Nhân viên trung tâm giám định nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sững sờ đến mức đờ đẫn.
Năm nhân viên trao đổi ánh mắt với nhau, cố gắng xác nhận xem mình có nhìn nhầm không.
Khi thấy vẻ mặt ai cũng tràn đầy kinh ngạc, họ mới chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm.
Viện trưởng cũng tiến lại gần, theo ánh mắt của họ nhìn vào màn hình. Khoảnh khắc đó, hai chân ông ta mềm nhũn, cả người run lên một cái.
Toang rồi!
Toang thật rồi!
Tiểu thư thứ bảy nhà họ Cố—bị ôm nhầm!
Ai mà không biết danh gia vọng tộc Cố gia ở Thượng Kinh, giàu có đến mức tiền nhiều như nước, tài sản đủ để sánh ngang cả một quốc gia?
Nhà họ Cố sinh toàn con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái, được nâng niu như công chúa từ nhỏ.
Nếu có một cuộc bình chọn “người phụ nữ đáng đầu thai nhất ở kiếp sau”, thì chắc chắn vị trí số một sẽ thuộc về thất tiểu thư nhà họ Cố.
Nhân viên trung tâm giám định không dám lên tiếng, nhưng sự im lặng của họ lại vang vọng đến chói tai.
Từng nghe qua chuyện con riêng của hào môn!
Nhưng chưa bao giờ thấy “bảo bối cưng chiều” của nhà tài phiệt lại là một đứa trẻ bị ôm nhầm!
Viện trưởng không dám để cấp dưới đứng hóng chuyện quá lâu.
Dù sao thì đổ muối lên vết thương người khác cũng không hay ho gì.
Muốn tám chuyện, thì phải đợi người ta đi khỏi đã…
Phòng VIP có cửa kính hướng vào phòng xét nghiệm, Tô Như Lan nhìn thấy sự hỗn loạn bên trong thì lập tức phản ứng.
Bà sải bước vào phòng xét nghiệm, nhân viên nhanh chóng đưa báo cáo vừa in ra cho bà.
Tô Như Lan nóng lòng như lửa đốt, trong tay bà có tổng cộng tám bản báo cáo.
Bà bực bội lật qua bảy bản mang họ Cố, trực tiếp tìm đến phần của Mặc Thiên.
Những lời lẽ dài dòng phía trên bà chẳng buồn xem.
Bà lướt thẳng đến dòng cuối cùng—kết quả giám định.
Chỉ thấy ở đó ghi một hàng chữ đen:
“Theo kết quả giám định di truyền học DNA, xác nhận Cố Hưng Quốc và Tô Như Lan là cha mẹ ruột của Mặc Thiên.”
Dòng chữ ấy vừa lọt vào mắt, nước mắt Tô Như Lan lập tức tuôn trào.
Là con bé! Đúng là con bé!
Đứa trẻ mà bà ngày đêm mong nhớ trong những giấc mơ, thực sự chính là Mặc Thiên!
Phải thừa nhận rằng, huyết thống thực sự là một điều kỳ diệu.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Mặc Thiên qua màn hình điện thoại, bà đã có cảm giác như bị điện giật. Lý trí, sự chừng mực—tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn bị trực giác đánh bại.
Tô Như Lan khóc đến nghẹn ngào, Cố Hưng Quốc vội bước tới đỡ bà.
Dù ông đã sớm đoán được thân phận của Mặc Thiên, nhưng khi tận mắt thấy bản báo cáo, ông vẫn không khỏi kinh ngạc đến sững sờ.
Mặc Thiên thật sự là con gái ruột bị thất lạc suốt hai mươi năm của họ!
Dù bây giờ nói ra thì có hơi muộn, nhưng khi nhớ lại lần đầu tiên gặp con bé, cái cảm giác thân thuộc lạ lùng ấy…
Hóa ra, chính là sự kết nối của huyết thống.
Anh em nhà họ Cố nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ, liền đoán được kết quả.
Nhưng dù trong lòng đã sớm có suy đoán, thì vẫn không thể so sánh với sự chấn động khi tận mắt thấy chứng cứ trước mặt.
Sau khi từng người lần lượt xem qua tài liệu, sắc mặt cả bọn đều trở nên nặng nề.
Không phải họ có ý kiến gì với Mặc Thiên, mà là vì họ hiểu rõ, sự xuất hiện của cô bé sẽ là đả kích lớn đến mức nào đối với Hương Vi.
Người em gái được cả nhà cưng chiều suốt hai mươi năm, bỗng nhiên trở thành người ngoài—ai mà dễ dàng chấp nhận chuyện này?
