Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 69: Nếu là anh ấy, có thể gả



Chưa thấy người, đã nghe tiếng trước.

Vừa mở cửa, một giọng nam vang dội, đầy khí thế truyền vào phòng bệnh.

“Lão Kiều, ông không ưng ý cháu gái quê của tôi cũng được, nhưng đừng có trút giận lên bản thân chứ!”

Lời vừa dứt, một ông lão chống gậy bước vào.

Nhưng chân ông rất vững chãi, trông như không cần gậy cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Kiều Kỳ Duệ không cần nhìn, chỉ nghe giọng đã biết là ai.

Lão già này hai mươi năm trước từng kéo ông đi đính hôn cho cháu trai cháu gái.

Kết quả là ngay cả con cháu nhà mình cũng nhầm!

Bây giờ còn dám đến hỏi ông xem chuyện hôn sự tính sao?

Tính sao à? Bỏ luôn đi chứ sao!

Một đứa trẻ không rõ lai lịch, một đứa mù chữ chưa từng học hành ngày nào…

Lão già này còn dám bảo ông chọn nữa chứ.

Kiều Kỳ Duệ khoanh tay, giận dỗi hậm hực.

Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy lão già họ Cố bước qua nói chuyện với mình.

Ông quay đầu nhìn, lại thấy ông lão đó đang đi về phía cô nhóc đã cứu ông.

Kiều Kỳ Duệ bĩu môi: “Lão già, cháu trai ông còn từng ly hôn rồi đấy, đừng có nhắm vào con gái nhà người ta.”

Cố Chấn Hồng nghe vậy, quay đầu lại, cau mày thành hình chữ xuyên (川).

“Đương nhiên là không thể nhắm rồi.”

Ông đưa tay xoa đầu Mặc Thiên.

“Đây là cháu gái ruột của tôi, anh trai nó có thể nhắm được sao! Ông già này, ông bệnh một cái là đầu óc lẫn luôn rồi đấy hả?”

“Gì cơ?” Kiều Kỳ Duệ hơi ngớ ra.

Cô nhóc này, chính là đứa cháu gái bị thất lạc hai mươi năm của Cố gia sao???

Ơ.

Sao tình tiết này… có gì đó sai sai…



Thì ra, sáng nay Cố Chấn Hồng rời khỏi Cố gia là đi thẳng đến nhà Kiều Kỳ Duệ.

Dù sao cháu gái bị bế nhầm, hôn sự đã định năm đó cũng phải bàn bạc lại.

Nhưng hai ông già hơn bảy mươi tuổi, câu nào câu nấy đều khắc khẩu, câu nào câu nấy đều đối chọi nhau.

Cuối cùng, cả hai ôm cục tức mà tan rã trong không vui.

Chiều đến, Cố Chấn Hồng gọi cho Kiều Kỳ Duệ, định làm lành, lại nghe tin ông vào viện.

Thế là lập tức chạy qua đây.

Cả hai không ai ngờ rằng sẽ gặp Mặc Thiên ở đây…

Kiều Kỳ Duệ day trán.

Ngay lập tức cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Cô cháu gái ruột của Cố gia này tuy là mù chữ, nhưng xinh đẹp thật…

Hơn nữa, còn có lòng tốt, biết cứu người.

Cô bé chẳng hề keo kiệt, sẵn sàng ứng trước ba mươi nghìn tiền viện phí cho ông.

Một cô gái tốt như vậy, biết tìm đâu ra chứ!

Kiều Kỳ Duệ lập tức có chút hối hận, trưa nay đáng lẽ không nên trở mặt.

Nhưng ông lão này biết tiến biết lùi.

Ông cười khan hai tiếng, lập tức hạ giọng, mềm mỏng lại: “Lão Cố, trưa nay tôi nói toàn lời trong cơn tức giận thôi. Tôi thấy cháu gái ruột của ông rất tốt, xinh đẹp, lại còn cứu tôi, hôn sự này cũng không tệ! Hay là chúng ta bàn lại, sính lễ có thể tăng gấp đôi.”

“Hừ.” Cố Chấn Hồng nghiêng đầu, từ chối giao tiếp.

Trưa nay ông chảnh chọe, không thèm quan tâm.

Chiều nay ông có hối hận cũng không với tới!

Kiều Kỳ Duệ bị phũ, chỉ biết thở dài bất lực: “Haiz, ông nói xem, hơn bảy mươi tuổi rồi, sao vẫn còn như con nít vậy?”

“Đây không phải con nít, mà là biết thân biết phận.”

Lần này, có cháu gái chống lưng, Cố Chấn Hồng đương nhiên phải lấy lại hết những gì bị khịa trưa nay.

“Cháu gái tôi lớn lên ở nông thôn, chưa từng học hành, không xứng với cậu ấm nhà ông. Hay ông cứ chọn lại đi, tìm công chúa gì đó, thế mới môn đăng hộ đối.”

Kiều Kỳ Duệ: “……”

Cái miệng trưa nay chắc chắn không phải của ông…

Ông thân thiết nắm lấy tay Cố Chấn Hồng: “Lão Cố à, cháu gái bị bế nhầm, Kiều gia chúng tôi cũng tổn thương lắm! Thông gia này, chúng ta vẫn phải làm, hôn sự cứ bàn lại đi?”

