Cố Hương Vi vừa nghe thấy phải đến trung tâm xét nghiệm ADN, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Cô ta tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Như Lan, nghiến răng ken két.
Người đàn bà này hoàn toàn không coi cô ta là con gái!
Nhưng giờ cô ta có thể làm gì đây?!
Cố Hương Vi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của chị Trương, rất nhanh đã bắt gặp ánh mắt bà ấy.
Chị Trương ra hiệu lau nước mắt.
Cố Hương Vi lập tức hiểu ý.
Ngay sau đó, cô ta òa lên khóc, vừa khóc vừa ấm ức trách móc:
“Mẹ, mẹ cứ muốn nói con không phải con ruột của nhà họ Cố, con biết mẹ không thích con từ nhỏ, vì con không xinh đẹp.”
“Con cũng đâu muốn mình không giống mẹ. Để mẹ vui lòng, con đã bao lần động d.a.o kéo trên mặt, vậy mà mẹ vẫn không hài lòng.”
“Hai lần xét nghiệm ADN, mẹ đều không tin con là con gái mẹ. Xem ra mẹ vốn chẳng muốn con ở lại nhà họ Cố. Nếu đã vậy, vị trí thất tiểu thư này, con nhường lại cho đứa con gái mà mẹ thích là được chứ gì.”
Những lời trách móc này vừa khiến cô ta khóc ra hết nỗi ấm ức nuốt vào bụng bấy lâu, vừa nhân tiện đổ hết trách nhiệm phẫu thuật thẩm mỹ lên người khác.
Cô ta vừa khóc, lập tức khơi dậy bản năng bảo vệ của các anh trai.
Cố Bạch Dã ngay tức khắc liều mạng phản đối:
“Mẹ, chuyện này để hôm khác hẵng nói! Một ngày bắt Hương Vi làm xét nghiệm ADN hai lần, mẹ bảo nó còn chút thể diện nào không?”
Cố Thiếu Đình rút hai tờ khăn giấy đưa cho em gái. Dù nghi ngờ tính chân thực của kết quả xét nghiệm, nhưng cậu thà để nó sai, còn hơn làm tổn thương em gái mình.
Cậu ta đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn:
“Mẹ, con đưa mọi người về trước, cũng muộn rồi. Khuya khoắt như vậy, mẹ đừng bắt tụi con chạy tới chạy lui nữa.”
Cố Nam Cảnh thì cầm bút điên cuồng ghi chép vào sổ, vừa viết vừa lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi:
“Khi não bộ rơi vào trạng thái bệnh lý, có thể xảy ra một số hiện tượng siêu nhiên. Điều này thoạt nhìn có vẻ phi khoa học, nhưng thực chất vẫn có thể lý giải được.”
Bình thường, ba anh em chưa bao giờ dám cãi lời Tô Như Lan.
Nhưng liên quan đến Cố Hương Vi, ngoại lệ này có thể phá vỡ.
Nhưng Tô Như Lan là ai chứ!
Chuyện cô đã quyết định, tám con ngựa cũng không kéo lại được!
Cô chỉ thẳng vào từng người, giọng giận dữ:
“Lúc mẹ vừa sinh em bảy, mẹ đã nói mẹ nhớ rõ đuôi mắt con bé có một nốt ruồi. Nhưng các con đều bảo mẹ nhìn nhầm. Thế là mẹ tin các con suốt hai mươi năm!”
“Hai mươi năm trời! Đêm nào mẹ cũng mơ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có nốt ruồi đó. Nó là cục thịt rơi ra từ người mẹ, thử hỏi có đứa nào trong các con hiểu được cảm giác này không?!”
“Nếu thật sự có nhầm lẫn, vậy thì con gái của mẹ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, gặp phải những gì, có ai thương con bé không? Các con có biết không? Các con biết cái quái gì?!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Cô quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Cố Hưng Quốc.
“Bảo sao đàn ông nhà họ Cố các người giữ vợ chẳng ra gì, vì ngay cả con ruột mình còn không giữ nổi!”
Nhà họ Cố: “…”
Bị mắng xối xả, nhưng chẳng ai dám cãi lại.
Bởi vì khi Tô Như Lan ở cữ, cô thực sự đã nói đi nói lại rằng cô nhớ rõ đứa bé có một nốt ruồi trên mặt.
Nhưng từ thằng cả đến thằng sáu, cộng thêm ông cụ Cố, đều nghiêm túc đảm bảo với cô rằng bọn họ tận mắt thấy rõ, khuôn mặt em bảy trơn nhẵn không có lấy một nốt ruồi nào.
Dù gì khi ấy thằng cả cũng đã mười tuổi, thằng sáu bốn tuổi, đều đã biết nhận thức. Những lời họ nói, dù không chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng ít ra cũng có chút đáng tin cậy.
Thế là Tô Như Lan bị tẩy não suốt hai mươi năm.
Cuối cùng cô cũng tin.
Nhưng sai lầm này có thể đã kéo dài suốt hai mươi năm!
Người nhà họ Cố, sau khi bị mắng một trận, đều im bặt, không ai dám lên tiếng nữa.
Dù đúng là không dám cãi lại Tô Như Lan…
Nhưng quan trọng hơn, trong lòng họ mơ hồ đã tin vào thân phận của Mặc Thiên…
Mười hai giờ đêm, nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN bị gọi về công ty tăng ca.
Nhưng Tô Như Lan tuyên bố, mỗi người tăng ca hôm nay, ngoài tiền lương tăng ca gấp ba, còn được thêm mười ngàn tệ tiền bồi dưỡng.
Thế nên chẳng ai cảm thấy khổ sở cả.
Ngược lại, ai nấy đều vui như trúng số.
Ba chiếc xe limousine của nhà họ Cố lăn bánh, hoành tráng tiến thẳng đến trung tâm xét nghiệm.
Lúc này, cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, đến cửa xoay tự động vốn ít khi dùng cũng được mở ra.
Từ cửa thang máy kéo dài xuống tận bậc thang ngoài sảnh là một tấm thảm đỏ dài.
Viện trưởng đích thân ra tiếp đón, toàn bộ nhân viên xếp hàng chào mừng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đây tuyệt đối là màn nghênh đón với tiêu chuẩn cao, nghi thức cao, cấp bậc cao.
Nhưng hiển nhiên, nịnh nọt không đúng lúc.
Người nhà họ Cố không ai có sắc mặt dễ chịu…
Lục thiếu gia nhà họ Cố thậm chí còn trực tiếp đá văng tấm thảm dưới chân, quát:
“Nhà tôi có chuyện, mấy người vui lắm à?”
Nhân viên trung tâm xét nghiệm oan uổng muốn chết!
Họ chẳng qua là nghĩ nhà họ Cố sáng đến, tối lại tới, nên lầm tưởng rằng họ đến để cảm ơn trung tâm…
Nhưng xem ra giờ, sao trông họ giống như muốn dỡ cả trung tâm xuống vậy…
Cố Hương Vi đi sau lưng mọi người, lòng lạnh toát.
Chuyện cô ta đã lo sợ từ năm tám tuổi, hôm nay cuối cùng cũng thành sự thật.
Những gì thuộc về cô ta, đều sắp bị con nhóc hôi thối kia cướp đi!
Cố Hương Vi tức đến nghiến răng.
Đúng lúc này, một người đàn ông đứng bên phía trái đội ngũ tiếp đón bỗng liếc mắt ra hiệu với cô ta.
Ánh mắt đó khiến Cố Hương Vi ngay lập tức chú ý đến hắn.
Cô ta nhận ra ngay—đây chính là người đàn ông mà mười hai năm trước, chị Trương đã nhờ đánh tráo mẫu xét nghiệm!
Trong khoảnh khắc, Cố Hương Vi như nhìn thấy cứu tinh.
Chắc hẳn sáng nay chị Trương cũng đã chạy đến nhờ hắn giúp đỡ!
Cố Hương Vi thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh hơn, theo sát mọi người.
Cả đoàn người đi thẳng lên phòng xét nghiệm VIP ở tầng năm.
Lúc này, Cố Tinh Thần—lão ngũ nhà họ Cố—đã có mặt.
Thấy ba mẹ và các anh chị em đều đến, anh ta đứng dậy:
“Có chuyện gì vậy? Hôm nay em có lịch quay, còn phải xin đạo diễn nghỉ phép.”
“Con cũng có thể không đến.” Tô Như Lan lạnh lùng đáp một câu.
Cố Tinh Thần: “…” Vậy anh ta nào dám!
Chỉ cần nhìn sắc mặt mẹ là biết không phải chuyện nhỏ.
Cố Tinh Thần nghi hoặc quan sát người đi phía sau, thấy gương mặt Mặc Thiên, anh ta nhíu mày:
“Tam ca, có phải bệnh nhân ở viện của anh chạy ra ngoài không?”
Cố Nam Cảnh: “Tốt nhất là đừng ngu, ngu là c.h.ế.t đấy.”
Quả nhiên, lời vừa dứt, Cố Tinh Thần đã bị mẹ đ.ấ.m ngay một phát vào đầu.
“Một tháng trời không thấy mặt, lại đi đâu lêu lổng rồi! Suốt ngày đàn bà đàn ông, nhìn xem những tin lá cải về con đi! Giới giải trí chính là bị đám như con làm cho ô nhiễm!”
Tô Như Lan trừng mắt nhìn thằng con trời đánh, lửa giận bốc ngùn ngụt.
Thần tượng trong giới giải trí nhà người ta đều biết giữ mình trong sạch, còn cái thằng trời đánh này thì sao?
Tai tiếng liên miên, cứ dăm bữa nửa tháng lại bị bóc chuyện yêu đương trên Weibo!
Cô thực sự không hiểu nổi, tại sao cả sáu thằng con trai chẳng có đứa nào khiến cô bớt lo!
Cố Tinh Thần cao một mét tám tám, đứng cao hơn Tô Như Lan cả khúc, nhưng dù bị đánh cũng không dám kêu oan.
Anh ta nhe răng, vừa xoa đầu vừa ra hiệu cho mẹ chú ý một chút đến hoàn cảnh xung quanh:
“Mẹ, nhiều người đang nhìn đấy, mẹ không thể chừa chút thể diện cho con sao!”
“Mặt mũi của con, chính con đã tự quăng sạch!” Tô Như Lan khinh bỉ nói, “Suốt ngày đổi người yêu, con không sợ một ngày nào đó dính bệnh à?!”
“Không đâu.”
Lúc này, Mặc Thiên bất ngờ lên tiếng.
Vừa nghe thấy giọng cô, cả đám người xung quanh lập tức vào trạng thái cảnh giác, sợ bị cô điểm danh.