Nhìn kỹ thì thấy, những đứa trẻ bên trong nhẫn từng sợi tóc đều rõ ràng. Nếu dùng kính hiển vi, e rằng ngay cả lỗ chân lông trên da chúng cũng có thể thấy được.
Cố Chấn Hồng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, hoàn toàn không dám tin.
Phải biết rằng, chiếc nhẫn này đã được truyền lại từ thời ông nội ông. Trải qua bao năm chiến tranh loạn lạc mà không hề sứt mẻ, vẫn được bảo quản nguyên vẹn.
Chiếc nhẫn này luôn bảo hộ cho nhà họ Cố.
Để mỗi thế hệ nhà họ Cố đều sống tốt hơn thế hệ trước, hưng thịnh hơn đời trước. Toàn bộ gia đình đều xem nó như báu vật truyền đời của dòng họ.
Cố Chấn Hồng là con trưởng trong gia đình, nên chiếc nhẫn nghiễm nhiên do ông giữ gìn.
Lý do ông truyền nó cho Mặc Thiên là vì tổ tiên từng dặn rằng, nếu trong nhà có đứa trẻ nào gặp nạn hoặc chịu khổ, nhất định phải truyền chiếc nhẫn này cho nó, thì gia tộc mới có thể tiếp tục hưng vượng.
Thế nên, khi đứa cháu xui xẻo, đáng thương nhất nhà là Mặc Thiên quay về, ông liền lập tức giao bảo vật cho cô bé!
Nhưng ai ngờ… lại bị chê bai thế này…
Trong phòng ăn chật kín người.
Nhưng lại im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở.
Cuối cùng, Tô Như Lan là người lên tiếng trước:
“Ba, từ nhỏ Mặc Thiên đã theo các sư phụ trên đạo quán học pháp thuật, hình như có chút dị năng. Trước đây con bị bệnh suốt, cũng chính con bé chữa khỏi cho con. Hay là mình thử nghe nó nói đi? Biết đâu chiếc nhẫn này thực sự không phải để hộ thân mà còn có tác dụng khác!”
Bất kể người khác tin hay không, Tô Như Lan thì hoàn toàn tin lời Mặc Thiên.
Không chỉ vì con bé đã chữa khỏi bệnh cho bà.
Mà còn bởi tình hình nhà họ Cố đúng y như Mặc Thiên nói.
Trước kia, nhà họ Cố đều chỉ có con trai độc đinh. Nhưng bắt đầu từ đời bố chồng bà, đột nhiên con cháu đông đúc hẳn lên, rồi dần trở thành một đại gia tộc như ngày nay.
Chuyện này được ghi rõ ràng trong gia phả nhà họ Cố.
Hơn nữa, sáu đứa con trai của bà từ bé đã khó nuôi dạy, tính tình vừa cố chấp vừa cực đoan, chẳng đứa nào dễ bảo.
Trong khi tính cách của bà và bố bọn trẻ đều thuộc dạng ôn hòa, vậy mà lại sinh ra một đàn con kỳ quái như thế…
Những điều Tô Như Lan nghĩ đến, tất nhiên người khác cũng có thể nghĩ ra.
Cố Chấn Hồng nghe con dâu nói xong thì trầm ngâm hồi lâu.
Cuối cùng mới đưa tay về phía Mặc Thiên:
“Đưa nhẫn cho ông, để ông xem bên trong rốt cuộc là gì.”
Mặc Thiên lách tay tránh đi, không đưa.
“Cháu sẽ cho ông nhìn rõ hơn chút.”
Vừa dứt lời, cô bé chụm hai ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn.
Sau đó, bọn trẻ bên trong nhẫn——đột nhiên cử động!
“Aaaaa!”
Từ khu vực nhà bếp nối liền với phòng ăn vang lên tiếng hét chói tai.
Hóa ra ba đầu bếp đang đứng xem náo nhiệt trong bếp cũng bị dọa cho phát hoảng.
Nhưng người nhà họ Cố chẳng ai rảnh để ý đến họ.
Vì bản thân họ cũng đang sốc đến cực độ!
Thật sự quá chân thực!
Những đứa trẻ bên trong nhẫn chạy nhảy tung tăng, hồn nhiên vui vẻ, chẳng khác gì trẻ con trong phim cổ trang.
Chúng cười đùa vui vẻ, đến mức người bên ngoài còn có ảo giác như đang nghe thấy tiếng cười khanh khách của chúng.
Nhà họ Cố đơ người tại chỗ, kinh ngạc đến mức như đang xem một bộ “phim hoạt hình” phát ngay trong chiếc nhẫn…
Mặc Thiên đắc ý đặt chiếc nhẫn vào tay Cố Chấn Hồng.
“Ông ơi, lần này ông tin chưa?”
Tin!
Làm sao mà không tin cho được!
Cố Chấn Hồng bị ép nhận lại chiếc nhẫn, lòng bàn tay nóng ran như bị bỏng, suýt nữa thì ném nó đi.
Thứ này cũng quá kinh dị rồi!
Một chiếc nhẫn nhỏ xíu lại nuôi dưỡng đến tận mười bảy đứa trẻ.
Đây chẳng phải là cốt truyện của truyện ma à?
Chẳng phải sau năm 1949 thì không được phép có yêu quái nữa sao…
Cố Chấn Hồng chỉ cầm được hai phút liền vội vàng nhét lại vào tay Mặc Thiên.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Tin rồi tin rồi! Tiểu Mặc Thiên, mau nói cho ông biết rốt cuộc chuyện này là thế nào!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cụ ông nhà họ Cố vốn không phải người bảo thủ.
Ông tiếp thu cái mới rất nhanh, nếu có chuyện gì nói không thông, thì không phải do ông cố chấp, mà là do người nói chưa tìm được cách thuyết phục phù hợp.