Cố Chấn Hồng ghét bỏ hất tay ra.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng lần này lại chừa cho một bậc thang: “Chuyện này tôi không quyết, ông hỏi cháu gái tôi ấy. Hai mươi năm qua nó chưa từng ăn một hạt cơm nào của Cố gia, Cố gia không thể quyết định thay nó.”

“Vậy được.”

Kiều Kỳ Duệ lập tức nhìn về phía Mặc Thiên: “Cô bé, hóa ra cháu chính là cháu dâu của ta! Đây là chuyện ta đã bàn với ông cháu từ khi cháu còn chưa ra đời! Cháu có muốn cân nhắc lại không? Cháu trai ta thật sự rất xuất sắc đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ông nhìn Mặc Thiên với ánh mắt đầy mong chờ, đợi cô trả lời.

Mặc Thiên mím môi, không lên tiếng.

Không khí lặng đi hai giây.

Bị một giọng nam trầm ấm, dễ nghe từ cửa phá vỡ.

“Ông nội, ông lại quậy rồi.”



Mặc Thiên nhìn người bước vào.

Cuối cùng cũng mở miệng: “Cháu trai ông là anh ấy?”

Kiều Kỳ Duệ hài lòng nhìn Kiều Hạc, sao mà đến đúng lúc thế không biết.

Nhìn đi, quả nhiên không có cô gái nào chống lại nổi sức hút của cháu trai ông.

“Đúng vậy, đây là cháu trai ta, Kiều Hạc, có phải rất đẹp trai không? Nói nhỏ cho cháu biết, nó còn rất giàu, còn rất thông minh, ôi chao tóm lại toàn là ưu điểm!”

Kiều Kỳ Duệ giống như nhân viên tiếp thị, hận không thể dát vàng lên “sản phẩm” nhà mình.

Mặc Thiên nhìn chằm chằm Kiều Hạc, đôi mắt đen láy khẽ chớp.

Rồi khẽ gật đầu.

“Nếu là anh ấy, có thể gả.”

“!!!”

Câu nói này khiến cả phòng bệnh sửng sốt, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.

Ngay cả Kiều Kỳ Duệ cũng không ngờ rằng cô nhóc này lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Sự kinh ngạc của Kiều Hạc cũng chẳng kém gì những người khác.

Anh thế nào cũng không nhìn ra, cô nhóc này lại có ý định gả cho mình.

Cố Chấn Hồng sợ đến mức suýt mềm cả chân.

Ông vội xoay người lại, đưa tay bịt miệng cô cháu gái nhỏ: “Này Mặc Thiên, con không thể đồng ý lung tung được! Nói cho ông nghe, vì sao con lại đồng ý gả cho Kiều Hạc? Con quen nó à?”

Mặc Thiên kéo tay ông xuống, nghiêm túc trả lời:

“Vì anh ấy sắp c.h.ế.t rồi. Kế thừa tài sản của chồng quá cố là chuyện hợp tình hợp lý, hợp với nhân quả. Con có thể dùng tiền thừa kế để xây đạo quán. Như vậy, anh ấy sẽ tích được công đức mà thành tiên, không muốn thành tiên cũng có thể đầu thai vào một gia đình tốt.”

Nói xong, cô còn nhoẻn miệng cười với Kiều Hạc: “Mau cảm ơn tôi đi.”

Kiều Hạc: “……” Tôi, cảm, ơn, cô—Diêm, Vương, sống…

Lúc này—

Không khí lặng ngắt như tờ.

Ngay cả điều hòa trong bệnh viện cũng tự động bật chế độ im lặng.

Cố Chấn Hồng hoàn hồn, lập tức đưa tay bịt miệng Mặc Thiên lần nữa.

Con nhóc điên này, cái miệng của nó sớm muộn gì cũng gây họa!

Ông cười gượng quay lại.

Vừa nhìn đã thấy mặt lão Kiều đen thui như đáy nồi.

Cố Chấn Hồng cười gượng hai tiếng.

Sợ rằng vì một câu nói của Mặc Thiên mà đoạn giao với người bạn già sáu mươi năm của mình.

“Lão Kiều à, chuyện hôn sự thôi bỏ đi, cháu gái nhà tôi còn phải nuôi dạy thêm vài năm. Không thể đưa qua nhà ông để báo thù được…”

Không ai lên tiếng.

Mặt Kiều Kỳ Duệ càng đen hơn.

May mắn là bác sĩ của bệnh viện tiếp nhận vừa đến.

Tất cả những người không liên quan trong phòng bệnh đều bị mời ra ngoài.

Cố Chấn Hồng vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm.

Sau này không thể tùy tiện dẫn con bé này ra ngoài được.

Đám bạn già của ông đều là những ông lão bảy tám mươi tuổi.

Nếu con nhóc này mà gặp ai cũng “lịch sự” chào hỏi bằng câu: Ông sắp c.h.ế.t rồi…

Ôi trời ơi.

Ông có nát miệng ra giải thích cũng không cứu vãn nổi đâu!

Rời khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn.

Cố Chấn Hồng dẫn Mặc Thiên đi ăn tối.

Sau đó đưa cô về nhà.

Hôm nay cô vẫn chưa kịp tiêu hết số tiền kiếm được, nên tâm trạng có chút không vui.

Cô phồng má, chậm rãi bước vào Cố gia.

Nhưng không ngờ, những người bên trong—

Trông còn khó chịu hơn cả cô…



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com