Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 64: Tổ tông nhà họ Cố độc ác đến mức nào



Cố Chấn Hồng tức đến nghẹn ngực.

Ông siết chặt chiếc nhẫn phỉ thúy trong tay.

Hít một hơi sâu để điều hòa hơi thở, rồi ngồi xuống.

Lúc này, Tô Như Lan bước đến, tươi cười dỗ dành ông.

“Ba, Thiên Thiên lớn lên ở thôn Đại Đạo, bình thường không ai dạy lễ nghi, nên có hơi ăn nói không suy nghĩ. Ba đừng chấp nhặt với con bé. Sau này con sẽ từ từ dạy dỗ, nó sẽ khá hơn thôi.”

Cố Chấn Hồng dù gì cũng phải nể mặt con dâu.

Ông nhìn cô nhóc trong góc, bất đắc dĩ thở dài hai tiếng.

Con bé này, không nói thì trông cũng khá thông minh.

Nhưng vừa mở miệng là y như đứa ngốc!

Thôi bỏ đi, bao năm chịu khổ bên ngoài, giờ có thể trở về lành lặn tay chân, cũng xem như tổ tông nhà họ Cố phù hộ rồi!

Còn đòi hỏi gì thêm nữa chứ!

Cố Chấn Hồng uống một ngụm trà trên bàn, cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Nhưng ngay lúc đó, từ góc phòng lại vang lên một câu:

“Đồ xấu sẽ làm hại sức khỏe, ông ơi, ông cũng đừng đeo nó nữa nhé.”

“Phụt——”

Cố Chấn Hồng phun thẳng một ngụm trà ra ngoài.

Vịt Bay Lạc Bầy

Bị cô cháu gái này chọc tức đến mức lửa giận bốc lên đỉnh đầu.

Ông ho sặc sụa không ngừng.

Tô Như Lan vội vã đứng sau lưng vỗ lưng giúp ông, đồng thời không ngừng nháy mắt với Mặc Thiên, bảo con bé mau rời khỏi phòng ăn!

Đáng tiếc, Mặc Thiên hoàn toàn không hiểu được ánh mắt người khác.

Cô nhóc vẫn thao thao bất tuyệt:

“Ông ơi, ông có cảm thấy mình giống con trâu không? Ngày nào cũng muốn làm việc, mà tính tình còn kỳ quặc nữa?”

Cố Chấn Hồng: “!!!”

Cả đời này ông chưa từng bị ai mắng như vậy!

Mặt ông đỏ bừng vì tức giận.

Chống gậy đứng bật dậy, lao thẳng về phía Mặc Thiên.

Cố Bạch Dã thấy vậy, lập tức bịt miệng Mặc Thiên lại.

Hối hận không thôi…

Vừa rồi đúng là không nên thả con bé ra.

Cái miệng này, phải khâu lại thì nó mới sống thêm được hai năm!

Cố Chấn Hồng đứng trước mặt hai đứa trẻ.

Cố Bạch Dã càng ra sức che kín miệng Mặc Thiên, không chừa một kẽ hở.

Anh vội vàng thay cô nhóc xin lỗi:

“Ông nội, con bé biết sai rồi, đảm bảo sau này không nói lung tung nữa!”

“Tránh ra!”

Cố Chấn Hồng vụt gậy thẳng vào m.ô.n.g Cố Bạch Dã.

Cố Lục Gia* ăn đòn, nhăn nhó nhìn Mặc Thiên, rồi lại nhìn ông nội.

Rốt cuộc là có nên can thiệp hay không đây…

Trong lúc Cố Bạch Dã còn đang do dự, cây gậy thứ hai của Cố Chấn Hồng lại giơ lên.

Anh lập tức lùi lại một bước, tránh thật xa.

Tránh xa thị phi là thượng sách.

Bởi vì anh biết, với bản lĩnh của Mặc Thiên, trận đòn này, cô nhóc chắc chắn không tránh nổi…

Cố Chấn Hồng giơ chiếc nhẫn phỉ thúy trong tay ra trước mặt Mặc Thiên.

