Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 5: Cô vào nhà người ta lập linh đường ?!



Chiếc xe địa hình lao vút đi.

Năm phút sau.

Nó lại quay đầu chạy về.

Dừng ngay trước mặt Mặc Thiên.

Cố Bạch Dã bực bội đẩy cửa xe bên kia ra, lạnh lùng ném ra hai chữ: “Lên xe!”

Anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng khi nhìn thấy con nhóc kia đứng lẻ loi giữa cơn mưa lớn, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Con nhóc này đúng là đã cứu được Vũ Tuyết.

Nhưng cũng chính nó đã cản đường không cho anh đi tìm người.

Thời tiết tồi tệ thế này, Vũ Tuyết lại là một người câm, nếu thực sự bị bỏ lại trong rừng sâu, ai có thể cứu cô ấy chứ?!

Cố Bạch Dã nhìn con nhóc này cực kỳ không vừa mắt, nhưng cơn giận trong lòng lại không biết phát ra đâu.

Vịt Bay Lạc Bầy

Mặc Thiên thì chẳng hề để tâm đến vẻ mặt khó chịu của anh.

Cô không khách sáo chút nào, đầu tiên đặt con mèo trong lòng lên ghế giữa, sau đó xách bao tải và kéo xe đẩy vào, cuối cùng mới ung dung ngồi xuống.

Mặc Thiên vừa ngồi vào, cả hàng ghế sau lập tức bốc lên mùi ẩm mốc.

Cố Bạch Dã mặt lạnh như tiền, không nói một lời, sắc mặt còn khó coi hơn cả bầu trời mưa ngoài kia.

Anh nghi ngờ mình bị quỷ ám mới có thể quay đầu xe lại đón con nhóc này?!

Cố Bạch Dã quay mặt nhìn ra cửa sổ, tránh để bản thân bực mình hơn.

Nhưng rất nhanh, anh phát hiện, dù không nhìn thấy thì nghe vẫn bực như thường.

Chỉ nghe thấy Mặc Thiên vừa ngồi xuống đã dặn dò tài xế:

“Bác tài, lái chậm một chút, mèo của tôi say xe, nó sẽ nôn đấy.”

Cố Bạch Dã day day thái dương.

Anh xác định rồi, con nhóc này chắc chắn là do ông trời phái xuống để hành hạ anh…

Chặng đường bình thường mất hai mươi phút, hôm nay lại chạy gần một tiếng mới đến nơi.

Căn nhà Mặc Thiên đến ban ngày không phải của Cố Bạch Dã.

Mà là của con cáo già nhà họ Kiều.

Xe dừng trong sân, Cố Bạch Dã đưa Mặc Thiên vào biệt thự.

Người hầu trong nhà vừa thấy là Lục thiếu gia nhà họ Cố, không ai dám cản.

Cố Bạch Dã tìm một phòng trên tầng một cho Mặc Thiên, mặt đen như đáy nồi, cảnh cáo:

“Ở đây đi, đừng làm phiền cái kẻ bệnh tật trên lầu, người đó cô không đụng vào được đâu.”

Nói xong, anh liền quay người rời khỏi biệt thự.

Mặc Thiên thấy vậy, gọi anh lại: “Lão Lục, anh còn muốn ra ngoài à?”

Bước chân Cố Bạch Dã khựng lại, hàm răng nghiến chặt đầy tức giận.

“Không có ai dạy cô cách nói chuyện tử tế à?”

“Vậy rốt cuộc anh định đi đâu?” Mặc Thiên chẳng hề để tâm đến lời anh, chỉ quan tâm đến điều mình muốn biết.

Cố Bạch Dã nhận ra hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với con nhóc này.

Anh lười phí lời, không thèm đáp lại mà trực tiếp bước ra ngoài.

Mặc Thiên đoán được anh muốn làm gì, liền lớn giọng gọi lại: “Anh không cần đi tìm nữa, tôi đã cho Vũ Tuyết một lá bùa hộ thân, bảo đảm an toàn cho cô ấy rồi.”

Lá bùa đỏ nhỏ đó là bảo vật được mười bảy đời tổ sư trong đạo quán khai quang, có thể tránh được cả thiên tai lẫn tai họa.

Vũ Tuyết mang theo nó, người cần lo lắng phải là kẻ muốn bắt nạt cô ấy.

Cố Bạch Dã nghe vậy, nửa tin nửa ngờ nhìn cô: “Có tác dụng sao?”

“Dĩ nhiên.” Mặc Thiên quả quyết đảm bảo.

Nghe cô nói chắc nịch như vậy, Cố Bạch Dã không hiểu sao cũng yên tâm phần nào.

Con nhóc này tuy ngốc.

Nhưng lại có chút tà môn.

Dù vậy, anh vẫn không dám đặt hết hy vọng vào cô.

“Hy vọng bùa của cô có tác dụng, nhưng tôi vẫn phải đi tìm.”

“Khoan đã.” Mặc Thiên thấy anh định đi, lại gọi anh lại.

“Tôi tặng anh một lá bùa hộ thân nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô cúi người xuống, mở cái bao tải xám tro đang đặt dưới đất, nhanh chóng lục ra một xấp giấy vàng ướt sũng.

