Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 58: Ở đây cũng có người biết thuật che mắt à?



Cố gia tụ họp, xét nghiệm ADN lần nữa

Một câu nói này suýt nữa làm đầu óc Cố Tinh Thần nổ tung.

Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, nói năng lắp bắp: “Cô, cô, cô nói linh tinh cái gì thế?!”

Mặc Thiên nhún vai, thản nhiên: “Mặc Thiên chưa bao giờ nói dối.”

Vừa nói, cô vừa đưa mắt quan sát Cố Tinh Thần từ trên xuống dưới, lại bồi thêm một câu chí mạng:

“Trông anh không giống người có bệnh lý cơ thể, chẳng lẽ là bệnh tâm lý? Nhưng dù anh có bệnh ở đâu, tôi đều có thể chữa, 500 tệ.”

“……”

Trong lòng Cố Tinh Thần đã mài d.a.o sẵn rồi.

Nhưng mẹ anh ta đứng ngay phía sau, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn.

Giận thì không phát được, mà đánh cũng không xong.

Bực bội đến mức không biết trút vào đâu, anh ta đành quay sang trút lên Cố Nam Cảnh: “Tam ca, bệnh nhân tâm thần không được thả bừa bãi ra ngoài!”

“Duang——”

Lời vừa dứt, đầu anh ta lại ăn thêm một cú đ.ấ.m nữa.

Lần này, ánh mắt Tô Như Lan còn lộ ra vài phần ghét bỏ: “Lão ngũ, hóa ra con suốt ngày tìm phụ nữ là để che giấu căn bệnh khó nói này à? Sao không nói sớm cho mẹ biết?”

Bà thở dài một hơi: “Biết con có bệnh từ trước, mẹ đã không để Viên Viên gả cho con rồi!”

Cố Tinh Thần: “……”

Có chỗ nào để anh ta phân trần không hả!!!

May mà đây là phòng xét nghiệm VIP.

Sở dĩ được gọi là VIP không phải vì quy mô sang trọng, mà vì độ bảo mật cực cao—không có camera giám sát, cửa sổ cách âm tuyệt đối.

Dù sao thì, sau khi xét nghiệm ADN, trong phòng rất có thể sẽ xảy ra một số chuyện động trời.

Là một ngôi sao nổi tiếng, nếu tin đồn về “bệnh lý khó nói” của Cố Tinh Thần truyền ra ngoài thì còn gì là đời nữa…

Nhưng cho dù không bị lan ra ngoài, thì trong phòng này, anh chị em đều có mặt, thế cũng đủ khiến anh ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ rồi.

Trong lòng Cố Tinh Thần lập tức cho cái con nhóc màu mè lòe loẹt kia một điểm trừ thật to!

May mà cơn xấu hổ của anh ta không kéo dài quá lâu, vì lúc này đại thiếu gia Cố Hoằng Thâm đã đến.

Vừa mở cửa, một luồng không khí lạnh ùa vào phòng.

Cố Hoằng Thâm khoác bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo, từng chiếc cúc đều cài ngay ngắn, chỉ cần anh ta bước vào, áp suất trong phòng lập tức giảm mạnh.

Mấy người em trai nhanh chóng đồng loạt đứng dậy, chào anh cả.

Một loại áp lực từ huyết thống bỗng chốc lan tỏa.

Toàn bộ sản nghiệp nhà họ Cố đều do Cố Hoằng Thâm quản lý, nếu không có sự gánh vác của anh cả, mấy anh em họ sẽ phải từ bỏ đam mê cá nhân để về nhà kế thừa sản nghiệp.

Vì vậy, ai nấy đều cực kỳ kính nể anh cả.

Dĩ nhiên, một phần là vì sự hy sinh của anh ta.

Nhưng quan trọng hơn là—từ nhỏ đến lớn, mỗi lần họ mắc lỗi, anh cả đều có thể đánh họ đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Cố Hoằng Thâm chẳng buồn để ý đến mấy đứa em.

Anh ta đi thẳng vào trong, lướt qua Cố Hương Vi, xoa đầu cô ta một cái, sau đó tiến đến chỗ mẹ.

