Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 6: Anh sắp chết rồi, tôi có thể cứu anh



“Diệp Phi.”

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trong hành lang, kèm theo đó là tiếng bánh xe lăn chậm rãi.

Diệp Phi vừa nghe thấy giọng nói, lập tức hoàn hồn.

Tay anh ta vẫn đang cầm bài vị lơ lửng giữa không trung, vứt thì không dám, mà trả lại thì không muốn.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông ngồi trên xe lăn xuất hiện ở cửa phòng.

Làn da anh ta trắng nhợt, là kiểu trắng thiếu sức sống. 

Anh ta mặc một bộ đồ linen dài tay màu be, dù gương mặt tái nhợt nhưng vẫn toát lên vẻ nhã nhặn, phong thái phi phàm, xa cách với trần thế.

Đôi tay thon dài và trắng nõn của anh ta đặt trên tay vịn xe lăn, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ về phía Diệp Phi hai lần.

“Đặt xuống.”

Diệp Phi nghe lệnh, miễn cưỡng đặt bài vị xuống bàn.

“Thiếu gia, con nhóc này coi nhà chúng ta như linh đường, còn dắt theo mèo vào đây nữa. Giờ con mèo đen đó không biết chạy đi đâu rồi. Anh phải cẩn thận đấy, thấy nó thì lập tức gọi người bắt ngay!”

Kiều Hạc bị dị ứng với mèo.

Nhưng thực ra cũng không hẳn là dị ứng. 

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy hoặc chạm vào mèo, anh ta đều bị sốt cao, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể kết luận là “dị ứng”.

Mặc Thiên nghiêng đầu quan sát người đàn ông trên xe lăn, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Người đàn ông này có vầng trán đầy đặn, xương chẩm cao, sống mũi dày dặn, vành tai ngay ngắn—tất cả đều là những đặc điểm của tướng đế vương. 

Đây là số mệnh của người quyền cao chức trọng, phú quý cả đời, hưởng phúc đến già.

Nhưng cơ thể anh ta lại gầy yếu, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, giữa hai hàng lông mày còn vương một tia xanh nhàn nhạt, mang theo hơi thở u ám, trông như sắp c.h.ế.t nhưng vẫn chưa chết.

Hai vận mệnh đối lập hoàn toàn, nước lửa không dung hòa, thế mà lại cùng tồn tại trên một người.

Đây là loại tướng mệnh mà cô chưa từng thấy qua.

Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả.

Mặc Thiên nhìn một lúc rồi cũng không để tâm nữa. 

Nhưng dù sao cô cũng có lòng tốt, quyết định nhắc nhở anh ta một tiếng để chuẩn bị tinh thần trước.

“Anh sắp c.h.ế.t rồi.”

Kiều Hạc: ”……”

Ánh mắt anh ta lướt qua chuỗi vòng trầm hương trên cổ tay Mặc Thiên, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng cười, “Chuyện này ai nhìn cũng biết.”

Mặc Thiên đảo mắt một vòng, bỗng nhớ tới viên đan dược kéo dài tuổi thọ mà sư phụ cô chưa dùng đến.

Người đàn ông này trông có vẻ là kẻ có tiền, chi bằng bán cho anh ta đi.

Mặc Thiên đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Hạc, tinh nghịch nháy mắt, “Tôi có thể cứu anh.”

“Ồ?”

Kiều Hạc hơi nhếch môi, nhướng mày hỏi, “Cô có thể cứu tôi? Không cần xem thử tôi bị bệnh gì sao?”

“Không cần xem, bệnh gì tôi cũng chữa được.”

Càng nói, Mặc Thiên càng giống một kẻ lừa đảo lang băm.

Kiều Hạc bật cười, nửa đùa nửa thật, “Rất nhiều cao nhân cũng từng nói với tôi như vậy, nhưng chẳng ai chữa khỏi bệnh của tôi cả.”

“Bọn họ đều là kẻ lừa đảo, tôi không lừa người. Tôi nói thật 100%.” Mặc Thiên vỗ mạnh vào n.g.ự.c mình, đầy vẻ chắc chắn.

Để chứng minh thực lực của mình, cô đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Diệp Phi, chỉ tay về phía anh ta, “Ngày mai anh ta sẽ mất tiền.”

Kiều Hạc vừa nghe, khóe mắt liền cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt, “Vậy tôi tin cô. Tôi cũng thấy mặt anh ta trông rất có tướng hao tài.”

Diệp Phi: ”……”

Có ai hỏi xem tôi có muốn nghe không không vậy…

Rõ ràng là không ai quan tâm đến cảm xúc của anh ta.

Mặc Thiên thấy Kiều Hạc chịu tin, vô cùng vui vẻ.

Cô như gặp được tri kỷ, liền lôi từ trong chiếc túi đeo vai còn chưa khô hẳn ra một cái đỉnh đồng, vỗ vỗ đầy đắc ý.

“Vì anh có thành ý như vậy, tôi có thể cho anh xem thuốc cứu mạng. Tôi đảm bảo, tuyệt đối hiệu quả, có thể giúp anh sống thêm một năm, nhảy nhót vui vẻ.”

Cô nói như một tay bán thuốc giả, ra sức quảng cáo sản phẩm của mình.

Quảng cáo xong, Mặc Thiên nhìn Kiều Hạc, hạ giọng hỏi, “Nhưng mà… anh có vàng không?”

Mặc dù người đàn ông này rất biết điều, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, tiền vẫn phải tính rạch ròi.

Viên đan dược kéo dài tuổi thọ này của Mặc Thiên là do cô cực khổ luyện ra, sư phụ cô không dùng, giờ để người đàn ông này nhặt được món hời, nếu không đổi lấy một thỏi vàng lớn, cô chắc chắn không nỡ bán.

Kiều Hạc nhìn dáng vẻ cô ôm chặt cái đỉnh đồng, không nỡ buông tay, chỉ cảm thấy buồn cười.

Anh ta chẳng mấy để tâm, thản nhiên đáp: “Vàng? Không có.”

Tiền để mua vàng thì rất nhiều.

Nhưng Mặc Thiên đâu biết chuyện đó, vừa nghe không có vàng, cô lập tức ngồi thẳng lưng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Khuôn mặt lúc nãy còn mang nét vui vẻ bỗng chốc thu lại, ngay lập tức trở về trạng thái vô cảm.

Sự ăn ý cách đây mấy phút, dường như chưa từng tồn tại.

Cô khoanh tay trước ngực, chắp tay hướng Kiều Hạc, khẽ cúi người một cách đầy khách sáo.

“Vậy chúc anh lên đường bình an.”

Kiều Hạc: “……”

Khóe môi anh ta giật nhẹ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Giờ anh ta hơi hối hận vì chưa viết thẳng lên mặt mình ba chữ: Tôi có tiền.

Bên cạnh, Diệp Phi đứng như một cái bóng đèn, kinh hãi nhìn Kiều Hạc.

Hôm nay thiếu gia ăn nhầm thuốc mềm lòng à? Sao lại dễ nói chuyện thế này…

Con nhóc này không phải đã hạ cổ lên người thiếu gia chứ?!

Nhưng rõ ràng, Kiều Hạc vừa bị cô trù ẻo xong mà mặt vẫn không chút khó chịu.

Anh ta giữ nguyên vẻ bình tĩnh, thương lượng với Mặc Thiên: “Tôi viết một tờ giấy nợ trước, sau đó sẽ đưa vàng cho cô, được không?”

“Tất nhiên là không được.”

Mặc Thiên dứt khoát từ chối.

Cô giơ ngón tay lắc lắc trước mặt Kiều Hạc: “Tiền trao cháo múc, đó là nguyên tắc của tôi.”

Nói rồi, cô thản nhiên nhét lại cái đỉnh đồng vào túi đeo chéo.

“Chuẩn bị vàng nhanh lên, anh không còn nhiều thời gian đâu.”

Câu nói này lại cứa thêm một nhát dao.

Nói xong, Mặc Thiên chẳng quan tâm vết d.a.o có làm ai đau hay không, thản nhiên ngồi xuống trước bài vị, bắt đầu ngồi thiền.

Không khí trở nên căng thẳng.

Mặc Thiên thoải mái ngồi thiền, hoàn toàn phớt lờ hai người đàn ông trong phòng.

Diệp Phi khoanh tay, sắc mặt dữ tợn, chỉ hận không thể lật tung mấy cái bài vị trên bàn.

Nhưng thiếu gia đang ở đây, anh ta phải nhịn…

Còn ánh mắt Kiều Hạc lại dừng trên cổ tay Mặc Thiên.

Chuỗi trầm hương cô đeo ít nhất cũng đã có trăm năm tuổi.

Anh ta không quan tâm giá trị của nó, nhưng chuỗi vòng này… đáng lẽ phải thuộc về cha anh ta.

Ánh mắt Kiều Hạc hơi nheo lại, nụ cười ôn hòa khi nãy tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.

Anh ta đặt tay lên nút điều khiển xe lăn, chậm rãi lăn ra khỏi phòng.

Bất ngờ xảy ra vào đúng lúc này.

Con mèo đen lúc nãy bị dọa chạy mất bỗng quay trở lại.

Thân hình tròn trịa đen tuyền, đôi mắt xanh biếc và xanh lục mở to.

Lưng nó cong lên, đuôi dựng thẳng, không còn vẻ lười biếng như thường ngày mà trông vô cùng căng thẳng, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó bỗng hét lên một tiếng chói tai:

“Oáooo!”

Rồi lao thẳng đến Kiều Hạc trên xe lăn!

Diệp Phi lập tức vung tay chặn lại, tốc độ nhanh như tia chớp.

Anh ta đã gần như chạm được vào đầu con mèo đen lông xù, nhưng lại không giữ được nó.

Như thể nó xuyên qua tay anh ta, vọt đi mất!

Diệp Phi giật thót, vội quay lại tóm lần nữa, nhưng đã không còn kịp.

Mèo đen lao lên người Kiều Hạc, há miệng cắn thẳng vào mu bàn tay anh ta!

Kiều Hạc giật mạnh tay lại, nhưng mu bàn tay vẫn bị cắn thủng một vết nhỏ.

Ngay lập tức, anh ta cảm thấy tức ngực, tim đập loạn nhịp.

Tay phải nắm chặt lấy ngực, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Diệp Phi hoảng hốt kêu lên: “Thiếu gia! Anh sao rồi?!”

Gân xanh trên mu bàn tay Kiều Hạc nổi lên, hơi thở gấp gáp, bỗng nhiên anh ta ho mạnh một tiếng, phun ra một ngụm m.á.u đen!

Ngay sau đó, đầu anh ta nghiêng sang một bên, người ngả ra ghế, hôn mê bất tỉnh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Từ lúc bị mèo cắn đến lúc ngất đi, chỉ trong chớp mắt.

Vịt Bay Lạc Bầy

Diệp Phi sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức hét lớn:

“Người đâu! Mau gọi bác sĩ! Thiếu gia bị thương rồi!”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com