Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?
Đủ loại tội phạm tàn ác, Đồng Anh Tư đều từng gặp qua.
Dù có phải liều mạng đối đầu với chúng, cô cũng chưa từng sợ hãi.
Nhưng lúc này, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.
Tàn ác thì cô từng thấy rồi, nhưng tà ma thế này thì đúng là lần đầu tiên!
Vũ Tuyết thậm chí còn cảm giác được đứa bé trong bụng mình đang quậy.
Rõ ràng chúng mới chỉ hơn một tháng, còn chưa thành hình người…
Ngoại trừ Mặc Thiên, người đang tiếc nuối nhìn làn khói đen tản đi, những người khác đều bị dọa đến tái xanh mặt mày.
Mãi lâu sau, Tô Như Lan mới hoàn hồn.
Bởi vì cả người bà toát mồ hôi, và ngay khi mồ hôi tuôn ra, bà liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể gánh nặng cả trăm cân được dỡ xuống.
Hai năm nay, bà luôn cảm thấy kiệt quệ, ngày nào cũng mơ màng buồn ngủ.
Đi bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe hoàn toàn bình thường, bác sĩ chỉ khuyên bà ngủ sớm dậy sớm, đừng suy nghĩ lung tung.
Nghe giọng điệu của bác sĩ, chắc là nghi ngờ bà vô bệnh mà kêu ca, có vấn đề tâm lý gì đó.
Chỉ có Tô Như Lan biết, cơ thể mình thực sự có bệnh.
Cảm giác như cả người bị đổ chì, mệt mỏi đến không còn chút sức, chẳng muốn động đậy gì.
Thì ra là do tà ma quấy phá!
Đồng Anh Tư dù gì cũng là người trong ngành điều tra hình sự, phản ứng đầu tiên là truy vấn hung thủ:
“Mẹ, chiếc vòng ngọc đó là do ông nội Kiều tặng? Mẹ có từng có hiềm khích gì với ông ấy không?”
Tô Như Lan trầm ngâm một lúc lâu:
“Không có. Ông cụ nhà họ Kiều tính tình như vậy, có thù thì đã g.i.ế.c người rồi, làm gì có chuyện giở mấy trò tà môn ngoại đạo này.”
Nhưng đúng là chỉ mấy ngày sau khi chiếc vòng này được tặng đến, cô bắt đầu phát bệnh.
Vịt Bay Lạc Bầy
Chiếc vòng ngọc này quả thật là ông nội nhà họ Kiều tặng cho Tô Như Lan.
Nhưng có lẽ cô đã quên mất, rằng người đem vòng đến khi ấy là ai…
Đã quá khuya, mọi người giằng co một trận, trời cũng sắp sang một giờ sáng.
Đồng Anh Tư không hỏi thêm gì nữa.
Tô Như Lan vội giục họ về phòng ngủ.
Bản thân bà cũng về phòng, tắm rửa một lượt để gột đi lớp mồ hôi trên người, nhưng tắm xong lại làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh cô nhóc ở phòng bên.
Không thể nằm yên thêm được nữa, bà dứt khoát bò dậy, gõ cửa phòng Mặc Thiên.
Mặc Thiên vẫn chưa ngủ, vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, nước nhỏ xuống làm ướt cả áo ngủ trước ngực.
Vừa nhìn thấy, Tô Như Lan liền kéo cô ngồi xuống trước bàn trang điểm:
“Vừa gội đầu xong phải lau khô, nếu không sẽ dễ bị cảm.”
Nói rồi, bà lấy khăn giúp Mặc Thiên lau khô tóc, sau đó cầm máy sấy lên, tỉ mỉ sấy từng chút một.
Bình thường Mặc Thiên luôn đội mũ nhỏ, giấu tóc hoàn toàn bên dưới.
Thực ra mái tóc cô đen nhánh, sáng bóng, từng sợi đều mềm mượt và dày dặn.
Dưới làn gió từ máy sấy, tóc cô bay lên rồi lại rơi xuống, đẹp đến mức khiến Tô Như Lan không thể rời mắt.
Ngày thường, Mặc Thiên gội đầu xong là cứ thế để tóc ướt mà ngủ luôn.
Đây là lần đầu tiên có người giúp cô sấy tóc.
Người phụ nữ này rất dịu dàng, rất gần gũi.
Chải tóc cho cô còn cẩn thận hơn chính cô làm.
Thậm chí còn không hề làm cô đau.
Mặc Thiên nhìn Tô Như Lan qua gương.
Thì ra, mẹ là như thế này.
Sáng sớm hôm sau, Đồng Anh Tư phải đi làm, Mặc Thiên cũng phải về nhà dâng hương.
Hai người rời khỏi nhà họ Tô từ sớm.
Tô Như Lan lưu luyến tiễn họ đi.
May mà trong nhà vẫn còn một cô con dâu ngoan ngoãn bên cạnh, bằng không bà sẽ cô đơn lắm mất.
Không biết kiếp trước bà đã tạo nghiệt gì, mà sinh ra sáu thằng con trai khốn kiếp đó.
Đừng nhìn bọn chúng ai cũng cao ráo bảnh bao, từ nhỏ đã đào hoa không dứt, thế mà chẳng thằng nào biết giữ gìn hôn nhân.