“Mẹ, nửa đêm rồi, mẹ định làm gì vậy?”

“Muốn mấy sợi tóc của con, những chuyện khác đừng lo.”

Tô Như Lan thẳng thừng đáp lại, rồi sắp xếp luôn: “Tốt, mọi người đã đến đủ. Lão tứ đang ở tỉnh ngoài, ngày mai mới về kịp, hôm nay cứ xét nghiệm trước cho các con. Mẹ muốn xem đám con trai thiếu não của mẹ có phải đều bị bế nhầm không, sao chẳng đứa nào giống mẹ sinh ra vậy.”

Anh em nhà họ Cố: “……”

Không dám giận, cũng chẳng dám nói gì…

Tô Như Lan gọi viện trưởng vào, yêu cầu ông ta sắp xếp nhân viên đến lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời nhấn mạnh: bà muốn giám sát toàn bộ quá trình, từng động tác đều phải được thấy rõ, tuyệt đối không để sót bất cứ góc khuất nào.

Viện trưởng lập tức gật đầu cam đoan, khẳng định không thể có sai sót.

Sau đó, ông ta gọi hai nhân viên lấy mẫu đến, lần lượt thu thập mẫu tóc của những người cần xét nghiệm ADN.

Lần này, Mặc Thiên không phản kháng.

Vì suốt quá trình, Tô Như Lan vẫn nắm tay cô, nhẹ nhàng nói với cô rằng đây là phương pháp xét nghiệm của con người hiện đại, chỉ có cách này mới có sức thuyết phục.

Mặc Thiên ngoan ngoãn nghe theo, để nhân viên lấy đi mười lăm sợi tóc của mình.

Tương tự, lần này Cố Hương Vi cũng rất hợp tác trong việc lấy mẫu.

Chẳng mấy chốc, cả cha mẹ Cố gia, sáu người con trai, cộng thêm Mặc Thiên, tất cả đều đã hoàn thành việc thu mẫu.

Hai nhân viên lấy mẫu cầm khay đựng mẫu, đi về phía phòng xét nghiệm.

Phòng xét nghiệm cách phòng VIP hai cánh cửa, ở giữa có một phòng đệm, được thiết kế để ngăn người ngoài xông thẳng vào phòng xét nghiệm.

Cánh cửa thứ hai chỉ có thể mở khi cánh cửa thứ nhất đã đóng hoàn toàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng phòng đệm là một không gian kín, chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên trần, không có cửa sổ nào cả.

Hai nhân viên lấy mẫu bước vào, tuy rất nhanh đã đi qua cánh cửa thứ hai, nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, họ cũng thoát khỏi tầm mắt của Tô Như Lan.

Bà lập tức hỏi viện trưởng: “Ở đây không thể giở trò được chứ?”

“Không thể đâu.” Viện trưởng bước lên giải thích: “Hai người đó không dừng lại ở đây, làm gì có thời gian mà—”

Ông ta còn chưa nói xong, bỗng thấy một tờ giấy vàng bay vèo vào phòng xét nghiệm.

Ngay sau đó, người đàn ông đầu tiên vừa lấy mẫu xong bước ra, từ ống tay áo blouse trắng của hắn rào rào rơi xuống bảy tám túi đựng mẫu xét nghiệm, bên trong đều là tóc màu đen!

Những túi nhỏ rơi vãi đầy đất.

Khoảnh khắc đó, suýt chút nữa Cố Hương Vi hét lên, cô ta nghiến chặt răng, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!

So với sự căng thẳng của cô ta, Mặc Thiên—người vừa ném lá bùa—lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Cô lạnh lùng nhìn viện trưởng: “Ở đây còn có người biết thuật che mắt à?”

Thì ra, trong mắt những người khác, thời gian nhân viên lấy mẫu đi qua cửa rất ngắn, nhưng thực chất hắn đã sử dụng một loại thuật che mắt, khiến người ngoài có cảm giác rằng hắn đi rất nhanh, trong khi thời gian thực tế hắn dừng lại bên trong dài hơn cả chục giây.

Ngay khi hắn bước vào cánh cửa đầu tiên, Mặc Thiên đã phát hiện ra điều này.

