Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 53: Mặc Thiên thiếu nợ, lấy bùa trả thay



Mua xong hương, đến giờ ăn trưa.

Kiều Hạc dẫn Mặc Thiên đến một quán ăn nổi tiếng ở Thượng Kinh.

Nhưng hôm nay Mặc Thiên hoàn toàn không có tâm trạng, mặt mày ủ dột, nhìn đồ ăn cũng chẳng còn thấy ngon.

Kiều Hạc nghiêng đầu nhìn cô:

“Sao thế, không hợp khẩu vị à?”

Mặc Thiên lắc đầu.

Một lúc sau, cô lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở sang trang mới.

Cô nguệch ngoạc viết một chữ “Kiều”, rồi vẽ thêm một chuỗi tràng hạt lên trên chữ đó.

Sau đó, cô viết thêm mấy chữ to tướng phía sau: Nợ 10.000 tệ.

Viết xong, Mặc Thiên lục lọi túi áo, móc ra đống tiền mặt cũ kỹ, trước tiên đếm ba tờ tiền đỏ, sau đó thêm mấy tờ mệnh giá nhỏ hơn, gom đủ 500 tệ rồi đẩy sang Kiều Hạc:

“Trả trước 500 cho anh, còn tiền xe, 80 đủ không?”

Cô xòe tay ra, để lộ chỗ tiền còn lại.

Trong lòng bàn tay cô là vài tờ tiền lẻ mệnh giá mười, năm tệ, cùng với một nắm xu lớn nhỏ.

“Đồ trong thành phố mấy người đắt quá.” Mặc Thiên lầm bầm một câu.

Ở thôn Đại Đạo, 500 tệ là đủ cho một năm tiền hương và tiền giấy rồi.

Kiều Hạc nhìn đống tiền lẻ trong tay cô, thậm chí còn có chút xa lạ.

Có lẽ đã hai mươi năm rồi anh chưa từng thấy ai dùng mấy đồng tiền lẻ này…

Con nhóc này, không có tiền, lại chỉ thích vàng.

Đúng là bằng thực lực mà biến mình thành kẻ nghèo kiết xác.

Kiều Hạc suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng ho một tiếng:

“Mua giúp cô bùa giấy là vì tôi muốn xin mấy lá bùa bình an cho gia đình. Không biết chỗ tiền này có đủ để đại sư Mặc Thiên ra tay không?”

“Á?” Mặc Thiên vừa nghe, sắc mặt lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

Cô nhanh như chớp nhét lại tiền và sổ vào túi, thở phào một hơi thật mạnh:

“Sao anh không nói sớm! Sư phụ tôi bảo, thiếu nợ người khác chính là thiếu ân tình, đời này không trả hết, đời sau còn phải trả tiếp. Anh lại chẳng sống được bao lâu, vậy chẳng phải tôi sẽ phải trả nợ cho anh ở kiếp sau à? Dọa c.h.ế.t tôi rồi.”

Kiều Hạc: “……”

Cô còn tỏ ra tủi thân nữa chứ…

Đúng là thời buổi này chẳng biết phải nói lý ở đâu.

Mặc Thiên biết bùa bình an có thể đổi lấy tiền, một giây cũng không muốn mắc nợ.

Cô lập tức đẩy đĩa thức ăn trên bàn qua một bên, dọn ra một khoảng trống.

Sau đó lấy từ túi ra đống bùa giấy, chu sa và bút lông vừa mua.

Cô đặc biệt chọn một xấp bùa màu hồng, trải phẳng, đặt ngay ngắn.

Rồi cô bắt đầu vẽ bùa một cách nghiêm túc.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Mặc Thiên đều dồn vào bùa giấy, như thể cô đã cách biệt hoàn toàn với thế gian.

Bút lông trong tay cô vung xuống vững vàng mà dứt khoát, từng nét bùa không hề có chút do dự.

Ánh mắt Kiều Hạc dừng trên người cô, vừa có chút hứng thú, lại vừa có vài phần tán thưởng.

Dù sao Kiều Hạc cũng là một “người chơi”, anh luôn quan tâm đến những thứ mới lạ, đối với những người kỳ lạ cũng khó tránh khỏi tò mò.

