Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 62: Mẹ Ra Lệnh Cho Sáu Người Con Trai



Thực ra, dù Tô Như Lan không nói ra, anh em nhà họ Cố cũng không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hai mươi năm trước, nhà họ Cố cũng không phải hạng dễ chọc.

Nhưng ai mà ngờ, đứa con gái út được nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người ta tráo đổi!

Phải nói rằng, kẻ đó thực sự có bản lĩnh lớn.

Không chỉ mua chuộc bệnh viện, mà mười hai năm sau, thậm chí đến tận hai mươi năm sau vẫn có thể nhúng tay vào trung tâm giám định quan hệ huyết thống.

Một kẻ thao túng đứng sau như vậy, nhà họ Cố làm sao có thể không lôi ra ánh sáng?

Tô Như Lan đảo mắt một lượt qua các con trai, cuối cùng dừng lại trên người Cố Thiếu Đình.

Cố Thiếu Đình lập tức hiểu ngay, mẹ đang chờ mình lên tiếng cam kết đây mà…

Anh hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.”

“Được, mẹ cho con một tháng. Nếu không làm sáng tỏ được, sau này đổi sang họ Đồng cho mẹ!”

Cố Thiếu Đình: “…”

Mẹ ruột đấy chứ?

Lần đầu tiên nghe nói có bà mẹ nào ép con trai đổi sang họ của vợ cũ!

Cố Thiếu Đình bắt đầu hối hận, vì sao lại tự mình nhận cái nhiệm vụ này.

Ít nhất cũng nên kéo thêm mấy thằng em nữa, cùng chịu khổ, cùng đổi họ với nhau, vậy mới không uổng mấy chục năm làm anh em.

Nhưng rõ ràng, mấy thằng em khác chỉ lo nhìn anh cười nhạo, chẳng có chút ý định nào muốn chia sẻ gánh nặng cả…

Sau khi giao xong nhiệm vụ khiến bà phẫn nộ nhất, tâm trạng của Tô Như Lan cũng dần bình ổn trở lại.

Bà gọi lão lục đi lấy một cái ghế đến, đặt ngay cạnh Mặc Thiên.

Ngồi xuống, bà xoa đầu con gái nhỏ, bắt đầu triển khai nhiệm vụ thứ hai.

Lần này, vẻ mặt bà không còn nghiêm nghị nữa mà hiền từ hẳn đi, tràn đầy tình mẫu tử.

“Con gái của chúng ta chưa từng đi học, trước đây chỉ được các sư thầy trong đạo quán dạy biết chút ít mặt chữ. Giờ trở về xã hội hiện đại, ít nhất cũng phải học đủ kiến thức trong chương trình giáo dục bắt buộc chín năm. Mấy đứa, ai nhận dạy kèm cho Mặc Thiên?”

Anh em nhà họ Cố, ai cũng là cựu sinh viên trường danh giá, không có ai kém cả.

Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của mẹ, cả bọn đều lặng thinh, không ai lên tiếng…

Con bé này nhìn qua đã thấy là một hố đen kiến thức, mà dạy kèm cho nó chắc khác gì vá một cái hố thiên thạch…

Sau một hồi im lặng, cuối cùng, vẫn phải để lão đại ra mặt!

Cố Hoằng Thâm lên tiếng: “Con sẽ mời gia sư.”

Rõ ràng có thể dùng tiền giải quyết, ai lại tự mình bỏ công sức ra làm gì.

Anh đang quản lý sáu công ty niêm yết, cộng thêm vô số công ty lớn nhỏ khác. Nếu chuyện gì cũng phải đích thân nhúng tay, e là đến c.h.ế.t cũng không xong!

Tiếc là, Tô Như Lan đâu có dễ qua mặt như vậy.

“Vậy con phải giám sát. Nhỡ đâu giáo viên được thuê về lại dữ dằn với Mặc Thiên thì sao? Con phải ở bên cạnh theo dõi, không được rời một bước!”

Cố Hoằng Thâm: “?”

Giáo viên mà nhà họ Cố bỏ tiền thuê, ai dám dữ với học sinh chứ.

Anh định lên tiếng phản bác, bảo sẽ thuê thêm người giám sát.

Nhưng Tô Như Lan hiểu quá rõ con trai, lập tức giành trước quyền phát ngôn: “Nếu con thấy phiền, thì mẹ sẽ bảo Mặc Thiên với giáo viên theo con mỗi ngày. Con đi đâu, họ theo đó.”

Cố Hoằng Thâm: “…”

Mẹ là ruột thịt, không vui cũng phải chịu, nhịn thôi…

Sắp xếp xong cho lão đại và lão nhị, Tô Như Lan chẳng buồn nhìn sang lão tam và lão tứ, trực tiếp nhảy cóc đến lão ngũ và lão lục.

“Lão ngũ, con phụ trách dạy Mặc Thiên khiêu vũ, rèn luyện dáng vẻ, tiện thể dẫn em gái đi chơi với bạn bè của con, đu idol, mở mang tầm mắt!”

“Lão lục, con rảnh nhất, không có gì làm thì đi dạo phố với Mặc Thiên, dẫn em đi mua đồ, dạy em cách hòa nhập với cuộc sống hiện đại.”

