Ván này, cô tự tay đánh ra ba quân Đông Phong, một đôi Bảy Vạn, một đôi Ba Điều. Những quân bài có chút liên quan đến bài của cô, cô cũng vứt sạch sẽ.
Cố Lão Tứ ngồi cửa trên của cô, dù đã cố tình phá bài trong tay, vẫn không thể nào đẩy bài cho con nhóc này ăn được một quân nào.
Mặc Thiên chơi bốn vòng, chỉ toàn thua, chưa thắng được ván nào, thậm chí còn chưa ăn được một lần nào.
Mà người thắng lớn nhất chính là Cố Hương Vi.
Cô bé vui vẻ đếm đống thẻ chip trị giá hai mươi vạn, cười cợt nhìn Mặc Thiên:
“Chị à, chẳng phải chị nói không thua sao? Nói khoác thì đừng quá đà nhé. Bây giờ chị thua sạch rồi, chúng ta còn chơi thế nào nữa đây? Hay là em cho chị mượn thêm hai mươi vạn chip nhé?”
Giọng điệu của cô đầy châm chọc, chẳng có chút thiện ý nào.
Mặc Thiên nghe xong, mím môi, đẩy bài vào trong máy mạt chược: “Chơi tiếp.”
Cố Bắc Thừa ngồi cửa trên của cô, không nói nổi, chỉ biết quay mặt đi.
Thế nào gọi là “tay mơ mà m.á.u cờ bạc”?
Đây chính là minh chứng sống!
Nhưng mà ghét thì ghét, còn chuyện tiền bạc thì không thể khách sáo.
Vịt Bay Lạc Bầy
Anh đưa tay về phía Mặc Thiên: “Đưa thẻ ngân hàng đây.”
Thực ra, anh em nhà họ Cố không ngại việc Mặc Thiên thua, dù sao thua cũng là thua cho Cố Hương Vi, chẳng khác gì tiền chạy từ tay trái sang tay phải.
Họ chỉ sợ con nhóc này thua đến phát khóc…
Đến lúc đó mà đi méc mẹ, thì chẳng ai thoát tội được.
Nhưng Cố Lão Tứ có lòng tốt, mà Mặc Thiên thì chẳng có ý nhận.
Cô phất tay nhỏ: “Không cần.”
Sau đó, cô nghiêm túc xoa xoa hai tay: “Xem tôi thắng lại hết đây!”
Cố Hương Vi bị lời tuyên bố ngốc nghếch của cô làm cho bật cười: “Chị à, có lẽ chị cần học thêm một năm nữa mới có cơ hội thắng lại đấy.”
“Đợi lát nữa cô thua, đừng có khóc đấy.” Mặc Thiên buông lời chắc nịch.
“Hừ.” Cố Hương Vi cười khẩy: “Vậy chơi đi, chị làm cái ván này.”
Cô ta khinh miệt đảo mắt.
Con nhóc này cái gì cũng không biết, ăn không ngồi rồi, cả ngày lông bông, cam tâm làm kẻ vô công rỗi nghề.
Nếu không phải may mắn đầu thai vào nhà họ Cố, thì cả đời này chắc chắn nghèo rớt mồng tơi.
Nhìn Mặc Thiên, Cố Hương Vi thấy ghét ở chỗ nào cũng ghét.
Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không bận tâm đến cô ta.
Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào bài.
Cô chắp hai tay, nghiêm túc cúi lạy bàn mạt chược.
Sau đó mới thành kính bắt đầu ván chơi.
Ván này, sau khi lấy bài xong, Mặc Thiên không xếp bài theo cách Cố Thiếu Đình đã dạy, mà xáo trộn tất cả, tự sắp xếp theo ý mình.
Có quân bài đặt ngang, có quân dựng dọc, có quân úp ngược…
Cả bộ bài xếp thành hình chữ S.
Cố Thiếu Đình đứng sau lưng cô, nhíu mày, không hiểu nổi.
Càng nhìn, càng thấy không hiểu gì.
“Em chắc là muốn gỡ lại tiền, chứ không phải muốn thua đến sạt nghiệp đấy chứ?”
Mặc Thiên không quay đầu lại: “Cách anh dạy không hiệu quả, vẫn phải làm theo cách của em.”
Cố Thiếu Đình: “……”
Lại bắt đầu nữa rồi…
Mặc đại tiên lại bắt đầu lên cơn rồi…
Anh không nói gì thêm, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Ván mạt chược này không khác gì những ván trước, Mặc Thiên vẫn nhanh tay nhanh chân ném bài ra ngoài.