Trong lúc họ còn say giấc, cơn bão trên mạng đã bùng lên dữ dội.
Trời còn chưa sáng, từ khóa #Thiên kim nhà họ Cố bị trao nhầm# đã leo lên vị trí hot nhất, chỉ trong chưa đầy một phút đã xuất hiện ký hiệu đỏ “bùng nổ”.
Dân mạng—người thức khuya, kẻ đang buồn đi vệ sinh, hay những ai vừa ngủ dậy cầm điện thoại lướt web—đều lập tức tỉnh táo khi thấy từ khóa này!
Từ trước đến nay, thiên hạ luôn có hứng thú soi mói đời tư hào môn, và những bí mật của giới thượng lưu luôn là món khoái khẩu của dân hóng hớt.
Huống hồ, người liên quan còn là thất tiểu thư—bảo bối trong nhà họ Cố.
Miếng dưa này đúng là mọng nước, ngon lành!
Dân mạng hóng hớt vốn chẳng sợ chuyện lớn hay nhỏ, ai quan tâm đâu là thật, đâu là giả—càng có nhiều kịch tính càng tốt, tốt nhất là hai bên đấu đá, càng cẩu huyết họ càng phấn khích.
Thông tin về thân thế của Mặc Thiên nhanh chóng bị đào bới.
Chủ yếu là do lý lịch của cô quá đơn giản, chẳng cần mất công điều tra, chỉ cần tùy tiện hỏi một người trong thôn Đại Đạo là biết hết.
Chỉ vỏn vẹn một dòng là đủ để tóm gọn: Lớn lên trong đạo quán Đại Đạo, chưa từng đi học, ngoài tụng kinh thì không biết làm gì khác.
So sánh mới thấy rõ sự khác biệt…
Trong khi đó, Cố Hương Vi mới thực sự mang dáng vẻ của thiên kim hào môn.
Hồi nhỏ tuy dung mạo bình thường, nhưng lớn lên biết cách ăn diện, lại được nuôi dạy trong môi trường giàu có, khí chất hoàn toàn bỏ xa người thường.
Học trường đại học danh giá nhất, tinh thông piano, violin, hội họa, thư pháp, vừa có tri thức vừa khéo léo giỏi giang—sự ưu tú này, làm sao con bé đạo sĩ phế vật kia sánh kịp?
Dân mạng chờ mong một trận chiến giữa “thiên kim thật” và “thiên kim giả”, tốt nhất là xé nhau toang hoác, lên mạng tranh cãi một trận, để bọn họ làm ban giám khảo phân xử.
“Sáu thiếu gia nhà họ Cố từng nói sẽ từ bỏ tài sản gia tộc, để lại hết cho em gái. Giờ chia thế nào đây? Miếng bánh to thế này!”
“Nếu không biết chia thế nào, có thể đưa tôi! Tôi không ngại bánh lớn đâu! Hai vị thiên kim, có thể cân nhắc cưới tôi được không? Tôi ăn khỏe, ngủ khỏe, không gây chuyện, nghe lời tuyệt đối!”
“Thiên kim thật với thiên kim giả làm sao có thể chung sống hòa bình? Sớm muộn gì cũng phải đánh nhau, vấn đề là sáu người anh sẽ đứng về phía ai đây? Rốt cuộc là tình cảm hai mươi năm quan trọng, hay m.á.u mủ ruột thịt quan trọng hơn? Mời đón xem tập tiếp theo!”
Mạng xã hội hỗn loạn chưa từng thấy, đủ thể loại bình luận.
Từ những người đẩy thuyền CP, những kẻ lập vote xem thiên kim nào sẽ thắng, cho đến những người chờ đợi để được chia tài sản nhà họ Cố…
Đúng là chỉ có chuyện bạn không tưởng tượng nổi, chứ không có chuyện dân mạng không dám nghĩ tới.
So với sự hỗn loạn trên mạng, nhà họ Cố lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mặc Thiên ngủ một giấc ngon lành, đến giờ lên hương thì tự nhiên tỉnh dậy.
Vịt Bay Lạc Bầy
Cô đến nhà họ Kiều để thắp hương cho tổ sư, sau đó mới quay về nhà họ Cố.
Trước cổng, một người đàn ông vừa bước xuống từ một chiếc xe thương vụ.
Anh ta mặc một bộ vest đơn giản, tay xách cặp công văn, trông vô cùng điềm đạm và khiêm tốn.
Mặc Thiên nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Anh là Cố lão Tứ?”
Cố Bắc Thừa đã biết chuyện nhà xảy ra trên đường về.
Anh ta cũng quan sát cô nhóc có gương mặt giống hệt mẹ mình trước mắt: “Vậy em là thất tiểu thư thất lạc hai mươi năm của nhà tôi?”
“Đúng.” Mặc Thiên gật đầu.
Cô liếc nhìn chiếc cặp công văn trên tay anh ta, khẽ nhíu mũi rồi đột ngột nói: “Anh có m.á.u của đạo sĩ trên người. Anh không phải đã tàn sát một đạo quán nào đó đấy chứ?”
Ánh mắt Cố Bắc Thừa lập tức nheo lại.
Anh ta cảnh giác nhìn cô: “Em nghe ai nói?”
Mặc Thiên bịt mũi đầy ghét bỏ: “Anh hôi quá, mau đi tắm đi!”
Nói xong, cô chạy thẳng vào trong.
