Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 52: Chọc cho ông chủ tiệm hương khóc



Diệp Phi lái xe, bật định vị để tìm tiệm hương ở Thượng Kinh.

Trước đây, anh ta luôn nghĩ mình đã quá quen thuộc với thành phố này, không có nơi nào là không tìm được.

Nhưng giờ anh ta mới hiểu ra, có những chỗ mà nếu không ai yêu cầu đến, cả đời này anh ta cũng không biết nó ở đâu.

Sau khi hỏi thăm, Diệp Phi chọn được một tiệm hương khá tốt.

Tiệm nằm trong một con hẻm ở khu phố cổ.

Diệp Phi đỗ xe ở bãi đậu xe có thu phí bên ngoài con hẻm, rồi ba người họ đi bộ đến tiệm.

Cửa tiệm chắc mới mở không lâu, ông chủ vẫn đang dọn dẹp.

Ông ta nhìn lướt qua cách ăn mặc của ba người, lập tức nở nụ cười niềm nở:

“Ba vị khách quan, cần mua gì ạ?”

“Tôi muốn mua phù chú.” Mặc Thiên đi thẳng vào tiệm.

Quả nhiên là thành phố lớn, tiệm hương này có quá nhiều thứ, đến cả đàn hương cũng chất đầy một kệ.

Có loại dành cho Thần Tài, có loại cho Nguyệt Lão, có loại cho Bồ Tát…

Thần nào, Phật nào cũng có hương chuyên dụng.

Chỉ là không có của tổ sư đạo quán nhà cô.

Xem ra tổ sư ở trên trời cũng chẳng làm nên trò trống gì…

Nghĩ đến đây, Mặc Thiên không khỏi xót xa cho mười bảy đời tổ sư nghèo rớt mồng tơi của mình, liền ôm mấy bó đàn hương to nhất đặt lên quầy.

Tiệm này có quá nhiều loại, đến cả phù chú cũng đủ màu sắc rực rỡ, vừa khéo hợp với sở thích của cô, thế là cô lấy mỗi màu một xấp.

Sau đó, cô chọn thêm chu sa, hùng hoàng, bút lông, cùng một số đồ lặt vặt khác.

Linh tinh đủ thứ một đống lớn.

Ông chủ tiệm hương nhìn đống hàng này mà cười đến híp cả mắt.

Quả nhiên, ông ta không nhìn lầm, mấy người này chắc chắn không thiếu tiền!

Ông chủ lấy ra hai túi nilon đỏ to, giúp Mặc Thiên đóng gói, vừa nhét vào túi vừa bấm máy tính.

“1886 + 998 + 79*… = 5888.”

Máy tính phát ra giọng nữ máy móc, đọc lên một dãy số dài.

Mặc Thiên đang chọn đồ thì khựng lại.

Cô quay sang nhìn ông chủ: “Nó vừa nói bao nhiêu?”

“Năm ngàn tám trăm tám mươi tám! Tôi làm tròn cho cô, tính năm ngàn tám trăm tám mươi thôi!” Ông chủ cười tít mắt.

Mặc Thiên cúi đầu lục túi đeo chéo, lấy ra từ ngăn nhỏ một xấp tiền giấy.

Cũ kỹ, rách nát, chỉ có một lớp mỏng, trong đó chỉ có ba tờ tiền đỏ.

Cô đếm thử, tổng cộng là năm trăm tám…

Ông chủ nhìn thấy, mặt lộ vẻ khó xử:

“Cô bé, chỗ tiền này không đủ mua đâu… Hay là… cô mượn ai đó một chút đi?”

Ánh mắt ông ta liếc về phía Kiều Hạc đang đứng sau lưng Mặc Thiên.

Dù gì thì ông ta cũng đã làm ăn ba mươi năm, nhìn người cực kỳ chuẩn xác.

Chỉ cần nhìn Kiều Hạc là biết ngay người này tuyệt đối không thể nghèo được.

Nhưng Mặc Thiên lập tức từ chối:

“Không được, không thể tùy tiện lấy tiền của người khác.”

Cô ôm chỗ tiền trong tay, suy nghĩ khó xử một lúc, rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ông chủ.

Ông chủ bị cô nhìn đến phát hoảng:

“Cô nhìn tôi làm gì?”

“Tôi coi bói cho ông để trừ nợ nhé? Tôi xem bói giỏi lắm đó.” Mặc Thiên tự tâng bốc mình.

Tiếc là ông chủ lại tỏ vẻ chán ghét.

Ông ta hừ lạnh một tiếng:

“Cô bé, chỗ tôi đạo sĩ, hòa thượng tới đầy, nếu ai cũng bói cho tôi để lấy đồ thì tôi còn buôn bán gì nữa?”

“Tôi không giống bọn họ, tôi có thể giúp ông giải ưu phiền.” Mặc Thiên vừa nói, vừa bấm ngón tay tính toán, rồi thản nhiên nói:

“Nỗi lo của ông nằm ở con trai.”

Ông chủ nghe vậy, lập tức sa sầm mặt.

Bắt đầu dọn lại hàng hóa trên quầy:

“Người trong hẻm này, không lo con trai thì lo con gái, ai mà chẳng lo nhất về con cái.”

Cái đám đạo sĩ giang hồ này, lừa gạt cũng chẳng ra gì!

Mặc Thiên vội vàng dùng hai tay giữ chặt đống hương trên quầy, không để ông chủ dọn đi:

“Thương lượng chút nhé, tôi giúp ông giải ưu phiền, ông tặng tôi chỗ đồ này đi. Dù sao thì ông cũng đã tốn rất nhiều tiền cho con trai rồi, chẳng lẽ lại tiếc chút tiền hương này sao?”

Kiều Hạc vốn định đứng xem kịch vui, nhưng nghe con nhóc này cò kè mặc cả với ông chủ, suýt nữa thì bật cười.

Không ngờ kẻ ngốc này cũng không đến mức quá ngu…

Cuộc thương lượng vẫn tiếp tục.

Ông chủ nheo mắt nhìn Mặc Thiên:

“Vậy cô nói xem, cô có cách gì?”

Nỗi lo lắng của ông ta quả thực đều dồn hết vào con trai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Người ta vẫn nói, có bệnh thì vái tứ phương.

Chỉ cần có ai bảo giúp con trai ông ta cải thiện thành tích, ông ta nhất định không bỏ qua cơ hội.

Mặc Thiên vẫn giữ chặt đống hương của mình, không để ông chủ đụng vào:

“Điều ông lo nhất chính là việc học của con trai. Tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện này, vậy thì chỗ đồ này có thể tặng tôi rồi chứ?”

Vịt Bay Lạc Bầy

Ông chủ vừa nghe có cách giúp con trai đậu đại học, lập tức phấn chấn hẳn lên:

“Được! Nếu cô có cách giải quyết, tôi tặng cô hết!”

Lúc này, ông ta chẳng khác nào mấy ông bà già trong trung tâm trị liệu, bị lừa hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cứ lao vào.

Mặc Thiên thản nhiên gật đầu.

Sau đó, cô đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi một câu chẳng liên quan:

“Ông đã tốn bao nhiêu tiền cho việc học của con trai?”

Mặc Thiên có thể tính được vận mệnh, nhưng con số cụ thể thì không.

Cô chỉ muốn xem “rất nhiều” trong suy nghĩ của mình rốt cuộc là bao nhiêu.

Nhắc đến chuyện này, ông chủ lập tức trông già đi cả chục tuổi, thở dài não nề:

“Haizzz, tiền tôi kiếm được từ tiệm hương bao nhiêu năm qua đều dốc hết vào nó rồi. Ba mươi năm tích góp, gần năm sáu triệu tệ! Chỉ mong nó có thể vào được đại học, sao lại khó đến vậy chứ!”

Con trai ông ta học cấp ba cũng phải bỏ cả đống tiền ra mới vào được trường, thế mà thi đại học trượt hai lần.

Năm ngoái trượt, năm nay lại trượt.

Nhà ông ta kinh doanh tiệm hương qua nhiều thế hệ, chẳng lẽ chỉ muốn con trai có chút tiền đồ, học hành đàng hoàng một chút.

