Vừa nghe tin ông cụ đến, cả nhà họ Cố lập tức bật dậy, nhanh chóng ra cửa đón.
Hẳn là ông cụ đã thấy tin hot trên mạng nên mới đến đây.
Mọi người đứng đợi bên ngoài biệt thự.
Chốc lát sau, một chiếc xe điện mini màu trắng chạy vào.
Xe vừa dừng, một ông lão tinh thần quắc thước bước xuống, trên tay chống một cây gậy.
Nhà họ Cố lập tức vây quanh.
“Ông nội, sao không để tài xế đưa ông đi?”
“Chúng ta là hai thằng đàn ông to đùng, ngồi cái xe điện nhỏ xíu này có hợp không?” Cố Chấn Hồng hỏi ngược lại đám cháu trai.
Ông cụ đã hơn tám mươi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, giọng nói vang dội, đầy uy lực.
Chỉ một câu thôi mà đám cháu trai bị chấn động đến ù cả tai.
Cái xe này nhỏ thì nhỏ thật, đúng là không hợp để nhét hai người đàn ông vào.
Nhưng mà… ông nội có cả chục cái gara đầy xe, đổi chiếc khác không được à…
Đám cháu trai cạn lời.
Ông cụ cũng chẳng buồn để ý đến bọn nó, ánh mắt lướt một vòng trong đám đông, vội vàng tìm người:
“Tiểu Mặc Thiên đâu? Mau cho ông xem nào! Chuyện lớn như vậy mà cũng không báo cho ông! Đám thỏ con khốn kiếp này, năm đó mẹ tụi bây sinh em gái, thế mà cũng không trông nổi! Giữ tụi bây lại để làm gì hả?”
Đám thỏ con: “…”
Oan quá đi mà…
Năm đó bọn họ đâu có biết chuyện gì xảy ra!
Cả tầng lầu chỉ có một phòng sinh, lại còn có bác sĩ riêng của nhà họ Cố túc trực bên trong. Em gái sinh xong là được bế ra ngay lập tức.
Vậy mà vẫn bị tráo đổi…
Nói không ngoa, chuyện này đã khiến nhà họ Cố trở thành trò cười của cả thành phố Thượng Kinh…
Các anh em nhà họ Cố đến giờ vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc là sai ở khâu nào.
Ngay cả khi tự mình sắp đặt, bọn họ cũng không làm nổi màn tráo đổi này.
Cướp trắng còn có khả năng thành công cao hơn đấy!
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng mà… bọn họ không dám kêu oan.
Chỉ có thể nhanh chóng đánh lạc hướng ông cụ.
“Ông nội, Mặc Thiên đang ở trong nhà.” Cả đám đồng thanh, đồng loạt chỉ về phía cửa biệt thự.
Quả nhiên, ông cụ vừa nghe xong, lập tức không còn tâm trí so đo với bọn chúng, phóng thẳng vào nhà.
Cháu gái mới là chân ái!
Cháu trai là cái gì? Chỉ tổ chọc tức ông thôi!
Ông cụ vừa vào nhà đã không thấy người đâu.
Ông quay sang quản gia Chu: “Lão Chu, Tiểu Mặc Thiên đâu?”
“Tiểu thư Mặc Thiên đang ăn sáng trong phòng ăn ạ.” Quản gia Chu vội vàng trả lời.
Lúc nãy mọi người đều ra ngoài đón ông cụ.
Mặc Thiên và Tiểu Hắc đã không chờ nổi nữa.
Hai cái đồ ham ăn này liền phóng ngay vào phòng ăn, gọi bếp trưởng làm bữa sáng cho tụi nó.
Nhịn đói từ sáng đến giờ, lại còn phải ngồi họp gia đình với Tô Như Lan, đó đã là giới hạn chịu đựng của cả hai rồi.
Lúc này, một người một mèo đang cắm đầu cắm cổ ăn, chẳng màng gì đến ông cụ Cố.
Dù có là bà cụ Cố đã mất hai mươi năm có đội mồ sống lại, Mặc Thiên cũng phải ăn xong rồi mới nói chuyện tiếp.
Quả nhiên, ông cụ Cố vừa bước vào phòng ăn, Mặc Thiên chẳng thèm ngẩng đầu.
Một lòng một dạ vùi đầu “chén sạch”.
Con mèo đen ngồi bên cạnh còn ăn nghiêm túc hơn cả cô.
Ông cụ Cố cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện Mặc Thiên, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Thì ra đây chính là cháu gái ruột của ông…
Ông cụ không khỏi cảm thán trong lòng.
Chẳng cần xét nghiệm gì hết, chỉ cần nhìn khuôn mặt này thôi, chắc chắn đây là con gái ruột của con dâu ông!
Năm đó sao không phát hiện ra chứ…
Hại con bé phải chịu khổ bao nhiêu năm bên ngoài!
Mặc Thiên ăn xong, ôm lấy Tiểu Hắc. Một người một mèo đồng loạt ợ một cái.
Cô nhìn ông lão đang ngồi đối diện trên bàn ăn. Ông cụ tóc hoa râm, da dẻ hồng hào, tinh thần cực kỳ tốt.