“Nhóc con, cháu nói xem, nó có gì không tốt? Mấy vị đại sư giám định trang sức đều nhận ra đây là báu vật, sao có thể không tốt được?”

Mặc Thiên tất nhiên không nhìn ra được viên phỉ thúy này là thật hay giả.

Cô chỉ thấy rằng công dụng của nó không hề giống như ông nội nói.

Cô bé bình thản chỉ vào chiếc nhẫn, chẳng mảy may quan tâm:

“Nó không phải để hộ thân, mà là để kích thích sinh sản.”

“Hả?” Ông lão ngơ ngác.

Không biết rốt cuộc là mình có khoảng cách thế hệ với bọn trẻ…

Hay là có khoảng cách với kẻ ngốc đây.

Sao con nhóc ngớ ngẩn này nói câu nào ông cũng không hiểu vậy!

Thấy ông chưa hiểu, Mặc Thiên còn tốt bụng giải thích thêm:

“Có phải anh em của ông rất nhiều không? Con cháu của họ cũng rất đông đúng không? Người nhà họ Cố các ông đông đúc là nhờ thứ này thúc đẩy đấy.”

“……”

Cả nhà họ Cố im lặng…

Từ khi Mặc Thiên đến đây, người trong nhà cứ liên tục rơi vào trạng thái câm nín.

Thật sự là——bị chọc đến mức không biết phải mắng từ đâu.

Nhưng không thể phủ nhận, những gì Mặc Thiên vừa nói lại rất đúng. Nhà họ Cố quả thật đông con nhiều cháu.

Cố Chấn Hồng có tám anh chị em, mỗi nhà ít nhất cũng có bốn đứa con, rồi con lại sinh cháu. Giờ đây, mỗi lần đến Tết hay các dịp lễ, nhà họ Cố tụ họp chẳng khác gì tổ chức đám cưới, phải đặt cả sảnh tiệc, mở hơn chục mâm cỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng mà, cái này thì liên quan gì đến chiếc nhẫn chứ?!

Chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ bé, sao có thể chịu trách nhiệm cho cả chuyện này được!

Không ai trong nhà biết nên mở miệng thế nào.

Chỉ có Mặc Thiên vẫn không hề sợ hãi.

Cô bé nhẹ nhàng vỗ vào tay ông cụ đang cầm chiếc nhẫn:

“Ông ơi, tổ tông nhà ông muốn biến cả nhà ông thành lũ trâu cày, làm việc đến kiệt sức cho nhà họ Cố! Viên đá này sẽ khiến cả nhà ông trở thành những kẻ cuồng công việc, không ai lười biếng cả. Chưa kể, tính cách cũng vô cùng kỳ quặc, ai nấy đều là những kẻ điên!”

Cố Chấn Hồng: “……”

Sự im lặng của ông lão chấn động đến mức điếc tai.

Nhưng Tô Như Lan lại đột nhiên ngộ ra điều gì đó.

Bảo sao con trai bà lại có tính cách quái gở, đứa nào đứa nấy đều như kẻ cố chấp, dạy dỗ kiểu gì cũng không thay đổi được. Hóa ra là do thứ này gây rối à?

Lúc này, Cố Bắc Thừa thực sự không thể nghe tiếp được nữa, liền đứng ra nói:

“Em lười biếng như thế, chẳng lẽ không phải người nhà họ Cố sao? Nhưng điên thì đúng là điên thật.”

Dù gì anh cũng thường xuyên tiếp xúc với mấy tà giáo.

Những lời lẽ kiểu này, anh đã nghe đến thuộc lòng.

Nào là tà khí, ma quỷ, yêu tinh, đồ vật ô uế… Những kẻ đó chỉ ước gì cả thế giới đều là đồ dơ bẩn, để họ có cớ kiếm tiền.