Cố Tinh Thần: “…”

Cố Bạch Dã: “…”

Có thể từ chối không?

Không thể…

Lão ngũ và lão lục từ lâu đã là tầng đáy của chuỗi thức ăn trong nhà, nên cũng quen với số phận bị sai gì làm nấy rồi…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Mẹ đã nói xong, thậm chí chẳng thèm đợi hai người họ phản hồi.

Bị mẹ “nhảy qua” không giao việc, Cố Nam Cảnh đợi một lúc lâu vẫn không thấy mẹ sai bảo gì mình.

Anh thắc mắc hỏi: “Mẹ, sao không phân công con làm gì? Con có thể dẫn em gái đến bệnh viện của con chơi.”

“Còn lâu nhé!” Tô Như Lan lườm thằng con trai thứ ba một cái rõ to.

“Con gái mẹ chỉ là… ừm… thẳng tính một chút thôi, đầu óc không có vấn đề! Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện kéo con bé đi khám! Nếu mẹ còn phát hiện con dám nói nó có vấn đề thần kinh nữa, để xem mẹ có đánh c.h.ế.t con không!”

“Còn con nữa!”

Mắng xong thằng ba, Tô Như Lan quay sang chỉ vào thằng tư – Cố Bắc Thừa: “Con muốn đi đâu điều tra, mẹ không quan tâm. Nhưng nếu con dám nghi ngờ nhắm vào con gái mẹ, thì cứ chờ xem mẹ xuất gia cho mà coi!”

Thực ra, trong lòng Tô Như Lan, người bà không yên tâm nhất chính là Cố Bắc Thừa.

Bởi vì anh là công chức nhà nước.

Mà đơn vị anh công tác, tên là Cục Điều Tra Mê Tín Phong Kiến…

Chuyên bắt những kẻ giả sư, giả đạo sĩ lừa đảo.

Vịt Bay Lạc Bầy

Từ lúc Cố Bắc Thừa bước chân vào nhà, Tô Như Lan đã nhận ra ánh mắt của anh khi nhìn Mặc Thiên cứ như đang nhìn… “con mồi” vậy.

Dù sao cũng là mẹ ruột, Tô Như Lan hiểu quá rõ tính cách từng đứa con trai của mình. Chúng nó đang nghĩ gì, bà nắm rõ trong lòng bàn tay!

Vì vậy, bà phải tiêm trước một liều “vắc-xin tinh thần” cho đám con trai, tránh để sau này chúng nhắm vào Mặc Thiên.

Dứt lời, Cố Nam Cảnh và Cố Bắc Thừa đều im bặt.

Bên ngoài: Mẹ nói đúng.

Trong lòng: Con bé này đúng là điên thật, phải bắt về nghiên cứu kỹ mới được!

Sắp xếp xong nhiệm vụ cho các con trai, cuối cùng, ánh mắt của Tô Như Lan dừng trên người Cố Hưng Quốc.

Cố Hưng Quốc lập tức ngồi thẳng lưng, giống hệt một học sinh tiểu học đang trong giờ huấn luyện quân sự, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không nhúc nhích.

“Lãnh đạo, có gì xin cứ phân công ạ!”

Anh em nhà họ Cố: “…”

Bao nhiêu năm rồi, địa vị trong gia đình của bố vẫn ổn định, chưa từng lung lay…

Nhìn dáng vẻ đó của chồng, Tô Như Lan không nhịn được bật cười.

“Cả đám các con mà học được một nửa bản lĩnh của bố thì cũng không đến nỗi già đầu còn ế chỏng ế chơ như vậy!”

Đám “gái ế” trong thân xác đàn ông, trên đầu bay qua một đàn quạ đen…

Uất ức, bức bối, nhưng không dám cãi lại…

Bởi vì nếu lỡ cãi một câu, thế nào cũng phải chịu trận thay cả sáu người…

Tô Như Lan vỗ đầu Mặc Thiên, ra hiệu cho Cố Hưng Quốc: “Chẳng phải anh nên tìm một trường học cho con gái sao? Để con bé làm quen với bạn học, thích nghi với cuộc sống tập thể. Từ nhỏ đến lớn, con bé luôn cô độc một mình, ngay cả một người bạn học cũng chưa từng có.”

“Ồ…” Nghe đến chuyện này, Cố Hưng Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì chẳng gọi là vấn đề.

Ông vỗ n.g.ự.c đầy tự tin: “Yên tâm, mai là lo xong, mốt cho Mặc Thiên đi học ngay!”

Mặc Thiên ngơ ngác nhìn cả nhà, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Rõ ràng cô về đây là để cứu người mà…

Tại sao bọn họ lại ép cô đi học chứ?

Cuộc họp gia đình nhà họ Cố nhanh chóng kết thúc.

Bởi vì suốt cả buổi, chỉ có một mình Tô Như Lan nói, những người còn lại chỉ có hai lựa chọn: nghe và gật đầu.

Thế nên cuộc họp vô cùng suôn sẻ, đạt được “đồng thuận” một cách trọn vẹn.

Tô Như Lan vừa định gọi người hầu dọn bữa sáng.

Thì đúng lúc đó, cổng lớn bên ngoài mở ra.

Quản gia lập tức chạy vào báo: “Lão gia, phu nhân, ông cụ đã đến!”



 



 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com