Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 66: Xả nước? Là xả lũ đấy, con nhóc này không thắng nổi đâu



Mặc Thiên nói vậy, cả nhà họ Cố đều cứng họng.

Ai mà biết đám trẻ con này từ đâu ra chứ?

Không gian chìm vào im lặng.

Những người tin thì không biết phải nói gì.

Những người không tin thì cũng không dám đắc tội với người tin…

Mặc Thiên trả lại chiếc nhẫn cho Cố Chấn Hồng:

“Ông phải hỏi tổ tiên nhà mình xem thứ này từ đâu mà có. Nhân quả tuần hoàn, đã hưởng phúc của người khác thì sớm muộn gì cũng phải trả lại.”

Nói đến đây, cô bỗng ngộ ra điều gì đó.

Cô kéo tay áo ông cụ, chỉ vào sáu người cháu trai của ông.

“Ông ơi, ông xem mấy đứa cháu trai này của ông, có phải đều bắt đầu ế sạch rồi không?”

Sáu anh em nhà họ Cố: “…”

Từ đâu bay đến một tai họa giáng xuống đầu thế này?

Sáu người đồng loạt đen mặt.

Trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ cách làm sao để con nhóc này câm miệng.

Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không cảm nhận được “sự quan tâm” của các anh trai dành cho mình.

Cô vẫn không quên thêm dầu vào lửa trước mặt ông cụ:

“Nhà họ Cố các người bắt đầu xuống dốc rồi, ngày tốt lành sắp hết thôi.” Giọng cô đầy vẻ hả hê, như thể chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Vịt Bay Lạc Bầy

Đúng lúc này, Cố Bắc Thừa—người anh thứ tư—bỗng dưng lên tiếng:

“Em không phải người nhà họ Cố chắc?”

“Ợ—”

Mặc Thiên đang hăng hái xem kịch hay, lập tức nghẹn họng.

Bỗng nhiên cô nhớ ra một sự thật.

Chính cô cũng là người nhà họ Cố…

Mặc Thiên bĩu môi, trông có vẻ hơi tủi thân.

Vừa nghĩ đến chuyện mình cũng sẽ theo mấy ông anh này mà thành kẻ nghèo rớt mồng tơi,

Tim, gan, phổi, thận của cô đều thấy đau.

Nhưng may mà cô nghĩ thoáng.

Chưa chán nản được quá ba giây, cô đã lấy lại tinh thần ngay.

Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón cái của mình.

Rầm một tiếng, bật dậy khỏi ghế.

“Xem ra, chính tay tôi phải đi gặp tổ tiên nhà họ Cố rồi!”

Mặc Thiên và Cố Chấn Hồng hẹn thời gian.

Ngày kia là ngày hoàng đạo, thích hợp để thăm viếng tổ tiên…

Mấy chuyện này Cố Chấn Hồng không hiểu lắm, cháu gái nói hợp thì chắc là hợp thôi.

Thế là hai ông cháu thống nhất, ngày kia đến từ đường nhà họ Cố, gặp mặt tổ tiên!

Cố Chấn Hồng mang theo đầy tâm sự, lái chiếc xe điện nhỏ của ông rời đi.

Dừng đèn đỏ, ông đưa tay sờ ngón cái trống trơn của mình.

Bỗng dưng nhớ ra một chuyện.

Con nhóc kia gọi ông là gì ấy nhỉ?

Ông già à?

Hóa ra nãy giờ nói chuyện, ngay cả một tiếng “ông nội” nó cũng chưa thèm gọi!

Ông cụ vừa đi khỏi,

Tô Như Lan cũng không ngồi yên nổi.

Bà lo lắng cho con dâu đang mang thai.

Tối hôm qua, bà để Vũ Tuyết về nhà nghỉ ngơi, không theo mọi người đến trung tâm giám định.

Mới xa có một đêm mà trong lòng Tô Như Lan đã thấp thỏm không yên.

Nhà họ Cố từng mất bảy đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Mỗi khi nhớ đến những đứa bé chưa thành hình kia, lòng bà lại đau như d.a.o cắt.

Chuyện này đã trở thành bóng ma trong lòng bà.

Cứ một lúc lại lo con dâu sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Tô Như Lan chuẩn bị rời đi.

Bà gọi Mặc Thiên:

“Thiên Thiên, thu dọn đồ đi, về bên kia ở với mẹ.”