Những kẻ như Mặc Thiên, thần thần bí bí, mà còn hơi ngốc ngốc như thế này, thật sự không dễ gì gặp được trên phố lớn.

Hai người cứ thế ngồi yên lặng trong phòng riêng.

Diệp Phi từ bên ngoài quay lại, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này.

Khung cảnh thì đẹp, con người cũng giống như trong phim thần tượng.

Nhưng mà… cảm giác cứ như Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng diễn lộn vai vậy, không hợp chút nào!

Diệp Phi lập tức cảm thấy cái túi trên tay mình nặng thêm…

Bên trong túi là một chiếc điện thoại di động.

Nơi này là khu thương mại, ngay bên cạnh quán ăn là một trung tâm mua sắm lớn.

Vừa đỗ xe trước quán, Diệp Phi đã bị Kiều Hạc sai đi mua cho Mặc Thiên một chiếc điện thoại mới…

Anh ta cực kỳ không muốn đi.

Nhưng không muốn cũng chẳng làm gì được.

Thế là anh ta đành ngoan ngoãn đi mua về, còn là mẫu mới nhất, phiên bản cao cấp nhất.

Không chọn loại phù hợp, chỉ chọn loại đắt nhất.

Kiều Hạc cảm nhận được ánh mắt phía sau.

Anh quay lại, ra hiệu im lặng với Diệp Phi.

Diệp Phi lập tức bước chậm lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kiều Hạc, đưa điện thoại cho anh.

Hai người và một con mèo cứ thế lặng lẽ chờ Mặc Thiên vẽ bùa.

Thức ăn trên bàn đã nguội, nhưng không ai lên tiếng.

Mặc Thiên vẽ bùa rất nhanh, chỉ mất hai mươi phút đã xong hai mươi lá bùa.

Cô cẩn thận gấp từng lá bùa, khẽ chắp tay vái một cái, rồi giao tất cả cho Kiều Hạc.

“Mỗi lá bùa chỉ có thể tránh nạn một lần. Nếu Diêm Vương muốn thu người, sớm muộn gì cũng phải đi. Nếu thực sự không muốn đi, vậy thì… mua thêm nhiều bùa vào.”

Kiều Hạc nghe cô đọc câu vè linh tinh kia, bật cười khẽ.

Anh phát hiện, con nhóc này lúc làm ăn thì chẳng ngốc chút nào.

Miệng nói toàn lời ngây thơ, nhưng lại kiếm được lợi ích lớn nhất.

Thật không hiểu nổi đám ngốc nhà họ Cố, suốt ngày coi con bé công chúa giả dối kia như báu vật.

Mặc Thiên thú vị hơn nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Quả nhiên người họ Cố, tim thì mù, mắt thì lòa, đầu óc thì có vấn đề.

Kiều Hạc nhận lấy bùa trong tay Mặc Thiên.

Nhân tiện, anh đưa chiếc điện thoại cho cô:

“Đại sư Mặc Thiên vất vả rồi, đây là chút quà nhỏ, không đáng là bao.”

Lời này vừa dứt.

Diệp Phi nổi hết cả da gà.

Bây giờ tặng quà cũng phải vòng vo thế này sao…

Nhất là người tặng quà lại là cậu chủ nhà anh, kẻ xưa nay chẳng coi thứ gì vào mắt…

Bị hạ cổ rồi à?

Đúng không?



Kiều Hạc kiên nhẫn dạy Mặc Thiên cách sử dụng điện thoại.

Mặc Thiên rất thông minh, anh chỉ dẫn vài lần là cô học được ngay.

Vịt Bay Lạc Bầy

Thứ cô học nhanh nhất chính là thanh toán điện tử.

Kiều Hạc chuyển cho cô một trăm tệ, cô liền chụp ngay mã thanh toán của quán ăn, hăng hái quẹt tiền, mỗi lần chỉ trả 0,01 tệ, cuối cùng gom đủ một tệ, để phục vụ viên trả lại cho cô một đồng xu.

Mặc Thiên vui sướng, lập tức có hứng ăn uống.

Nhưng ngay lúc cô định dọn dẹp bùa trên bàn, đột nhiên nhớ ra một người.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt u ám nhìn về phía Diệp Phi.

