Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 51: Kiều Hạc giúp Mặc Thiên lấy mẫu tóc



Hai người đứng đối diện, không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc này, xe của Kiều Hạc từ trong sân chạy ra.

Nhìn thấy Mặc Thiên và Cố Thiếu Đình đang giằng co trước cổng, anh liền bảo Diệp Phi dừng xe.

Kiều Hạc hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười thản nhiên:

“Mặc Thiên, lại bị người nhà họ Cố bắt nạt à?”

Nghe vậy, Cố Thiếu Đình lạnh lùng liếc anh một cái:

“Kiều Hạc, cậu có thành kiến gì với nhà họ Cố sao?”

“Không có.” Kiều Hạc cười nhạt, “Tôi rất kính trọng ông Cố.”

Ý là, trong nhà họ Cố, chỉ có một mình ông cụ Cố là người anh thấy thuận mắt.

Cố Thiếu Đình đương nhiên hiểu được ẩn ý của Kiều Hạc.

Anh cũng cười lạnh:

“Cùng lắm thì như nhau thôi, tôi cũng rất kính trọng ông cụ Kiều.”

Cuộc trò chuyện đầy d.a.o găm đến đây kết thúc.

Cố Thiếu Đình không để ý đến Kiều Hạc nữa, đưa nhíp về phía Mặc Thiên:

“Tự nhổ hay để tôi nhổ giúp?”

“Không nhổ.” Mặc Thiên lập tức từ chối.

Do dự một giây cũng là không tôn trọng mái tóc của cô.

“Nếu không nhổ, sau này đừng gọi mẹ bậy bạ nữa.” Cố Thiếu Đình cảnh cáo.

Cô nhóc này tối qua chạy sang chỗ mẹ anh, còn “lừa” cả hộp trang sức của bà.

Khác gì kẻ lừa đảo đâu?

Chỉ riêng số trang sức trong chiếc vali này cũng phải trên năm trăm ngàn tệ, đủ để bị kết tội lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn, ít nhất mười năm tù.

Nhưng Mặc Thiên chẳng buồn quan tâm.

Cô thậm chí còn không thèm lấy vàng nữa, quăng xuống đất, giữ chặt chiếc mũ trên đầu.

Vịt Bay Lạc Bầy

Đầu có thể rơi, m.á.u có thể chảy, nhưng tóc thì tuyệt đối không thể nhổ!

Kiều Hạc nhanh chóng hiểu ra hai người đang tranh cãi chuyện gì.

Anh xuống xe, đi tới trước mặt Mặc Thiên, nhẹ nhàng chạm vào phần đỉnh mũ nơi buộc tóc nhô lên:

“Người nhà họ Cố tin vào khoa học, không làm giám định quan hệ thì họ không chịu nhận cô, cô cũng không cần so đo với kẻ ngốc. Hay để tôi giúp cô tìm mấy sợi tóc rụng tự nhiên rồi đưa cho cậu ta?”

Giọng nói Kiều Hạc dịu dàng, nghe rất dễ chịu.

Mặc Thiên vô thức tin tưởng anh.

Nhưng cô vẫn cảnh cáo:

“Anh không được nhổ tóc tôi.”

Kiều Hạc mỉm cười gật đầu.

Được anh đảm bảo, Mặc Thiên mới tháo chiếc mũ len trên đầu xuống.

Bên trong, mái tóc đen nhánh được búi thành búi tròn gọn gàng.

Cô đưa tay gỡ dây buộc, ngay lập tức, làn tóc suôn mượt như thác nước đổ xuống, phủ lên bờ vai mảnh mai.

Ánh sáng ban mai chiếu xuống, làm mái tóc đen càng thêm óng ánh, tựa tấm lụa đen mềm mại tung bay trong gió.

Cả Kiều Hạc và Cố Thiếu Đình đều khựng lại.

Từ trước đến giờ, Mặc Thiên lúc nào cũng đội những chiếc mũ kỳ quặc, chưa bao giờ buông tóc ra.

Lúc này, dù cô vẫn mặc đồ chẳng giống ai, nhưng khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú kia lại càng trở nên sinh động dưới lớp tóc đen mềm mại, trông chẳng khác nào một tiểu tiên nữ trong rừng, đẹp đến mơ màng.

Hai người bọn họ từng gặp vô số mỹ nhân, nhưng phải thừa nhận rằng—giữa người đẹp bình thường và tuyệt sắc giai nhân, đúng là có khoảng cách một dải ngân hà.

Kiều Hạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh đưa tay lấy nhíp và túi đựng mẫu từ tay Cố Thiếu Đình, rồi bước đến trước mặt Mặc Thiên.

Đầu ngón tay vừa chạm vào mái tóc suôn mượt của cô, tim anh chợt rung lên như có sợi tóc khẽ gảy qua dây đàn.

Kiều Hạc nhẹ hắng giọng, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Anh cẩn thận lật tìm trong đám tóc đen.

Cố Thiếu Đình đứng bên cạnh, cau mày nhìn hai người.

Rõ ràng cả hai đều là những người mà nhà họ Cố không thích, đáng ra anh nên vui vì họ tụ lại với nhau.

Nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ…

Cảm giác như ruộng rau nhà mình bị con heo khác ủi mất vậy…

Kiều Hạc kiên nhẫn tìm từng sợi tóc.

Phải chọn được tóc đã rụng tự nhiên giữa hàng vạn sợi tóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Rồi lại chọn trong số đó những sợi còn nguyên nang tóc màu trắng…

Thế là hai người cứ đứng dưới nắng suốt cả buổi sáng để tìm tóc rụng.

Mức độ kiên trì này đúng là đáng sợ.

Một người thì đứng im không nhúc nhích, để người ta tìm.

Một người thì cúi lưng, căng mắt cẩn thận chọn.

Cứ thế, mất gần một tiếng, cuối cùng mới gom đủ 15 sợi tóc có nang.

Sắc mặt Cố Thiếu Đình lạnh đến đáng sợ.

Cuộc đời này, ai cũng sẽ có vài người mà mình không thể đối phó nổi…

Ví dụ như mẹ.

Vợ…

Và con nhóc phiền phức này.

Kiều Hạc đưa túi mẫu cho Cố Thiếu Đình.

Anh ta nhận lấy, rồi rút nhíp từ tay Kiều Hạc:

“Nếu viện giám định nào cũng làm việc với tốc độ này, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ phá sản.”

Nói xong, anh quay người trở vào nhà họ Cố.

Vì vẫn còn một vấn đề lớn khác…

Đó là lấy mẫu tóc của Cố Hương Vi.

Cố Thiếu Đình bóp trán, suy nghĩ xem nên giải thích với Hương Vi thế nào.

Lại phải làm giám định quan hệ một lần nữa…

Cố Thiếu Đình vừa đi, Mặc Thiên ngẩng đầu nhìn trời.

“Xong rồi, cúng muộn mất rồi!”

Cô vội vàng ôm chỗ vàng rơi dưới đất, chạy về phía nhà Kiều Hạc.

Tốc độ đó… còn không nhanh bằng người bình thường đi bộ nhanh nữa.

Kiều Hạc nhìn theo bóng lưng cô, rồi cũng quay người đi về nhà.

Diệp Phi ngồi trong xe thấy vậy, lập tức xuống xe đuổi theo:

“Thiếu gia, không đến công ty nữa à?”

Kiều Hạc dừng chân, xoay chuỗi hạt trong tay:

“Thời tiết không tốt, không đi.”

Nói xong, anh khẽ cười, thong thả bước về nhà họ Kiều, đi bên cạnh Tiểu Hắc.

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao.

Mặt trời mọc rực rỡ, trời quang mây tạnh, nhiệt độ vừa phải—thế nào gọi là thời tiết không tốt chứ?

Thiếu gia đúng là lười đến mức chẳng buồn tìm lý do cho ra hồn nữa…

Mặc Thiên đến nhà họ Kiều, thắp hương cho tổ sư gia.

Sau đó, như hiến bảo vật, cô lấy từng món trang sức vàng trong vali ra khoe với tổ sư gia.

“Nhìn này, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, có thể dùng để đúc một cái tai to!”

“Cây Như Ý bằng vàng này có thể đúc được năm ngón chân!”

“Còn con phượng hoàng vàng này… hay để dành khi nào con c.h.ế.t thì dùng luôn đi!”

May mà những lời này, Tô Như Lan không nghe thấy.

Nếu không, chắc chắn bà sẽ vừa khóc vừa giành lại hết số trang sức của mình!

Tiện thể đem mười bảy bài vị kia nộp cho cảnh sát.

Người c.h.ế.t rồi mà còn lừa gạt con nít là sao hả!

Mặc Thiên lẩm bẩm suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng cúng xong.

Cô đứng dậy, nhìn Kiều Hạc đang đứng ở cửa, hỏi:

“Anh có thể đưa tôi đến tiệm pháp khí không? Tôi muốn mua phù chú, hương đèn, chu sa.”

“Đương nhiên là được.” Kiều Hạc mỉm cười đáp.

Anh là một kẻ rảnh rỗi, có việc gì để bận đâu…

Đi hóng hớt, xem kịch vui, góp vui chính là công việc lớn nhất của anh mà.

“Cảm ơn, tôi có thể trả tiền xe cho anh.” Mặc Thiên ôm số vàng của mình, bước ra sân.

Kiều Hạc nhìn chiếc Rolls-Royce đậu trong sân.

Muốn vỗ tay tán thưởng.

Từ khi mua nó đến giờ, đây là lần đầu tiên nó có cơ hội kiếm tiền…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com