“Không được.” Mặc Thiên buột miệng từ chối ngay, “Con phải ở lại trông mấy ông anh của con.”

“Con trông tụi nó?” Tô Như Lan tròn mắt ngạc nhiên.

Bà còn không tin nổi chính tai mình nữa.

Mấy thằng nhóc đó, đến thần tiên cũng trông không nổi.

“Con trông thì chúng rất ngoan.”

Mặc Thiên nghiêm túc đáp.

Nói xong, cô còn phất tay với mẹ:

“Mẹ đi đi, không cần cảm ơn con đâu, bye bye.”

Tô Như Lan: “…”

Con bé này còn có thuốc chữa không vậy…

Hay là đưa nó đến chỗ thằng ba chữa thử xem?

Vừa nảy ra suy nghĩ đó, bà liền tự dọa chính mình giật b.ắ.n cả người.

Không được không được, không thể nghi ngờ trí óc con gái bảo bối của mình được!

Con gái bà là thông minh nhất, lanh lợi nhất, tài giỏi nhất…

Chỉ là… chỉ là… chỉ là có hơi… hơi… hơi mộng tưởng viển vông quá thôi.

Con gái đã đuổi người rồi.

Tô Như Lan cũng không chần chừ nữa.

Bà chuẩn bị về trước lo cơm trưa, cơm tối cho con dâu, rồi quay lại nhà họ Cố, buổi tối ngủ cùng Mặc Thiên.

Nhưng bà vừa lên xe, cửa xe bên kia đã bị mở ra.

Sau đó, một người đàn ông cao lớn chen vào.

Cố Bạch Dã duỗi tay duỗi chân, dựa người ra sau: “Mẹ, con đi với mẹ.”

“Ai cho cậu lên xe? Xuống ngay, nhà tôi không chào đón cậu.” Tô Như Lan đầy vẻ ghét bỏ.

Người bà muốn gọi thì không đến, người không muốn gọi lại cứ bám riết.

Cố Bạch Dã chậc lưỡi: “Mẹ, con mới là con ruột của mẹ mà.”

“Không cần đâu.” Tô Như Lan cười mỉa mai: “Giờ mẹ có cháu rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cố Bạch Dã: “…”

Đúng là có cháu quên con mà…

Nhưng mặt mũi Cố Bạch Dã dày lắm.

Mặc kệ Tô Như Lan mắng thế nào, anh cũng quyết tâm—

Cứ bám theo thôi!

Buổi chiều, Mặc Thiên ở trong phòng vẽ bùa.

Đây đều là lễ vật gặp mặt cho tổ tiên.

Trước giờ cô chưa từng gọi hồn ai, đây là lần đầu tiên thử nghiệm, không biết có xảy ra hậu quả kỳ lạ gì không.

Cô vừa vẽ vừa nghe thấy bên dưới vang lên những tiếng lạch cạch, leng keng.

Nghe một lúc lâu.

Vừa vẽ vừa nghe, phát hiện động tĩnh dưới nhà càng lúc càng lớn, còn có tiếng cười nói rôm rả.

Mặc Thiên thích náo nhiệt nhất.

Vẽ xong lá bùa cuối cùng, cô lập tức lon ton chạy xuống lầu.

Đến phòng khách tầng một, cô thấy ở đó đã dựng lên một chiếc bàn xanh.

Trên bàn bày những quân bài hình chữ nhật.

Bốn người ngồi xung quanh.

Mặc Thiên tò mò tiến đến, đứng sau lưng Cố Thiếu Đình: “Cái gì thế?”

“Mạt chược.” Cố Thiếu Đình thuận miệng đáp, tiện tay đánh ra một quân bài.

Anh vừa đánh, Cố Tinh Thần ngồi bên cạnh liền rút một quân bài, sau đó chọn một quân trong dãy bài trước mặt mình, đánh ra: “Ba vạn.”

Bốn người cứ thế lần lượt ra bài theo thứ tự.

Mặc Thiên xem hai vòng, cảm thấy mình đã hiểu luật chơi.

Lập tức lên tiếng: “Em cũng muốn chơi!”

“…”

Bàn chơi lập tức đứng hình, không ai ra bài nữa.

Buổi trưa, Cố Hương Vi xuống lầu với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trông vô cùng buồn bã.

Cô bé trở nên xa cách với các anh hơn hẳn.

Các anh trai vì muốn dỗ dành cô bé, mới dựng bàn mạt chược lên chơi cùng.