Thật ra, cô không hề ngửi thấy mùi gì. Nhưng khi cảm nhận được m.á.u đạo sĩ vương trên người Tứ ca, cơ thể cô theo phản xạ lại ngửi thấy mùi tanh nồng…
Cố Bắc Thừa nhìn theo bóng dáng Mặc Thiên, nhíu mày đầy nghi hoặc.
Con nhóc này… không lẽ cũng là người trong tà đạo?
Hai anh em họ, kẻ trước người sau bước vào trong.
Vừa thấy người đã tề tựu đông đủ, Tô Như Lan lập tức gọi Cố Hưng Quốc và tất cả con trai dậy.
Dù sao thì bà cũng không ngủ được, vậy thì đám họ Cố này cũng đừng hòng chợp mắt!
Các thiếu gia nhà họ Cố nghe thấy mẹ gọi, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng không dám chậm trễ. Họ nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi lần lượt tập trung ở phòng khách.
Mặc Thiên ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng ôm một con mèo.
Vừa thấy các anh xuống, cô liền lên tiếng phân công: “Mấy anh ngồi theo thứ tự từ lớn đến bé đi, em không nhận ra ai với ai cả.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Các anh trai: “…”
Con nhóc này có hiểu thế nào là tôn trọng bề trên không vậy!?
Cố Hoằng Thâm mặc kệ Mặc Thiên, định ngồi xuống chính giữa ghế sô-pha, nhưng bị Tô Như Lan quát lớn: “Anh cả, ngồi bên này!”
Bà vừa nói vừa vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.
Cố Hoằng Thâm nghiến răng ken két.
Có tức cũng không thể phát tác, anh đành nuốt giận mà ngồi xuống…
Nhưng trong lòng đã quyết phải tìm ngay hai gia sư dạy lễ nghi cho Mặc Thiên.
Con bé này đâu chỉ là cành cây mọc lệch, mà là cả bộ rễ đã cắm sai chỗ rồi. Từ đầu đến chân không có lấy một điểm không cần chỉnh đốn!
Mấy anh em còn lại thấy anh cả cũng nghe lời Mặc Thiên mà ngồi xuống thì ai dám hó hé nữa.
Nhị ca, tam ca, rồi đến tứ, ngũ, lục lần lượt vào vị trí.
Mặc Thiên nhìn một vòng, hài lòng gật đầu.
Cô chống tay xuống đất, từ tư thế ngồi xếp bằng bật dậy đứng thẳng.
Rút ra một xấp bùa, cầm bút ký trên bàn, cô nhanh chóng viết lên từng lá một con số từ 1 đến 6.
Viết xong, cô kẹp chặt lá bùa rồi nhanh như chớp ném thẳng về phía sáu người anh trai.
“Đông con quá, em không phân biệt được ai với ai cả. Phải đánh dấu giống như chó con mới được.”
Nói xong, cô lại ngồi xếp bằng xuống đất, hoàn toàn không nhận ra mình vừa thốt ra điều gì sai trái.
Tô Như Lan: “…”
Những người khác: “…”
Cả phòng lặng thinh.
Mọi người đều cạn lời toàn tập.
Nhưng nghĩ đến những gian khổ mà cô em gái này đã chịu đựng suốt hai mươi năm qua, ai nấy lại thấy lòng dịu xuống.
Chỉ là…
Đây mới là ngày đầu tiên Mặc Thiên về nhà…
Những ngày sau đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy cay cay sống mũi…
Tiết mục nho nhỏ của Mặc Thiên khép lại.
Cuộc họp gia đình chính thức bắt đầu.
Người chủ trì dĩ nhiên là Tô Như Lan.
Bà đứng giữa phòng khách, từ trên cao quét mắt nhìn dàn soái ca xếp hàng ngay ngắn trước mặt, nhưng đảo một vòng vẫn không thấy ai vừa mắt.
Bực bội trợn mắt một cái.
Sau đó, bà nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, không còn chút gì là đùa giỡn.
“Lời mẹ sắp nói đây, các con phải nghe kỹ và làm theo. Hôm nay mẹ không gọi Hương Vi xuống, là vì không muốn con bé khó xử.”
Câu nói này vừa dứt, các anh em nhà họ Cố cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Bởi vì, chỉ cần mẹ mà tỏ ra nghiêm túc, thì chuyện này chắc chắn không thể xem nhẹ.
Nếu không, bọn họ sẽ phải chịu hậu quả khôn lường!
Tô Như Lan siết chặt nắm tay. Bà nhìn cô con gái nhỏ đang ngồi bên chân mình một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang các con trai.
“Hai mươi năm trước, rốt cuộc ai đã tráo đổi Mặc Thiên, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng!”
“Họ đã bế con bé đi như thế nào? Ai là kẻ ra tay? Trong bệnh viện có kẻ nội gián hay không? Vì sao lại tráo đổi với Hương Vi? Tất cả các chi tiết, các con phải điều tra cho mẹ rõ ràng!”
“Hương Vi là vô tội, nhưng người thân của con bé chưa chắc đã vô tội. Mẹ chỉ có thể đảm bảo không để tội lỗi đổ lên đầu con bé. Nhưng còn kẻ đã bắt cóc Mặc Thiên năm đó, mẹ—nhất—định—không—tha—cho—hắn!”
Câu cuối cùng, Tô Như Lan nghiến răng nói ra từng chữ một.
Lòng căm hận tràn đầy, hoàn toàn không thể kìm nén.
Bà đã để lạc mất đứa con gái bảo bối suốt hai mươi năm, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua!