Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 54: Phế vật! Ngay cả có phải con ruột hay không cũng không tra ra được



Xe dừng trước cửa nhà họ Cố.

Tiểu Hắc là kẻ đầu tiên nhảy xuống xe, lao thẳng vào sân mà nôn.

Chuyện thường ngày của nó: ăn quá nhiều — nôn — đói — lại ăn quá nhiều…

Dù sao thì, xét đến tuổi tác của nó, Mặc Thiên cũng không nỡ nói gì nhiều.

Cô ôm chặt hộp vàng, ung dung bước xuống xe.

Ở phía bên kia, Kiều Hạc cũng xuống, một tay xách hai túi lớn chứa bùa và giấy vàng mã mà Mặc Thiên đã mua, đi theo cô vào nhà họ Cố.

Diệp Phi thấy vậy, lập tức đưa tay muốn đỡ lấy đồ trong tay Kiều Hạc, nhưng anh chỉ nghiêng người tránh đi.

“Tôi mang vào, cậu lái xe về nhà đi, không cần chờ tôi.”

Nói xong, Kiều Hạc sải bước vào sân nhà họ Cố.

Diệp Phi xoay người lại, kinh hãi nhìn bóng lưng Kiều Hạc.

Cậu chủ lại tự tay xách… đồ!

Là chê anh làm việc không tốt, hay là sợ anh đi theo chướng mắt đây…

Diệp Phi lau giọt nước mắt cay đắng.

Lờ mờ trong đầu, anh ta nghĩ đến một số đáp án đầy đáng sợ…

Mặc Thiên ôm hộp vàng bước vào phòng khách.

Bên trong có khá đông người nhà họ Cố đang ngồi.

Cố Hưng Quốc, Cố Thiếu Đình, Cố Bạch Dã, Cố Hương Vi, và một người đàn ông lạ mặt, nhưng nhìn tướng mạo thì cũng là người nhà họ Cố.

Kiều Hạc theo sát phía sau Mặc Thiên.

Vừa bước vào phòng khách, anh đã cảm nhận được bầu không khí mang đậm mùi đàm phán.

Nhưng Mặc Thiên thì cứ như chẳng có chuyện gì.

Cô đặt hộp vàng trong lòng xuống.

Như muốn khoe khoang, cô lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt nhà họ Cố mà lắc lư:

“Sau này, việc nhỏ muốn nhờ tôi, có thể trả bằng tiền. Việc lớn thì không được, phải trả bằng vàng!”

Nói xong, cả phòng khách như có một đàn quạ bay qua…

Một khoảng lặng ngượng ngùng.

Mặc Thiên nhìn người nhà họ Cố, chớp mắt đầy khó hiểu.

Lúc này, Cố Bạch Dã đứng dậy.

Anh nhìn Kiều Hạc, nói:

“Nhị gia Kiều, hôm nay nhà tôi có việc cần bàn bạc, phiền anh đi trước được không?”

Kiều Hạc nhìn ra ngay rằng nhà họ Cố có ý đồ không tốt.

Anh hơi lo lắng nhìn về phía Mặc Thiên, nhưng cô chẳng hề để tâm, chỉ vẫy tay với anh:

“Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh, Kiều lão nhị.”

Kiều Hạc: “…”

Cái kiểu xưng hô này tám phần là không đổi được rồi…

Anh lắc đầu, khẽ vẫy tay chào Mặc Thiên, sau đó rời khỏi nhà họ Cố.

Thấy Kiều Hạc đã đi, Cố Bạch Dã mới cầm lấy tập hồ sơ trong tay.

Anh bước đến trước mặt Mặc Thiên, dừng lại.

Mở túi hồ sơ ra, rút hai tờ giấy bên trong ra, giơ lên trước mặt cô.

Nói thẳng một câu:

“Kết quả giám định quan hệ huyết thống đã có. Kết quả xác nhận, cô và ba mẹ tôi không có quan hệ huyết thống.”

Nghe vậy, Mặc Thiên ngây ra trong giây lát.

Cô hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào từng chữ trên bản kết quả xét nghiệm, đọc kỹ từng dòng một.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ màu đen— Xác nhận không có quan hệ huyết thống…

“Chạy nhanh hơn nữa đi!”

Từ ghế sau, Tô Như Lan không ngừng vỗ mạnh vào lưng ghế tài xế của ông Trần.

Buổi sáng đi làm xét nghiệm ADN, đến chiều, Cố Thiếu Đình đã nhận được kết quả.

Anh ta chụp lại báo cáo rồi tải lên WeChat cho bà.

Còn dặn bà đừng suy nghĩ lung tung, đừng hoang tưởng những chuyện vô ích nữa.

Tô Như Lan ngồi ở nhà mà không thể yên.

Vũ Tuyết cũng rất lo lắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Hai người lập tức quyết định, bảo tài xế lái xe đến nhà họ Cố ngay.

Biệt thự của Tô Như Lan ở ngoại ô, cách nhà họ Cố rất xa, trên suốt quãng đường này, ông Trần đã đạp ga đến mức tưởng chừng xe bốc cháy, nhưng bà vẫn thấy không đủ nhanh.

Lúc này, trong lòng bà sốt ruột đến mức chỉ muốn mọc cánh mà bay ngay đến nhà họ Cố.

Tô Như Lan đã quyết định rồi, dù Mặc Thiên không phải con ruột của bà, bà cũng nhất định nhận cô làm con gái nuôi.

Không ai có thể thấu hiểu tâm trạng của bà lúc này.

Nhưng bà biết rõ!

Trái tim bà như có một sợi dây vô hình gắn chặt với Mặc Thiên.

