Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 68: Cô gái nhỏ, ta giới thiệu cho cô một soái ca nhé!



Mặc Thiên lên xe cùng Cố Thiếu Đình.

Nhưng đi được nửa đường, cô bỗng nhiên kêu lên: “Tấp xe vào lề đi.”

Cố Thiếu Đình không biết cô định làm gì, nhưng vẫn dừng xe bên đường.

Mặc Thiên nhảy xuống xe, quay đầu vẫy tay với anh: “Tôi đi đây.”

“Đi đâu?”

“Tôi phải tiêu hết số tiền vừa thắng, tiền này không thể giữ lại được, nếu không lần sau đánh mạt chược sẽ không thắng nữa.”

Nói xong, cô “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe, rồi tung tăng nhảy về phía ga tàu điện ngầm bên đường.

Cố Thiếu Đình chưa kịp ngăn lại.

Anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé như con thỏ của cô, đẩy gọng kính lên.

Rốt cuộc ai đã cho con nhóc này sự tự tin ấy?

Khiến cô nghĩ rằng sẽ còn có người chịu chơi mạt chược với cô lần nữa…

Vừa bước vào ga tàu điện ngầm, mắt Mặc Thiên đã mở to tròn xoe.

Những tấm biển quảng cáo màu vàng hai bên đường vẽ hình một con mèo đen nhỏ tạo dáng như số bảy, trông cực kỳ giống Tiểu Hắc Cô Cô, tám phần cũng là một con ham ăn.

Bên trong, dòng người đông nghịt lũ lượt tiến về phía trước.

Mặc Thiên bị đám đông đẩy đến tận cửa soát vé mới bị chặn lại—vì cô không có vé.

Nhân viên rất nhiệt tình, thấy cô có vẻ không biết gì, liền giúp cô từng bước mua vé, rồi hướng dẫn cách vào ga.

Nhờ vậy, Mặc Thiên mới thành công chen vào sân ga.

Đây là giờ cao điểm tan tầm, trên tàu điện ngầm vô cùng đông.

Cô xếp hàng chờ bên ngoài sân ga, nhìn con tàu điện từ phía nam chầm chậm chạy tới.

Vịt Bay Lạc Bầy

Cuối cùng, tàu dừng lại trước sân ga.

Bên trong chật cứng như hộp cá mòi, người phía sau ra sức chen lấn để ra ngoài.

Giữa cảnh xô đẩy, bỗng một ông lão trong tàu bị đẩy ngã nhào ra ngoài, mạnh đến mức ngã sõng soài trên đất.

Ông lão ăn mặc rất thời thượng.

Áo thun xanh lam, quần kaki màu be, một đôi giày thể thao tím trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, trông cực kỳ trẻ trung.

Ông ngã xuống đất, nhắm chặt mắt, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

Có người tốt bụng thấy vậy lập tức chạy tới.

“Ông ơi, tỉnh lại đi, ông có mang thuốc bên người không?”

“Có ai là bác sĩ không? Có bác sĩ nào ở đây không? Ở đây có người ngất xỉu!”

“Alo, 120 phải không? Ga tàu điện ngầm Công viên Đông Sơn có một ông lão bị ngất, thở gấp, mất ý thức.”

Rất nhiều người cùng nhau giúp đỡ.

Cả sân ga rối loạn.

Mặc Thiên đứng không xa, chăm chú nhìn gương mặt ông lão.

Chỉ thấy ấn đường ông ta đen kịt, nét mặt đang dần thay đổi.

Từ người sống… thành người chết.

Cô không nghĩ nhiều, lập tức rút một lá bùa từ tay áo, xuyên qua đám đông phóng thẳng về phía ông lão.

Tiếp đó, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng hét chói tai.

Không ai thấy rõ thứ gì vừa bay vào, chỉ bỗng nhiên phát hiện trên người ông lão xuất hiện một lá bùa đỏ với những ký hiệu khó hiểu.

Họ định gỡ xuống nhưng không thể chạm vào, vừa chạm vào, bùa liền tan biến.

Nhìn thấy đám đông hốt hoảng, Mặc Thiên cau mày bước tới: “Mọi người còn vây quanh như vậy, ông ấy sẽ c.h.ế.t thật đấy. Mau tản ra, để ông ấy thở.”

Không ai biết vì sao, nhưng tất cả đều đồng loạt nghe theo lời cô, lùi lại phía sau.

Bên cạnh ông lão, chỉ còn lại mình cô.

Đúng lúc này, nhân viên y tế đến nơi.

Một nhóm bác sĩ xông vào ga tàu điện ngầm.

Họ nhanh chóng đưa ông lão lên cáng.

Một nữ bác sĩ cấp cứu hỏi: “Ai là người nhà? Có ai là thân nhân không?”

“Cô ấy!”

Mọi người đồng loạt giơ tay, cùng chỉ về phía Mặc Thiên.

“Ai? Tôi á?” Cô ngơ ngác chỉ vào mình, lập tức giải thích: “Tôi không phải—”

Nhưng bác sĩ không có thời gian nghe cô nói nhảm.

Quay lại tóm lấy tay cô, chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng lên xe cấp cứu…

Vừa đến bệnh viện, bác sĩ đã bảo cô đi nộp tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mặc Thiên bĩu môi, đi đến quầy thu phí.

Không ngờ số tiền cô kiếm được lại phải mang ra cứu người trước…

Mặc Thiên có nhận thức rất rõ ràng về bản thân.