Diệp Phi bị cô nhìn đến rợn cả sống lưng.

Anh ta lập tức suy nghĩ nhanh như chớp, vội vàng cầm đĩa khoai môn việt quất trên bàn đưa cho Mặc Thiên:

“Tiểu thư Mặc Thiên, cô ăn cơm trước đi!”

Tiếc rằng ý tốt có đấy, nhưng miệng thì không ngăn được.

Mặc Thiên nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội mới treo trước n.g.ự.c anh ta:

“Cái này mới mua à?”

Diệp Phi lập tức giơ tay che ngọc bội lại, không để lộ dù chỉ một góc:

“Không phải, là đồ giả, đồ hỏng, nhặt ven đường đấy.”

Mặc Thiên nhìn mặt anh ta, lắc ngón tay tỏ vẻ không tin:

“Trẻ con nói dối sẽ bị sói ăn thịt.”

Bị sói ăn còn tốt hơn là nói chuyện với cô!

Diệp Phi chỉ dám thầm oán trong lòng.

Anh ta che chặt ngọc bội, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cậu chủ.

Chiếc ngọc bội này là Kiều Hạc tặng cho anh ta sau khi trở về Thượng Kinh.

Không rõ giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn đắt đến mức người ta phải líu lưỡi.

Kiều Hạc nhận được tín hiệu cầu cứu, khóe môi khẽ cong, anh nói với Mặc Thiên:

“Diệp Phi cũng muốn xin một lá bùa bình an, bảo vệ cậu ta bình an, bảo vệ cả ngọc bội trên người cũng bình an. Không biết có được không? Cô có thể để cậu ta thanh toán điện tử, chẳng phải vậy là vừa mở hàng, hôm nay trong điện thoại cô đã có tiền ngay sao?”

“Thành giao!”

Mặc Thiên nghe xong, hai tay vỗ mạnh vào nhau.

Ngay lập tức, cô ngồi xuống ghế, vẽ bùa bình an cho Diệp Phi.

Nhưng lần này cô đổi màu giấy, chọn một tờ bùa xanh lè.

Chu sa đỏ viết lên đó, nhìn vào còn chẳng phân biệt được hình thù gì.

Diệp Phi khó hiểu hỏi:

“Màu khác nhau, có công dụng khác nhau à?”

“Đương nhiên không phải.”

Mặc Thiên không buồn ngẩng đầu lên, trả lời ngay:

“Kiều nhị ca trông đáng yêu, hợp với màu hồng. Còn anh trông dữ quá, tất nhiên phải dùng màu xấu xí hơn.”

Kiều Hạc: “……”

Diệp Phi: “……”

Người được khen đáng yêu và người bị chê dữ tợn đều im lặng…



Mặc Thiên nhận của Diệp Phi năm trăm tệ, coi như tương đương với giá một gram vàng.

Đây là giá vàng mà Kiều Hạc nói cho cô biết.

Điều cô không biết là, Kiều Hạc sợ cô tính toán không giỏi, nên mới chọn một con số đơn giản để cô dễ dàng tính tiền…

Buổi chiều, Kiều Hạc dẫn Mặc Thiên đi dạo quanh khu phố cổ, giúp cô hiểu thêm về phong tục tập quán của Thượng Kinh.

Đến khi trời xế chiều, cả nhóm mới về nhà.

Diệp Phi khởi động xe, kết thúc chuyến đi chơi hôm nay.

Mặc Thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng dạo chơi ở nơi náo nhiệt thế này.

Ở thôn Đại Đạo, thời điểm náo nhiệt nhất chỉ có chợ Tết.

Nhưng hễ dân làng thấy cô là chạy mất…

Thế nên, cô rất thích sự náo nhiệt, nhưng ngay cả đi chợ cũng chỉ có một mình.

Hôm nay, Mặc Thiên chơi rất vui.

Cô ngồi vào xe, ôm chặt chiếc hộp đựng vàng vào lòng, đôi má lúm xinh xắn trên mặt như nở hoa, niềm vui lan tỏa trong tim, hồi lâu không tan đi.

Chỉ là, cô không biết.

Lúc này, ở nhà họ Cố, điều đang chờ cô… sẽ là gì đây…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com