Khi tập tài liệu truyền đến tay Cố Bạch Dã, anh thậm chí không đưa cho Cố Hương Vi xem.
Mà trực tiếp nhét thẳng vào cặp tài liệu của tam ca.
“Thôi được rồi, kết quả đã có, chúng ta về nhà thôi.”
Không còn cách nào khác, Cố Bạch Dã chỉ đành chọn kế sách “chuồn là thượng sách”…
Cố Hương Vi đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
Nước mắt cô ta rơi lã chã, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này.
Cô ta đột ngột đứng bật dậy.
“Em còn nhà để về sao? Thì ra em không có bố mẹ, cũng chẳng có anh trai. Em chỉ là một kẻ cô đơn lẻ loi.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Nói xong, cô ta quay đầu lao thẳng ra cửa.
Cố Bạch Dã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt cô ta, chặn lại.
“Hương Vi, em đang nói gì vậy? Nhà họ Cố mãi mãi là nhà em, em định chạy đi đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Em phải nhường lại vị trí thất tiểu thư chứ còn gì…” Cố Hương Vi gục đầu lên vai anh, khóc nức nở.
“Em cũng không biết rốt cuộc mình bị bế nhầm từ đâu.
Mặc Thiên đã tìm được bố mẹ.
Còn em—không có bố mẹ, cũng chẳng có anh trai nữa.”
Tiếng khóc của Cố Hương Vi vang vọng khắp căn phòng VIP.
Anh em nhà họ Cố không chịu nổi khi nghe thấy cô khóc, tất cả đều đứng bật dậy.
Một nửa chạy tới dỗ dành cô, nửa còn lại thì đi khuyên mẹ.
Cố Hoằng Thâm, anh cả của nhà họ Cố, bước đến trước mặt Tô Như Lan, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi:
“Mẹ, nhà họ Cố nuôi hai cô con gái cũng không phải vấn đề gì lớn—”
“Không đến lượt con lên tiếng.” Tô Như Lan chỉ nói một câu liền chặn đứng lời anh.
Bình thường ai dám ngắt lời Cố Hoằng Thâm thì chắc chắn là chán sống rồi, nhưng khi mẹ lên tiếng, anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tô Như Lan hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Cố Hương Vi.
Dù gì cũng đã nuôi nấng cô ta suốt hai mươi năm, dù không quá thân thiết, nhưng bà vẫn luôn coi cô ta như con ruột mà chăm sóc.
Bà chưa từng đổ lỗi cho Cố Hương Vi về chuyện thất lạc của Mặc Thiên.
“Hương Vi, nhà họ Cố không bao giờ coi con là người ngoài. Nhà này nuôi bao nhiêu đứa trẻ cũng được, tình cảm hai mươi năm đâu phải giả. Sau này con và Mặc Thiên hãy xem nhau như chị em, sống hòa thuận với nhau. Ở nhà họ Cố, cả hai đứa đều sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”
Tô Như Lan rất thấu tình đạt lý, cũng chưa bao giờ là người có lòng dạ sắt đá.
Nhưng sự thiện ý của bà, trong mắt Cố Hương Vi, lại chẳng khác nào một nhát d.a.o chí mạng.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Như Lan, hận ý trong lòng càng lúc càng sâu.
Nếu không phải vì bà ta, mọi chuyện sẽ không bị vạch trần!
Cô ta vẫn sẽ là con gái duy nhất của nhà họ Cố, vẫn là thất tiểu thư mà bao người ngưỡng mộ!
Cố Hương Vi siết chặt nắm tay, lòng đầy căm phẫn nhưng ngoài mặt vẫn phải đồng ý với Tô Như Lan.
Bởi vì nếu rời khỏi nhà họ Cố, cô ta thực sự sẽ chẳng còn gì cả.
Những mối quan hệ từng có, không ai sẽ còn xem trọng cô ta nữa!
Cô ta sụt sịt, gật đầu: “Mẹ, con chưa bao giờ muốn tranh giành gì với nhà họ Cố. Con chỉ không nỡ rời xa mẹ, xa bố, xa các anh trai thôi! Nghĩ đến chuyện con không phải con ruột của mẹ, con còn đau lòng hơn cả mọi người!”
Nói xong, nước mắt cô ta lại lăn dài.
Khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, lớp trang điểm cũng lem nhem hết cả.
Tô Như Lan thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô ta: “Là mẹ quá kích động khi nhìn thấy Mặc Thiên, nên đã quên mất cảm nhận của con. Sau này, hai đứa đều là con gái ngoan của mẹ. Nhà họ Cố con cháu đông đúc, càng ngày sẽ càng tốt hơn thôi.”