Sáu cô con dâu tốt đẹp như thế, bọn chúng chẳng giữ nổi ai.
Tô Như Lan mà nghĩ đến bọn nó là y như rằng muốn đột quỵ!
May mà còn có bùa hộ mệnh bảo bối Mặc Thiên tặng cho.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tô Như Lan lấy từ trong túi ra một xấp bùa hộ mệnh màu vàng dày cộp, ôm chặt vào lòng.
Vẫn là con gái hiểu lòng mẹ nhất.
Ờ… Dù là con gái nhà người khác, nhưng vẫn rất hiểu chuyện!
Cố Thiếu Đình đang đợi trước cổng nhà họ Cố.
Sáng nay, vừa thấy Đồng Anh Tư lái xe đưa Mặc Thiên rời khỏi nhà họ Tô, anh liền nhận được cuộc gọi.
Anh tính toán thời gian, đoán rằng họ sắp đến nơi, liền ra ngoài chờ.
Rất nhanh sau đó, chiếc Jeep Wrangler đỏ của Đồng Anh Tư xuất hiện ở đầu đường.
Ánh mắt Cố Thiếu Đình dõi theo cho đến khi xe dừng lại.
Cửa sau mở ra trước.
Người chưa xuống, con mèo béo đã nhảy xuống trước.
Vừa ra khỏi xe, Tiểu Hắc liền ngồi thụp xuống ven đường, nôn thốc nôn tháo.
Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đến thành phố sống.
Ăn uống thì ngon lành, nhưng sao người trong thành phố ai cũng thích lái xe vậy chứ?
Nó say xe mà!
Thật ra Mặc Thiên cũng bị say xe, nhưng vì ăn ít hơn Tiểu Hắc một chút nên triệu chứng nhẹ hơn nó đôi chút…
Cô ôm một chiếc vali bên cạnh ghế ngồi, chậm rãi bước xuống.
Từ tư thế ôm có thể thấy, chiếc vali này khá nặng.
Cố Thiếu Đình liếc mắt nhìn từ xa, vừa hay thấy được những chiếc hộp lớn nhỏ ngay ngắn trong đó, toàn là hộp trang sức tinh xảo.
Chỉ nhìn nhãn hiệu cũng đoán được bên trong là gì.
Anh cau mày, lạnh giọng nói:
“Cô cũng lừa tiền của người già à?”
Mặc Thiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh:
“Đây là tiền tôi kiếm được để chữa bệnh cho mẹ tôi. Hơn nữa, mẹ tôi còn rất trẻ, không phải người già. Tôi sẽ nói cho bà ấy biết anh vừa nói gì.”
“Đó là mẹ tôi. Và bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì hết.” Cố Thiếu Đình lạnh lùng phản bác.
Mặc Thiên: “Anh mù à?”
Cố Thiếu Đình: “…”
Lúc này, Đồng Anh Tư bước xuống xe.
Ánh mắt cô không dừng lại trên người Cố Thiếu Đình dù chỉ một giây.
Hoàn toàn coi anh như không tồn tại.
Cô đi đến trước mặt Mặc Thiên, dịu dàng xoa đầu cô:
“Tiểu Thiên Thiên, chị đi làm đây. Cuối tuần dẫn em đi ăn ngon.”
Mặc Thiên gật đầu, sau đó lục trong túi lấy ra một lá bùa màu vàng nhỏ, đặt vào tay Đồng Anh Tư:
“Giữ bên người, bảo hộ bình an.”
Sau chuyện tối qua, tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Mặc Thiên, Đồng Anh Tư đã hoàn toàn tin phục cô.
Cô lập tức nhận lấy lá bùa, nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Được, cảm ơn Tiểu Thiên Thiên.”
Nói xong, cô quay người trở lại xe, đạp ga rời đi.
Toàn bộ quá trình không hề liếc nhìn Cố Thiếu Đình lấy một lần.
Mặc Thiên nhìn theo ánh mắt anh đang dõi theo chiếc xe khuất dần, rồi lại vươn tay về phía anh:
“Một gram vàng, tôi bảo chị dâu hai nói chuyện với anh.”
Cố Thiếu Đình nghe vậy, lập tức lạnh mặt nhìn cô:
“Ai là chị dâu hai của cô?”
Vừa nói, anh vừa lấy từ túi ra một túi đựng mẫu và một chiếc nhíp nhỏ:
“Tôi cần lấy mười lăm sợi tóc.”
Hôm nay Cố Thiếu Đình cũng phải đi làm, đứng trước cổng chỉ là để chờ lấy mẫu tóc của Mặc Thiên, mang đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Tất nhiên, tuyệt đối không phải vì muốn nhìn thấy vợ cũ…
Thấy Mặc Thiên không phản ứng, anh trực tiếp ra tay.
Cầm nhíp đưa về phía cô, anh ra lệnh: “Cởi mũ ra.”
Nhưng Mặc Thiên nào phải người dễ bảo như vậy.
Cô lập tức ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u mình: “Tôi có cách kiểm tra, không cần giật tóc.”
“Cách của cô chẳng ai tin cả.” Cố Thiếu Đình từ chối thẳng thừng.
Cái kiểu phương pháp huyền bí của cô, nói ra ma cũng không tin.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com