Vậy mà nó lại học không vào!

Ông chủ đến giờ cũng chẳng biết phải làm sao, ngày nào về nhà nhìn con trai cũng chỉ biết thở dài.

Mặc Thiên bình thản nói:

“Thực ra không khó đâu, chỉ cần ông làm theo lời tôi.”

Ông chủ: “Cô nói đi.”

Lần này, Mặc Thiên không vòng vo nữa mà nói thẳng:

“Con trai ông không chỉ năm nay không đậu, sang năm, năm sau nữa cũng không đậu. Tổ tiên nhà ông không có duyên với con đường học vấn. Từ bỏ đi, ông không nghĩ đến nữa thì tự nhiên sẽ hết lo.”

“……”

Lời này vừa dứt, cả tiệm rơi vào im lặng.

Kiều Hạc cũng quay đầu đi, khẽ thở dài.

Không hổ là cô…

Ông chủ tiệm hoàn toàn ngơ ngẩn.

Cả đời này ông ta chưa từng thấy kẻ nào giải ưu phiền cho người khác theo cách này!

Phải mất một lúc lâu ông ta mới hoàn hồn, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng trông thấy cây chổi lông gà trong góc.

Ông ta lập tức lao đến, vớ lấy chổi rồi giận dữ xông về phía Mặc Thiên:

“Cô cút ra ngoài ngay! Tiệm tôi không chào đón cô! Sau này đừng có quay lại, nếu không tôi đánh cô đấy!”

Ông chủ tức giận đến mức đầu bốc khói.

Kiều Hạc vội kéo Mặc Thiên ra sau lưng mình.

Tất nhiên, ông chủ chỉ dọa vậy thôi, nào dám đánh thật.

Lỡ đánh một cái thôi là có khi phải đền cả chục triệu.

Ông ta giơ chổi lên, vừa tức vừa hận, mà cũng chẳng biết trút giận vào đâu.

Cuối cùng, không nuốt trôi cục tức này, ông ta quăng mạnh cây chổi xuống đất rồi òa khóc.

“Mau đi đi! Tiệm tôi không bán cho mấy người nữa! Mấy người quá đáng lắm rồi! Hu hu hu hu——”

Ông chủ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cực kỳ tủi thân.

Mặc Thiên thò đầu ra từ sau lưng Kiều Hạc, định nói gì đó thì bị Kiều Hạc bịt miệng lại.

Anh ta cúi đầu, khẽ nói bên tai cô:

“Bình tĩnh chút đi, để ông ấy hồi m.á.u đã.”

Mặc Thiên vô cảm nhìn ông chủ.

Nói thật mà không ai tin…

Chẳng lẽ để con trai ông ta cứ thi mãi, thi đến già vẫn không đậu thì sẽ không đau lòng sao?

Kiều Hạc thả Mặc Thiên ra, bước đến vỗ vai ông chủ:

“Ông chủ, xem bói đoán mệnh, tin thì có, không tin thì thôi, đừng để trong lòng. Tôi chuyển cho ông mười ngàn, ông cứ chọn thêm ít đàn hương cho chúng tôi. Buôn bán là buôn bán, đừng từ chối tiền.”

Ông chủ nghe vậy, hít sâu một hơi.

Không đuổi người nữa.

Ông ta đứng dậy, quay lại quầy, bực bội mà vẫn phải giúp họ đóng gói.

Chẳng mấy chốc đã xong.

Dù gì cũng là người làm ăn, có giận cũng chỉ giận tiền.

Kiều Hạc liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phi.

Diệp Phi lườm Mặc Thiên một cái đầy chán ghét, nhưng vẫn miễn cưỡng đi thanh toán.

Sau khi mua xong đồ, họ chuẩn bị rời khỏi tiệm hương.

Mặc Thiên đột nhiên quay đầu, ném lại một câu cho ông chủ:

“Không có số học hành, nhưng lại có số kiếm tiền. Gọi con trai ông đến phụ ông buôn bán, kiếm tiền không tốt sao?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com