Giấy vàng sắp nát bét, dính cả lên túi xách, quần áo, tay cô, vương vãi khắp nơi.

Mặc Thiên lật từng tờ một, phát hiện không còn tờ nào nguyên vẹn.

Cô mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên nhìn Cố Bạch Dã: “Rách hết rồi, không còn nữa, anh tự cầu phúc đi.”

Cố Bạch Dã: “…”

Anh đúng là đầu óc có vấn đề mới tin vào mấy lời xằng bậy của con nhóc này!

Bùa của cô ta còn chẳng chống nước, thì cái bùa cô đưa cho Vũ Tuyết có còn dùng được không?!

Lòng anh lạnh đi nửa phần.

Anh hừ lạnh một tiếng, không muốn phí lời nữa, xoay người rời khỏi biệt thự.

Mặc Thiên nhìn chồng giấy bùa trong tay, có chút tiếc rẻ. Cô ít khi sử dụng bùa, nên chưa từng nghĩ phải làm nó chống nước…

May mà túi bùa cho Vũ Tuyết là bảo vật đã khai quang, dù ướt cũng không sao!

Mặc Thiên ngủ một giấc thật ngon.

Sáu giờ rưỡi sáng, cô mở mắt đúng giờ.

Vào phòng tắm, cô phát hiện mọi thứ ở đây đều rất cao cấp, nghiên cứu một lúc lâu mới có thể vệ sinh cá nhân xong.

Mỗi ngày bảy giờ, cô đều phải thắp hương cho tổ sư.

Đạo quán của cô nghèo đến mức nếu cô không thắp hương, e là mười bảy đời tổ sư trên trời sẽ đói đến mức không có gì ăn.

Mặc Thiên lôi từng bài vị từ trong bao tải lớn ra, xếp ngay ngắn theo thứ tự.

Sau đó đặt một lư hương nhỏ trước mặt họ, cắm ba nén hương.

“Mười bảy vị tổ sư của Đạo Dương Quán, đệ tử xin dâng hương. Phong thủy tốt khó tìm, chỉ có thể tạm thời thờ phụng chư vị tại đây, mong không trách tội.”

“Nhưng nơi này phong thủy tốt hơn đạo quán chúng ta rất nhiều, chư vị cũng không có gì phải bất mãn đâu.”

“Hãy yên tâm đợi thêm vài năm, khi đệ tử thừa kế gia nghiệp, nhất định sẽ mở rộng đạo quán, dựng tượng vàng cho từng người.”

Mặc Thiên chân thành vẽ “bánh vẽ” cho mười bảy đời tổ sư.

Hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Bỗng—

“RẦM!”

Cửa phòng bị đá văng ra.

“Cô là ai?” Một giọng nam trầm đục đầy uy h.i.ế.p vang lên.

Tiếng động lớn đến mức con mèo đen đang ngủ trên giường giật b.ắ.n mình, lập tức chui xuống gầm giường trốn.

Mặc Thiên quay đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ với vết sẹo trên mặt đang bước tới, trông cực kỳ dữ dằn.

Đây chính là vệ sĩ thân cận của cậu chủ nhà họ Kiều—Diệp Phi.

Diệp Phi đi đến gần, nhìn thấy ba hàng bài vị trên bàn, đôi mắt trợn to như chuông đồng, dữ tợn chẳng khác gì hổ trên núi.

“Cô vào nhà người ta lập linh đường?!”

“Mười bảy cái bài vị, cô coi đây là linh đường nhà cô chắc?!”

Giọng anh ta ồm ồm, đầy uy lực, tiếng hét khiến tai Mặc Thiên ù đi.

Cô xoa xoa tai, bình tĩnh đáp, “Cố Lão Lục dẫn tôi đến đây. Nhỏ giọng chút đi, anh làm mèo của tôi sợ rồi.”

Quả nhiên, con mèo đen dưới gầm giường co mình lại thành một cục tròn, chỉ còn đôi mắt hai màu—một xanh, một lục—lộ ra ngoài, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Mặc Thiên không biết rằng, nhắc đến Cố Bạch Dã đã là đạp trúng mìn, lại còn nói có mèo nữa, càng như châm thêm ngòi nổ.

Chỉ thấy lông mày Diệp Phi dựng đứng, giọng càng thêm gay gắt, “Mèo đâu? Thiếu gia nhà tôi bị dị ứng với mèo, mau đuổi nó ra ngoài ngay!”

Vừa nói, anh ta vừa lùng sục khắp phòng.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Phi phát hiện ra bóng dáng con mèo đen dưới gầm giường, lập tức quỳ một chân xuống, đưa tay bắt lấy nó.

Nhưng con mèo đen còn nhanh hơn, chớp mắt đã vọt ra khỏi tay anh ta rồi biến mất không tung tích.

Diệp Phi tức đến mức đầu bốc khói, lập tức gọi người hầu trong nhà đến, ra lệnh chia nhau tìm mèo.

Sau khi giao xong nhiệm vụ tìm mèo, anh ta quay lại đối diện với Mặc Thiên.

Anh ta thẳng tay chộp lấy một bài vị trên bàn, giơ lên giữa không trung.

“Thu dọn đồ đạc, cút ngay!”

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com