Sợi dây ấy không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng nó luôn kéo căng, khiến từng tế bào trong cơ thể bà rung động.

Cảm giác này, bà chưa từng có với bất kỳ ai khác, ngay cả với bảy đứa con mà bà tự tay nuôi nấng từ nhỏ, cũng chưa từng khiến bà đau lòng như thế.

Chiếc xe lao đi vun vút.

Cả hai mẹ con đều im lặng.

Ánh mắt chỉ chăm chăm vào con đường phía trước.

Họ chỉ mong có thể đến kịp…

Trước khi người nhà họ Cố ra tay với Mặc Thiên…

Mặc Thiên đọc một lúc lâu, rồi mới từ tốn ngẩng đầu lên.

Cô đẩy tập tài liệu trong tay Cố Bạch Dã sang một bên, “Tôi đã nói rồi, mấy thứ này của các người vô dụng.”

“Sao cô có thể mặt dày đến thế?!”

Cố Hương Vi ngồi trên sofa đột nhiên lên tiếng.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, trông rất tiều tụy, dù đã trang điểm tỉ mỉ nhưng trạng thái cơ thể vẫn không thể che giấu.

Mặc Thiên liếc nhìn cô ta, chỉ một ánh mắt lướt qua, giọng điệu u ám cất lên: “Cô lại sát sinh rồi.”

Mặt Cố Hương Vi trắng bệch.

Không ngờ con nhóc c.h.ế.t tiệt này lại nhìn thấu được!

Hôm qua cô ta vừa mới phá thai. Thuốc phá thai có tác dụng phụ rất mạnh, hành hạ cô ta đau dạ dày, đau bụng suốt cả ngày.

Chuyện mang thai, cô ta đã đổ lỗi cho việc say rượu mất kiểm soát.

Cô ta đã bàn bạc với ba và anh Sáu, không nói cho những người khác trong nhà biết.

Cố Hương Vi lén liếc nhìn anh Hai và anh Ba, thấy họ không có phản ứng gì, chắc là chưa biết chuyện.

Cô ta lập tức lên tiếng, chuyển chủ đề: “Cô đừng có đánh trống lảng! Kết quả giám định ADN đã có, tôi cũng phối hợp với cô làm xét nghiệm rồi, cô còn muốn thế nào nữa?! Tôi không hiểu sao cô lại có thể lừa được ba mẹ tôi, lừa cả các anh tôi, khiến họ tin cô mà không tin tôi…”

Giọng nói của Cố Hương Vi càng lúc càng nhỏ, đến cuối thậm chí còn mang theo vài tiếng thút thít đầy uất ức.

Từng câu từng chữ của cô ta đều như đang tố cáo rằng ba mẹ và các anh nghi ngờ mình khiến cô ta đau lòng đến mức nào…

Cố Hưng Quốc thấy vậy, lập tức vỗ đầu Cố Hương Vi, “Không có đâu, ba mẹ và các anh làm sao có thể nghi ngờ con. Đây chỉ là để con nhóc kia c.h.ế.t tâm mà thôi.”

Cố Thiếu Đình và Cố Nam Cảnh ngồi trên sofa phía bên kia.

Cố Nam Cảnh—con trai thứ ba của nhà họ Cố—vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn anh Hai, “Sao vậy, anh Hai cũng bị con bé kia mê hoặc rồi à? Dám bắt nạt cả Hương Vi sao?”

Cố Thiếu Đình khẽ đẩy gọng kính, tựa lưng vào sofa, giọng lạnh nhạt: “Xét nghiệm chỉ là một phương pháp. Khi có nghi ngờ, xét nghiệm là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Thay vì cứ dây dưa với con nhóc này, thà một lần khiến cô ta c.h.ế.t tâm còn hơn.”

Cố Nam Cảnh nhướng mày, không tranh luận với anh Hai nữa.

Anh ta là cảnh sát, việc gì cũng cần phải điều tra.

Người nhà họ Cố hoàn toàn đứng ngoài cuộc, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến họ.

Mặc Thiên cụp mắt xuống, vẻ mặt trầm tĩnh.

Hàng mi dài khẽ chớp, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Cố Bạch Dã cúi đầu nhìn cô, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tự trách mãnh liệt.

Như thể anh vừa làm điều gì đó có lỗi với con nhóc này vậy.

Cố Bạch Dã thở dài khẽ một hơi.

Anh ra hiệu cho người hầu mang hành lý của Mặc Thiên đến, kèm theo một chiếc rương, đặt dưới chân cô.

“Mặc Thiên, số vàng thỏi mà tôi hứa với cô, tôi đã mang đến, tất cả đều là của cô.”

“Tôi còn chuẩn bị thêm mười vạn tiền mặt, đủ để cô sống ở Thượng Kinh một thời gian.”

“Cô cầm vàng và tiền, hôm nay hãy dọn ra đi. Sau này đừng bao giờ nói rằng cô là con ruột của nhà họ Cố nữa.”

Mặc Thiên cúi đầu liếc qua hành lý của mình, hoàn toàn phớt lờ lời của Cố Bạch Dã.

Vịt Bay Lạc Bầy

Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo quét qua từng người nhà họ Cố.

Ánh mắt ấy chưa từng xuất hiện trước đây, lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng đột ngột chìm vào bầu không khí ngột ngạt như rơi xuống tận đáy vực băng giá.

Mặc Thiên thản nhiên đẩy tập báo cáo trong tay Cố Bạch Dã ra, nở một nụ cười lạnh nhạt.

“Nếu các người vô dụng đến mức ngay cả có phải con ruột hay không cũng tra không ra…”

“Thì chi bằng—tôi—tự—mình—điều—tra.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com