Cố Thiếu Đình và Cố Bạch Dã lập tức vào trạng thái cảnh giác.
Con nhóc này định dùng cách gì?
Nhất định là tà môn ma đạo, lối đi tắt, chứ chẳng thể nào là phương pháp quang minh chính đại.
Hai anh em liếc nhìn nhau, hiểu ý mà không cần nói.
Đối phó với một kẻ điên mà đầu óc vận hành không theo lẽ thường…
Phải gọi lão Tam ra trận!
Chuyện này đúng chuyên môn của hắn, thuộc phạm vi nghề nghiệp, cục diện nan giải này không ai thích hợp hơn hắn cả.
Hai anh em đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Cố Nam Cảnh—người đang ngồi trên sofa xem trò vui với vẻ mặt thư thái.
Nhận được hai ánh mắt đầy ẩn ý, Cố Nam Cảnh cau mày khó hiểu.
Hai tên này gây họa, lại muốn đẩy cho anh ta giải quyết?
Lúc này, Cố Bạch Dã bước đến trước mặt anh ta.
Giải thích cho anh ta hiểu.
Cố Bạch Dã khẽ liếc về phía Mặc Thiên sau lưng, rồi giơ tay chỉ vào đầu mình.
Động tác này, Cố Nam Cảnh quá quen thuộc—bất cứ thân nhân nào khi đưa bệnh nhân đến cũng đều chỉ vào đầu như vậy, ngầm báo hiệu: “Người này có bệnh.”
Cố Nam Cảnh lập tức hứng thú.
Chuyện này anh ta quá rành!
Không hề có ý định từ chối, anh ta ôm lấy quyển sổ tay bên cạnh, bước đến chỗ Mặc Thiên.
Lúc này, Mặc Thiên đang ngồi xổm trước hai túi nhựa đỏ rực rẻ tiền, cúi đầu lục lọi bên trong.
Cố Nam Cảnh đi đến, cũng ngồi xổm xuống theo, bản năng của một bác sĩ giúp anh ta thể hiện sự gần gũi vô cùng tự nhiên.
Anh ta mỉm cười ôn hòa: “Cô bé, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Mặc Thiên không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: “Không quen anh.”
Một câu cắt đứt luôn cuộc trò chuyện.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng Cố Nam Cảnh là ai chứ? Làm gì có chuyện anh ta dễ dàng bỏ cuộc, nếu thế thì những bệnh nhân của anh ta phải làm sao đây!
Với tinh thần trách nhiệm cao cả, bác sĩ Cố tiếp tục tìm đề tài: “Những thứ này là đồ đạo quán thường dùng à? Bây giờ trong đạo quán của em còn bao nhiêu người?”
Lần này, Mặc Thiên ngẩng đầu lên.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt Cố Nam Cảnh, dán mắt thật lâu rồi mới dời đi.
“Anh còn không mau đi tìm vợ mình, con trai anh sắp phải gọi người khác là bố rồi kìa.”
Cố Nam Cảnh: “……”
Tình trạng bệnh lý khá nghiêm trọng đấy.
Ghi chú lại.
Anh ta mở sổ tay, nhanh chóng viết xuống: Mặc Thiên, 20 tuổi, tuổi tâm lý thấp, có xu hướng công kích, hoang tưởng nghiêm trọng.
Mặc Thiên cũng có ấn tượng tương tự về anh ta.
Lại thêm một ông anh ngốc.
Nhưng lúc này Mặc Thiên không rảnh để để ý đến anh ta, cô còn việc quan trọng hơn phải làm.
Cô lật đi lật lại hai cái túi, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn—trầm hương.
Loại nhang châm lửa là cháy, còn nở hoa.
Làm phép cho chính mình, tất nhiên phải chọn loại đẹp một chút.
Mặc Thiên rút ra ba nén hương, xoay người đi đến trước mặt Cố Bạch Dã, đưa hương ra: “Châm lửa đi.”
Cố Bạch Dã: “……”
Sao anh lại biến thành tên sai vặt cho cô thế này?
Cố Bạch Dã không lấy bật lửa.
Anh không dám giúp Mặc Thiên châm lửa, sợ cô lại giở trò yêu thuật gì đó.
Anh đẩy tay cô ra, nhẫn nại khuyên nhủ: “Đừng làm loạn nữa. Kết quả đã có sẵn ở đây, cô có làm gì cũng vô ích. Nếu cần tiền, cô có thể nói thẳng, không cần bày mấy trò này.”
“Vậy thì tôi tự lấy.” Mặc Thiên lạnh lùng buông năm chữ.
Dứt lời, cô rút ra một lá bùa màu vàng từ tay áo, vung tay một cái, lá bùa bay thẳng về phía Cố Bạch Dã.
Cố Bạch Dã thậm chí còn không kịp né tránh, chỉ thấy lá bùa xoay một vòng, bay vào túi áo anh, rồi lập tức quay trở lại tay Mặc Thiên.
Còn chiếc bật lửa trong túi anh… đã biến mất.
Mặc Thiên tự mình châm lửa cho nhang.
Ba nén trầm hương đỏ rực bùng lên những tia lửa nhỏ, từng sợi khói mỏng manh bay lên, hương cháy rất nhanh, không bao lâu đã rơi xuống một đoạn tro xám.
Mặc Thiên chắp hai tay lại, kẹp chéo ba nén hương, khẽ cất giọng đọc một câu chú kỳ lạ.
Giọng cô rất nhẹ, như một lời thì thầm bên tai.
Thế nhưng âm thanh ấy lại vang vọng khắp nhà họ Cố, thậm chí cả bảo vệ ngoài cổng cũng hoang mang nhìn quanh, không hiểu giọng nói đó phát ra từ đâu.