Viện trưởng nghe hỏi mà ngơ ngẩn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Ông ta quay lại, không dám tin mà nhìn về phía người đàn ông trong phòng xét nghiệm.

Người đó là nhân viên lâu năm của trung tâm, đã làm việc suốt hai mươi năm nay, sao có thể làm ra chuyện này được?!

Viện trưởng cảm thấy mặt mình bị tát đến rát bỏng.

Ông ta vội vàng xin lỗi Tô Như Lan.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng bà chẳng thèm để ý, lập tức xông vào phòng xét nghiệm.

Người đàn ông giấu đầy tóc trong tay áo vừa thấy người nhà họ Cố lao về phía mình, hoảng loạn chạy về phía cửa phòng xét nghiệm.

Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, hắn đã bị Cố Thiếu Đình đè xuống đất.

“Nói, ai sai mày làm chuyện này?!”

Người đàn ông nghiến chặt răng, không chịu hé răng nửa lời.

Bất kể Cố Thiếu Đình tra hỏi thế nào, hắn vẫn không nói gì.

Cố Thiếu Đình cũng chẳng sợ hắn cứng miệng, vào đồn cảnh sát rồi thì sớm muộn gì cũng phải khai ra thôi.

Anh ta bẻ tay hắn ra, còng chặt lại, rồi gọi đồng nghiệp đến áp giải đi.

Sau một trận ồn ào, đến khi người kia bị đưa đi, không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Nhưng sau vụ này, rõ ràng bản báo cáo xét nghiệm ADN được đưa ra sáng nay hoàn toàn không đáng tin.

Viện trưởng liên tục xin lỗi nhà họ Cố, đồng thời cam kết miễn toàn bộ chi phí.

Ông ta đề nghị làm lại xét nghiệm một lần nữa, lần này sẽ ghi hình toàn bộ quá trình, sau đó gửi video cho nhà họ Cố, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.

Nhưng người nhà họ Cố không hề cảm kích—nhà ai thiếu tiền chắc?

Dù vậy, xét nghiệm ADN vẫn phải tiếp tục tiến hành.

Mẫu vật vừa lấy xong đã bị đánh tráo, không thể dùng nữa.

Chỉ còn cách lấy lại mẫu tóc mới.

Mặc Thiên không vui, ôm chặt chiếc mũ nhỏ, nhất quyết không chịu đưa tóc.

Bất đắc dĩ, Tô Như Lan đành hứa với cô rằng lát nữa sẽ đánh Cố lão Lục một trận, lúc này Mặc Thiên mới đồng ý.

Là người trong cuộc—Cố lão Lục:

Uất ức, nhưng cam chịu…

Lần lấy mẫu này diễn ra rất suôn sẻ.

Tô Như Lan đích thân theo sát toàn bộ quá trình, không rời mẫu tóc nửa bước.

Chẳng mấy chốc, thông tin từ mẫu đã được máy quét xong, truyền vào máy tính, tiếp theo chỉ cần đợi hệ thống phân tích.

Lúc này, Tô Như Lan mới rời khỏi phòng xét nghiệm.

Nhưng bà cũng ra lệnh cho tất cả những người khác rời khỏi khu vực máy tính, không ai được chạm vào bất cứ thứ gì.

Máy quay cũng vẫn tiếp tục ghi hình.

Xét nghiệm huyết thống mà nghiêm ngặt đến mức này, e rằng ngay cả hoàng đế thời xưa cũng chẳng làm được.

Tô Như Lan quay lại phòng VIP, trong phòng, mấy cậu con trai chân dài như người mẫu đang ngồi trên sofa, sắc mặt ai nấy đều âm trầm.

Cố Hương Vi ngồi giữa Cố Hoằng Thâm và Cố Thiếu Đình, trên mặt đầy nước mắt.

Hai người anh trai, dù mặt vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng.

Người nhà họ Cố như một khối thống nhất, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách họ với tất cả những người khác.

Còn người “ngoại tộc” duy nhất—Mặc Thiên…

Lúc này đã ôm Tiểu Hắc, nằm trên một tấm thảm nhỏ trong góc.

Ngủ say rồi…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com