Không ngờ lại có một đứa nhóc không biết điều chạy đến hóng chuyện.

Trong lòng Cố Hương Vi không vui, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng: “Chị à, chị không biết chơi, đứng xem một lúc đã nhé.”

“Em hiểu rồi mà.” Mặc Thiên nghiêm túc đáp.

Hoàn toàn không xem trọng tiếng “chị” mà cô bé vừa gọi.

Thực ra, Cố Hương Vi cũng có tính toán của riêng mình.

Gọi một tiếng “chị”, tức là đối phương phải nhường nhịn em gái.

Cô bé quen làm út trong nhà, không chịu nổi có người nhỏ hơn mình mà còn được cưng hơn mình.

Mặc Thiên không để tâm.

Cô vẫy tay với Cố Thiếu Đình: “Anh cứ thua mãi, nhường em chơi đi.”

Cố Thiếu Đình: “…”

Anh mà không thua thì còn gọi là dỗ Cố Hương Vi nữa à?

Nhưng Mặc Thiên không biết chuyện này, cô cứ đứng cạnh anh không chịu đi.

Cố Thiếu Đình bất đắc dĩ day day trán.

Chả làm gì được con nhóc này.

Đành phải nhường ghế.

Mặc Thiên cũng không khách sáo, bịch một cái ngồi xuống ngay.

“Chơi thôi nào!”

Cố Hương Vi nghiến răng ken két: “Chị, chị không có tiền, chơi kiểu gì?”

Mặc Thiên nghịch nghịch quân bài trước mặt, không thèm ngẩng đầu, nhàn nhạt thả ra năm chữ:

“Em có thua đâu mà.”

“…”

Cố Hương Vi khinh bỉ lườm một cái.

Không biết chơi mạt chược mà cũng đòi đấu với cô?

Hôm nay cô nhất định phải khiến con nhóc này thua sạch hai thùng vàng!

Mặc Thiên hoàn toàn không nhận ra vàng của mình đã bị người ta nhắm đến.

Cô đảo mắt nhìn bài, tiện tay đánh ra một quân.

“Ê, đừng đánh—” Cố Thiếu Đình đứng sau lưng cô, muốn cản lại.

Nhưng con nhóc này bình thường đi đường chậm rì, lúc ra tay thì nhanh đến mức kinh ngạc.

Cạch một tiếng, quân bài đã bị ném xuống bàn.

Ném xong, cô còn quay lại nhìn Cố Thiếu Đình: “Sao thế?”

Cố Thiếu Đình: “Tốt lắm. Đưa anh tài khoản WeChat, anh chuyển trước hai mươi vạn cho em.”

Chủ yếu là WeChat có hạn mức hai mươi vạn.

Chứ hai mươi vạn này… còn lâu mới đủ cho con nhóc này thua.

Mặc Thiên nghe nói có tiền, vui vẻ mở điện thoại, chìa thẳng mã nhận tiền.

Công đoạn này cô đã thành thạo đến mức điêu luyện.

Cố Thiếu Đình nhìn cô cười tít mắt, bất lực bật cười theo.

Đúng là ngốc nhưng mà ngốc theo kiểu đáng yêu.

Không biết có phải do ánh mắt thiên vị của anh trai hay không, mà anh cảm thấy con nhóc này nhìn thuận mắt hơn trước rất nhiều.

Anh hào phóng chuyển tiền cho cô.

Mặc Thiên có vốn trong tay, tự tin hơn hẳn, tốc độ đánh bài nhanh đến mức không cần nghĩ.

Tốc độ thua cũng nhanh đến mức đáng kinh ngạc…

Chỉ trong chốc lát, Mặc Thiên đã thua sạch số tiền Cố Thiếu Đình đưa cho.

Cố Thiếu Đình đứng phía sau, trừng mắt nhìn lão Tứ lão Ngũ.

Cố Bắc Thừa bất đắc dĩ nhún vai, giơ hai tay lên:

“Anh Hai đúng là chỉ biết đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng.

Bọn em cũng muốn cho con nhóc đó thắng hai ván chứ.

Nhưng mà—

Đây đâu phải kiểu cứ nhường là thắng được…

Bọn em mà chỉ thả chút nước, thì nó cũng không thể nào ù nổi.

Có mà xả lũ, con nhóc này cũng không thắng được ấy!”



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com