Mặc Thiên cúi đầu nhìn chiếc đĩa trống không của mình, rồi lại nhìn ông: “Ông có ăn không?”
Nhưng ngay sau đó, cô tự trả lời luôn: “Mà thôi, hết mất rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Hoàn toàn không cho ông cụ cơ hội lên tiếng.
Cố Chấn Hồng sững người một chút, rồi bật cười ha hả: “Ông không ăn, mau qua đây, để ông nhìn con kỹ một chút nào!”
Cháu gái chịu nhận tổ quy tông, ông cụ sao có thể để tay không được!
Cố Chấn Hồng lập tức lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo.
Đó là một chiếc nhẫn ngọc tourmaline màu hồng nâu, viên ngọc to tròn lấp lánh.
Ông cụ vẫy tay gọi Mặc Thiên: “Lại đây, ông tặng cho con bảo vật gia truyền của nhà họ Cố. Đây là chiếc nhẫn đã được cao nhân khai quang, sau này con đeo bên mình, cả đời bình an khỏe mạnh!”
Vừa dứt lời, cả nhà họ Cố sững sờ.
Khoan nói đến chuyện viên tourmaline này giá trị liên thành.
Quan trọng nhất là món đồ này là bảo vật tổ tiên truyền lại, tượng trưng cho sự hưng thịnh của dòng họ Cố, bảo vệ gia tộc đời đời phát đạt.
Sao có thể tùy tiện giao cho Mặc Thiên chứ!
Con nhóc này trông chẳng khác gì một kẻ phá hoại, đến tay nó rồi, không khéo bảo vật gia tộc bị tuyệt hậu luôn mất!
Không được! Tuyệt đối không được!
Cố Hưng Quốc lập tức bước lên, giữ c.h.ặ.t t.a.y cha mình: “Bố, không được đâu! Đây là bảo vật của nhà họ Cố, bố vẫn nên giữ lại thì hơn!”
“Có phải cho con đâu mà con lo?” Cố Chấn Hồng quất ngay một gậy vào chân con trai, “Đây là cháu gái của bố, bố muốn cho ai là quyền của bố!”
Cố Hưng Quốc: “…” Nhưng con bé cũng là con gái của con mà…
Hai cha con giằng co.
Một người muốn tặng, một người không chịu.
Thế nhưng, trong lúc hai người còn đang giằng co, Mặc Thiên đã sải bước đến gần.
Cô chẳng khách sáo gì, thò tay vào giữa hai người, dứt khoát giật lấy chiếc nhẫn tourmaline.
Động tác nhanh đến nỗi hai cha con họ Cố không kịp phản ứng.
Mặc Thiên cầm chiếc nhẫn bước đến bên cửa sổ.
Cô giơ viên tourmaline lên, để ánh sáng xuyên qua lớp ngọc trong suốt, khiến vân đá bên trong càng rõ nét và tuyệt đẹp hơn.
Cô vô thức xoay xoay chiếc nhẫn, không biết đang nghiên cứu điều gì.
Cả nhà họ Cố nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Nhưng không ai dám quấy rầy.
Cảm giác lo lắng này y hệt như khi nhìn thấy người bị mộng du, sợ làm cô giật mình tỉnh lại.
May mà Mặc Thiên không “phát bệnh” quá lâu.
Cô hạ tay xuống, chán ghét dụi dụi mắt: “Giả.”
“Hả?” Cả nhà họ Cố đồng loạt thốt lên đầy khó hiểu.
Mặc Thiên lắc lắc chiếc nhẫn trong tay, lặp lại: “Cái này không phải đồ tốt.”
Nói xong, cô tiện tay ném chiếc nhẫn về phía ông cụ, như thể đang vứt một cục giấy.
Chẳng có tí “tôn trọng” nào dành cho bảo vật gia truyền cả…
Nếu món đồ này mà rơi vỡ, ông làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông đây!
Ông cụ vừa tức vừa bất lực, giơ tay chỉ vào con nhóc: “Đây là bảo vật tổ tiên truyền lại, sao con dám nói những lời đại bất kính như vậy! Nếu là sáu thằng cháu trai kia nói ra, ông đã đập cho một trận rồi bắt quỳ lạy tổ tiên tạ tội ngay lập tức!”
Mặc Thiên nghe vậy, nhún vai thờ ơ: “Tổ tiên nhà ông làm chuyện xấu, còn sợ người ta nói à?”
“!!!”
Lời này suýt khiến cả nhà họ Cố ngất xỉu.
Con nhóc này không phải bị điên, nó là không cần mạng nữa luôn!
Anh em nhà họ Cố lập tức xông vào phòng ăn.
Kéo giãn khoảng cách giữa hai ông cháu đang chuẩn bị đánh nhau.
Mỗi người một việc, người thì dỗ dành ông cụ, người thì rót nước cho ông, người thì bịt miệng Mặc Thiên.
Cố Bạch Dã túm lấy cánh tay cô, lôi tuột ra góc khuất trong phòng ăn như thể bắt cóc.