Mà Mặc Thiên chính là người biết cách.
Ném thẳng đám vong nhi lên mặt ông!
Gặp chuyện này, ai mà chẳng sợ chứ…
Thấy ông cụ nhanh chóng hiểu chuyện, Mặc Thiên vui vẻ kéo ông ngồi xuống bàn ăn.
“Ông không cần hỏi cháu. Cháu dẫn ông đi gặp tổ tiên nhà mình, để họ tự nói cho ông nghe!”
“Ây dà dà, con nhóc này, ông mày còn chưa muốn c.h.ế.t đâu đấy!” Cố Chấn Hồng toát cả mồ hôi.
Cô nhóc này đúng là có bản lĩnh thật.
Nhưng cái miệng này thì chắc chắn là miệng quạ đen rồi!
Mặc Thiên hừ một tiếng, chẳng bận tâm:
“Ông xem thường đạo hạnh của cháu à? Làm sao cháu có thể đưa ông đi c.h.ế.t được chứ. Ý cháu là gọi tổ tiên nhà ông ra gặp ông thôi!”
Cố Chấn Hồng: “???”
Gọi tổ tiên ra?
Chuyện này còn đáng sợ hơn đấy!
Ông cụ siết chặt cây gậy trong tay, ho khẽ hai tiếng:
“Tiểu Mặc Thiên, thôi đừng phiền đến tổ tiên nhà ta nữa, cứ để họ yên nghỉ đi. Cháu nói cho ông biết, rốt cuộc vì sao trong nhẫn lại có trẻ con?”
“Đều là những đứa trẻ đã chết.” Mặc Thiên thuận miệng đáp.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn phỉ thúy, rồi bổ sung thêm một câu:
“Nhưng mà chưa c.h.ế.t hẳn.”
“……”
Cái gì gọi là trẻ con đã c.h.ế.t nhưng chưa c.h.ế.t hẳn chứ…
Cả nhà họ Cố chưa bao giờ cảm thấy việc giao tiếp với một người lại khó khăn đến thế.
Mấy anh em nhà họ đều sắp mất kiên nhẫn, chỉ muốn giữ chặt Mặc Thiên lại, bắt cô nói rõ một lần cho xong.
Nhưng lạ một điều, Cố Chấn Hồng—người bình thường còn nóng tính hơn bọn họ—hôm nay lại rất kiên nhẫn.
Ông vẫn nhẹ nhàng nói với cô:
“Cháu nhìn ra được gì thế? Chiếc nhẫn này rốt cuộc là phúc hay họa? Trước kia ở đạo quán, cháu đã học được những gì, kể cho ông nghe một chút đi.”
“Niệm kinh, bổ củi, gánh nước, nấu cơm. Sư phụ cháu chẳng dạy cháu gì cả, ông ấy chỉ biết ngủ thôi.” Mặc Thiên vừa chơi đùa với chiếc nhẫn, vừa thản nhiên kể về cuộc sống ở đạo quán.
Mà đúng là như thế thật.
Năm nhặt được Mặc Thiên, Chân nhân Sài đã 90 tuổi. Ông còn tự lo cho bản thân chưa xong, nói gì đến việc chăm sóc một cô nhóc.
Hồi đó, ông đã giúp hai bà nông dân dưới quê xem quẻ, hóa giải vận hạn và cầu tài lộc miễn phí, rồi nhờ họ lên núi chăm sóc Mặc Thiên, cứ thế mà nuôi cô lớn lên.
Nhưng Mặc Thiên lại có thiên phú.
Những điều không hiểu trong kinh sách, chỉ cần Chân nhân Sài gợi ý một chút là cô có thể lĩnh ngộ ngay.
Dần dần, khả năng giải quẻ của cô đã vượt qua cả sư phụ.
Vừa nói, ánh mắt Mặc Thiên vừa không rời khỏi chiếc nhẫn.
Cô quan sát từng đứa trẻ bên trong. Tuy bọn chúng còn nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn tướng xương và tướng mặt, cô cũng có thể đoán được tám, chín phần.
Xem xét một vòng xong, Mặc Thiên mới đặt chiếc nhẫn xuống, quay sang Cố Chấn Hồng:
“Chiếc nhẫn này cũng có chút linh tính, có thể thu hút linh hồn. Những đứa trẻ bên trong đều là con cháu của những gia đình giàu sang quyền quý, nhưng lại bị kẻ ác hãm hại, c.h.ế.t yểu khi còn nhỏ. Có người đã dùng chiếc nhẫn này để thu giữ linh hồn bọn chúng, mượn phúc phần còn dang dở của chúng.”
“Kẻ đó còn yểm bùa ‘chức vị’, khiến cho người nhận phúc từ chúng không thể dừng lại nếu chưa đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, buộc phải liều mạng tiến lên.”
“Tổ tiên nhà ông có được chiếc nhẫn này cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Đây chắc chắn là một đạo cụ pháp thuật được cao nhân Đạo gia luyện chế!”
Nghe đến đây, ai nấy đều sáng bừng hai mắt.
Vậy thì chiếc nhẫn này thực sự là bảo vật rồi còn gì!
Cố Chấn Hồng thở phào nhẹ nhõm.
Ông vươn tay định cầm lại chiếc nhẫn, miệng lẩm bẩm:
“Vậy thì đúng là bùa hộ mệnh mà tổ tiên đã để lại cho nhà họ Cố rồi.”
Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng trên mặt mọi người đều hiện rõ sự tán đồng.
Mặc Thiên nhìn từng người một.
Sắc mặt cô lạnh nhạt, thản nhiên hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ chỉ nhà ông mới có tổ tiên?”
“Chẳng lẽ con cháu nhà người ta đều chui ra từ đá chắc?”