Cô chỉ là một đạo sĩ, không phải thần tiên, chuyện từ bi hỉ xả không thuộc phạm vi của cô.

Nhưng bây giờ đã bị người ta quấn vào chuyện này, nếu cô bỏ đi, thì sẽ thành nhân quả của cô…

Xót xa, tiếc nuối, cô quẹt mất ba mươi nghìn tệ.

Lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị số phận trêu đùa…

Mặc Thiên chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Nhưng không đợi lâu, ông lão đã được đưa ra.

Vì có người trong khoa cấp cứu nhận ra ông, đây là nhân vật lớn ở Thượng Kinh—ông cụ Kiều Kỳ Duệ.

Bệnh viện lập tức liên hệ với gia đình Kiều gia, đồng thời tra cứu hồ sơ bệnh án của ông.

Thì ra ông cụ vốn có tiền sử huyết áp cao, mỗi ngày đều phải uống thuốc hạ áp, ăn uống cũng bị hạn chế.

Nhưng ông ham chơi, hôm nay đã lén tránh tài xế và quản gia, một mình lẻn ra ngoài, ăn một đống đồ chiên dầu, nhiều muối, nhiều đường ở quán ven đường, sau đó lại chui vào tàu điện ngầm chen chúc với người ta, thế là bệnh cao huyết áp tái phát.

Căn bệnh này phát tác có thể nặng có thể nhẹ.

Nhưng nếu đưa đến bệnh viện chậm trễ, có thể dẫn đến đột quỵ, nhồi m.á.u cơ tim và đủ loại biến chứng khác.

May mắn là lần này được cấp cứu kịp thời, ông cụ nhanh chóng uống thuốc hạ áp, các chỉ số cơ thể cũng dần ổn định.

Kiều gia lập tức sắp xếp chuyển viện.

Vì bình thường ông cụ đều khám chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân cao cấp nhất Thượng Kinh.

Thấy tình trạng ông ổn định, bệnh viện công lập này cũng đồng ý đẩy ông vào phòng bệnh tạm thời.

Khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, ông cụ Kiều vừa nhìn thấy Mặc Thiên ngồi bên ngoài liền vẫy tay chào: “Cô gái nhỏ, là cháu cứu ta đúng không?”

Dù ông cụ hôn mê khá lâu sau khi bị ngã, nhưng lúc đám đông xung quanh đột nhiên hét lên, ông bỗng cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn, cơn đau tức n.g.ự.c cũng giảm hẳn.

Nghe mọi người bàn tán, ông mới biết trên người mình từng dán một lá bùa.

Mặc Thiên chậm rãi đi theo giường bệnh của ông, nói: “Cháu cứu ông đấy. Ông nhớ trả cháu ba mươi nghìn tiền viện phí, cộng thêm năm trăm tiền cứu mạng.”

“……”

Các bác sĩ đẩy giường bệnh đều sững sờ.

Chưa từng thấy ai bệnh tình còn chưa hoàn toàn ổn định mà đã có người sốt ruột đến đòi tiền.

Phải biết rằng đây là ông cụ Kiều đấy…

Tiền cứu mạng năm trăm?

Ngay cả năm triệu, ông cụ còn thấy là xem thường ông nữa là!

Mặc Thiên ngồi trong phòng bệnh chờ người nhà ông cụ đến.

Lúc này, tinh thần Kiều Kỳ Duệ đã khá hơn nhiều.

Ông quan sát Mặc Thiên, thấy cô nhóc này trông vừa đáng yêu vừa không có tâm cơ, lập tức tính toán giới thiệu cô cho đứa cháu trai của mình.

Cuộc hôn sự đã định trước kia tám phần là hỏng rồi.

Ông phải nhanh chóng tìm kiếm một cô cháu dâu khác thôi.

Kiều Kỳ Duệ mỉm cười hiền hậu: “Cô bé, cháu tên gì?”

“Mặc Thiên.”

“Cái tên hay lắm.” Ông gật đầu, rồi tiếp tục hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa?”

Lần này, Mặc Thiên không trả lời.

Cô nhìn ông: “Ông có chuyện gì sao?”

“Là thế này!” Kiều Kỳ Duệ lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: “Cô bé, ta giới thiệu cho cháu một soái ca nhé! Là cháu trai ruột của ta, cực kỳ xuất sắc, kiếm tiền giỏi, đẹp trai, cao ráo, tính cách tốt, năm nay 24 tuổi, tuổi trẻ tài cao—”

“Vậy sao ông lại không gả đi được?” Mặc Thiên chưa đợi ông nói xong, đã hỏi lại với vẻ chân thành.

“Ta, ta, ta…” Kiều Kỳ Duệ bị hỏi nghẹn họng.

Suy nghĩ một hồi, ông mới bịa ra một lý do: “Là do ta chưa ưng cô cháu dâu nào khác.”

Dù thế nào ông cũng không thể nói thẳng là cháu trai ông hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ được…

Mặc Thiên lộ vẻ khó hiểu.

“Ông ơi, cháu là cứu ông, không phải g.i.ế.c ông, sao ông lại lấy oán báo ơn thế?”

Kiều Kỳ Duệ: “……”

Cả đời ông chưa từng nghe ai nói gả cho cháu trai ông là báo thù…

Kiều gia đã sa sút đến mức này rồi sao…

Đúng lúc ông cụ đang muốn khóc mà không khóc nổi, cửa phòng bệnh bật mở…



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com