Câu chú của Mặc Thiên ngày càng gấp gáp.
Hương trên tay cô cháy càng lúc càng nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Khi cháy đến giữa thân hương, đột nhiên, toàn bộ đèn trong nhà họ Cố chớp mạnh một cái.
Rồi phụt tắt hoàn toàn.
Cả nhà họ Cố lập tức chìm vào bóng tối, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón.
Từ trên lầu đến dưới nhà, trong phòng hay ngoài sân, từng tiếng thét chói tai vang lên.
Người hầu nhà họ Cố mò mẫm trong bóng tối, lục tục chạy ra khỏi phòng.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ nhìn thấy trong phòng khách có người, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám đứng nép vào góc tường, lặng lẽ quan sát tình hình.
Cố Thiếu Đình là người phản ứng nhanh nhất. Anh lập tức rút điện thoại ra, định bật đèn pin.
Nhưng điện thoại giống như bị sập nguồn, ấn thế nào cũng không sáng lên.
Cả nhà họ Cố chìm trong bóng tối, chỉ còn ba nén hương trên tay Mặc Thiên.
Những đốm lửa đỏ nhấp nháy.
Tiếng đọc chú của cô bỗng nhiên dừng lại, sau đó lạnh lùng buông một chữ: “Hiện!”
Vừa dứt lời, trong căn phòng khách tối đen lập tức xuất hiện vài đốm sáng xanh mờ mờ.
Tựa như đom đóm giữa màn đêm.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía những đốm sáng.
Nhờ ánh sáng yếu ớt ấy, họ miễn cưỡng nhận ra những người được chiếu sáng.
Người sáng nhất là Mặc Thiên.
Bốn đốm sáng còn lại thuộc về cha Cố và ba anh em Cố gia.
Ngoài Cố Hương Vi, tất cả những người còn lại trong nhà họ Cố giờ đây đều biến thành đom đóm trong đêm tối…
Cả nhà họ Cố lặng thinh.
Không phải vì họ tin vào yêu thuật của Mặc Thiên…
Mà là, nếu con bé này thực sự biết pháp thuật, thì mấy đốm sáng xanh kia có ý nghĩa gì…
Ai biết được có phải cô ta muốn ai sáng thì người đó sáng hay không?
Cố Hương Vi hừ lạnh một tiếng, bật cười khinh miệt.
“Học đâu ra cái trò ma quái này? Thật tưởng ai cũng ngốc mà tin cô chắc? Tôi mua năm cái đèn cũng có thể bật sáng ai tùy thích! Nói cho cô biết, giám định ADN mới là phương pháp chính xác nhất, cô tốt nhất nên—”
“Rầm!”
Cố Hương Vi còn chưa nói hết câu, cửa lớn của biệt thự bỗng vang lên một tiếng động chói tai, khiến cô giật b.ắ.n mình.
Cô vội vàng nấp sau lưng ba mình.
Ngay sau đó, một bóng người vội vã xông vào.
Ánh trăng lờ mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt hai người vừa đến.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là—trong bóng tối, trên người họ cũng phát sáng!
Ba đốm sáng xanh mờ.
Một người, đốm sáng nằm ở vị trí giống với những người khác—trên ngực.
Nhưng người còn lại lại hoàn toàn khác biệt.
Trên bụng dưới của cô ta… xuất hiện hai đốm sáng!
Hai người kia còn cách phòng khách một đoạn, thoạt nhìn không rõ mặt, nhưng lấp ló giữa màn đêm như ba con đom đóm.
Cố Hương Vi liếc qua, xác định hai người đó không thể là người nhà họ Cố.
Anh em Cố gia không ai thấp như vậy.
Chỉ cần không phải người nhà họ Cố, thì trò bịp bợm của Mặc Thiên tự nhiên sẽ bị vạch trần!
Cố Hương Vi nhếch mép cười khẩy: “Cô định nhận thân đến mức nhận nhầm cả bụng người khác à? Mau thu lại mấy cái trò yêu thuật của cô đi! Dọa sợ khách của nhà họ Cố, cô chịu trách nhiệm nổi không?”
Đám người hầu nhà họ Cố núp trong góc, bàn tán rì rầm.
Trước đây cũng từng có người đến nhà họ Cố nhận thân.
Nhưng chưa ai dám đến tranh vị trí Tiểu thư Bảy cả!
Họ nhìn chằm chằm vào hai đốm sáng trên bụng vị khách kia, xì xào bàn tán.
“Con nhóc điên này chắc không ngờ lại có người ngoài đến, xem kìa, trò ảo thuật bị lộ rồi!”
“Cô ta ở quê lên, đâu biết công nghệ hiện đại của thành phố thế nào! Giám định ADN chỉ cần kiểm tra là ra, ai mà tin mấy trò này chứ!”
“Nhưng lỡ cô ta lừa được thì sao? Đây là nhà họ Cố đấy! Chỉ cần lừa được một miếng thịt thôi cũng đủ sống sung sướng cả đời! Nhìn xem, Lục thiếu gia còn đưa cho cô ta hẳn hai rương vàng kìa!”
Họ xì xào to nhỏ.
Nhưng rất nhanh, tất cả đều im bặt.
Vì lúc này, ba nén hương trên tay Mặc Thiên đã cháy hết.
Ngay khi hương tắt, đèn trong phòng khách bừng sáng, điện thoại cũng hoạt động trở lại, còn ánh sáng xanh trên cơ thể mọi người thì biến mất.
Mọi thứ trở về trạng thái bình thường.
Ánh mắt tất cả đều dồn về hai người vừa đến.
Những tiếng cười nhạo ban nãy lập tức tắt ngấm.
Nếu ánh sáng xanh kia xuất hiện ở trên bụng người đó…