tâm, con biết chừng mực.” Nhưng Mặc Thiên không hề có ý định dừng lại. “Con không muốn cô ta chết, thì cô ta sẽ không chết.”

“Trời ơi!” Cố Hưng Quốc toát mồ hôi lạnh. Ông biết con bé này không thể chọc vào.

“Thiên Thiên, ba sẽ lập tức tìm ra kẻ hãm hại con, được không? Ngoan nào, mau dừng lại, cùng ba bắt kẻ xấu! Chúng ta đánh c.h.ế.t nó!”

Mặc Thiên chẳng thèm để ý đến ông.

Dám nói con búp bê rác rưởi này là cô làm? Không thể tha thứ!

Cô đ.â.m mạnh từng cây kim, khiến Cố Hương Vi đau đến mức đập đầu xuống sàn.

Lúc này, Cố Tinh Thần chợt nhớ đến chiếc vòng tay vàng mà anh mua cho Mặc Thiên khi dắt Cố Hương Vi đi dạo phố tối nay.

Anh lập tức cúi xuống lục đống túi mua sắm trên sàn.

Tìm được chiếc vòng tay bằng hạt vàng, anh giơ lên trước mặt Mặc Thiên.

“Thiên Thiên, vòng tay vàng này tặng em, em có thích không?”

Lần này Mặc Thiên cuối cùng cũng dừng tay.

Cô nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt vàng trong tay Cố Tinh Thần, thấy trên đó còn treo mấy cái mặt dây chuyền vàng nhỏ xinh.

Chúng lắc lư theo động tác của anh ta, trông rất đẹp mắt.

Mặc Thiên rốt cuộc thu tay lại.

Cô tiện tay ném con búp bê xuống đất, rồi bước tới nhận lấy chiếc vòng tay từ Cố Tinh Thần.

Cô đeo vòng lên cổ tay, làn da trắng nõn khiến vòng tay trông càng lấp lánh.

Vòng hơi rộng một chút, nhưng lại tạo cảm giác tùy ý mà đẹp đẽ.

Mặc Thiên vui vẻ giơ tay lên, vẫy vẫy trong không trung, cực kỳ ưng ý.

Cô nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Thần: “Tặng tôi thật sao?”

“Tặng em.”

Cố Tinh Thần mấy ngày nay không ở nhà, nhưng đã nghe nói Mặc Thiên thích vàng.

Lúc dạo phố thấy chiếc vòng này, anh liền nghĩ ngay đến cô.

Không ngờ cuối cùng, chiếc vòng này lại cứu được Cố Hương Vi…

Cố Hương Vi toàn thân vừa đau vừa tê.

Cô ta không dám khóc nữa, chỉ có thể co rúm vào góc tường.

Con búp bê đáng sợ kia vẫn nằm trên đất, nhưng không ai biết phải làm sao với nó.

Cố Hưng Quốc đành phải gọi Mặc Thiên lại.

“Thiên Thiên, thế còn con búp bê này thì xử lý thế nào đây?”

“Băm xác.”

Mặc Thiên lạnh nhạt vứt lại hai chữ.

Nói xong, cô liền chậm rãi bước về phía bà Trương…



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com