Con nhóc Mặc Thiên này, lời lẽ chẳng khác gì đám người đó.

Nếu không phải cô là em gái ruột của anh, thì bây giờ anh đã bắt cô về thẩm vấn mười ngày nửa tháng rồi!

Nhưng Mặc Thiên lại không hề bị làm khó, cô thẳng thắn phản bác:

“Tại tôi có bản lĩnh lớn, nên cái đá vớ vẩn này không ảnh hưởng được tôi. Nhưng mấy người thì yếu hơn tôi đấy.”

“……”

Không chỉ họ Cố mà ai cũng nghiến răng kèn kẹt.

Cố Chấn Hồng bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã nghĩ rằng cháu gái mình ngoan ngoãn…

Một mình con nhóc này có thể khiến ông tức giận chẳng kém sáu thằng cháu trai cộng lại!

Mặc Thiên nhìn đám người đối diện, phát hiện chẳng ai tin mình.

Cô giơ tay về phía ông cụ.

“Nếu mọi người không tin, thì để tôi cho mọi người xem. Ông ơi, đưa viên đá vỡ này cho tôi.”

Đá vỡ?!

Đây là bảo vật tổ tiên nhà họ Cố để lại, sao con bé có thể gọi nó là đá vỡ được!

Cố Chấn Hồng day trán đau đầu:

“Nhóc con, cháu muốn chọc tức ông đến c.h.ế.t đấy à!”

“Không phải tôi chọc ông, mà là tổ tiên nhà ông chọc ông đấy. Ông có thể đến mộ tìm họ tính sổ.”

Mặc Thiên nghiêm túc gợi ý cho ông cụ:

“Nếu cần tôi giúp, có thể trả tôi năm trăm, tôi sẽ gọi họ tỉnh dậy cho ông!”

Cố Chấn Hồng: “!!!”

Không thể chịu đựng được nữa!

Hôm nay không dạy dỗ con nhóc này tử tế, nó sẽ lật tung cả nhà họ Cố lên mất!

Ông cụ quay sang nhìn đám cháu trai.

“Đưa con bé này về từ đường! Bắt nó quỳ một ngày một đêm, cho nó biết thế nào là tôn trọng tổ tiên!”

“Khoan đã.”

Mặc Thiên gọi ông lại.

Nhân tiện, cô cũng nhanh tay chộp lấy viên phỉ thúy trong tay ông.

“Ông nhìn xem tổ tiên nhà ông độc ác đến mức nào trước đã!”

Cô hoàn toàn không để ý đến gương mặt đen kịt của cả nhà.

Cô giơ cao chiếc nhẫn phỉ thúy về phía cửa sổ.

Khoảnh khắc ấy, xung quanh Mặc Thiên như được bao bọc bởi một lớp rào chắn vô hình.

Một vòng sáng mờ ảo dần hiện lên.

Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm chú ngữ.

Một lát sau, một tia sáng lóe lên trên ngón tay cô, lao thẳng vào chiếc nhẫn.

Ngay lập tức, trong viên phỉ thúy trong suốt ấy bỗng xuất hiện một lớp sương trắng.

Sương cuộn lên rồi tản ra.

Không bao lâu sau, giữa màn sương mờ ảo, hiện ra hình ảnh mười mấy đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi.

Đứa thì đứng, đứa thì ngồi, đứa thì bò, từng đứa một xếp thành vòng tròn trong chiếc nhẫn, giống như đang chơi trò chuyền khăn vậy.

Chúng mặc đủ kiểu áo dài cổ trang, có áo học sĩ, áo quan, thậm chí có cả long bào của hoàng đế.

Cảnh tượng chẳng khác nào một buổi tụ hội nghề nghiệp thời cổ đại…

Mọi người trợn mắt há miệng nhìn viên phỉ thúy.

Những đứa trẻ bên trong quá mức chân thực.

Cứ như thể——

Được nuôi dưỡng bên trong vậy…



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com