Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 49: Giúp mẹ trừ tà



Cố Bạch Dã và Cố Thiếu Đình nhanh chóng bị Tô Như Lan đuổi ra ngoài.

Xưa nay, thời gian họ có thể ở lại chỗ mẹ chưa bao giờ quá nửa tiếng.

Dù sao thì sức chịu đựng của Tô Như Lan đối với họ chỉ có giới hạn nhất định.

Sau khi hai người rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại bốn người phụ nữ.

Tô Như Lan vốn định giữ hai cô con dâu lại trò chuyện đôi chút.

Đồng Anh Tư đã đi công tác gần ba tháng chưa gặp mặt, Vũ Tuyết cũng đã nửa tháng không thấy bóng dáng.

Làm mẹ chồng, bà rất nhớ con dâu.

Nhưng đúng lúc này, Mặc Thiên đột nhiên kéo tay bà, chăm chú nhìn thẳng vào mặt bà không chớp mắt.

Tô Như Lan bị nhìn đến phát hoảng:

“Mặc Thiên, con nhìn cái gì vậy?”

Mặc Thiên không trả lời.

Cô khép hai ngón tay trỏ và giữa lại, đặt lên n.g.ự.c Tô Như Lan.

May mà cô là con gái, chứ nếu là đàn ông, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ háo sắc mà lôi ra ngoài.

Vũ Tuyết vỗ nhẹ lên tay Tô Như Lan, giơ màn hình điện thoại ra cho bà xem.

Trên đó viết một dòng chữ:

“Mẹ, Mặc Thiên rất giỏi xem tướng số, cô ấy lợi hại lắm, mẹ đừng sợ.”

Tô Như Lan đọc xong, gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, yên tâm chờ cô bé xem xét.

Một lúc sau, Mặc Thiên thu tay lại, thản nhiên thông báo:

“Trên người mẹ có sát khí.”

“Sát khí? Là gì vậy…”

Tô Như Lan ngẩn người, nhớ lại lời Mặc Thiên nói trên xe khi nãy—“Có người hại mẹ.”

Lúc đó, bà còn tưởng cô bé uống nhiều quá nên nói nhảm.

Hóa ra, cô bé thật sự nghiêm túc…

Nghĩ đến đây, mắt Tô Như Lan lập tức đỏ hoe.

Đứa trẻ này bị bỏ rơi trên đạo quán, ăn khổ chịu cực suốt 20 năm không nói…

Đầu óc cũng bị nuôi hỏng mất rồi…

Lòng bà như bị quệt một lớp mù tạt, cay xè đến mức muốn khóc.

Trong khi đó, Mặc Thiên hoàn toàn không để tâm.

Cô cũng không giải thích sát khí là gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Một lát sau, cô cất bước đi lên lầu.

Ba người phụ nữ đứng trong phòng khách thấy vậy, vội vàng đi theo.

Mặc Thiên lên đến tầng hai, lần lượt đi qua từng phòng, bước chân chậm đến lạ thường.

Tầng hai chỉ có bốn phòng, vậy mà cô đi mất mười phút.

Cuối cùng, cô dừng lại trước cánh cửa trong cùng.

Mặc Thiên quay đầu, nhìn những người đi theo phía sau:

“Ở đây.”

Tô Như Lan hoàn toàn không hiểu gì, nhìn chằm chằm vào căn phòng:

“Đây là phòng thay đồ, bên trong chỉ có quần áo của mẹ.”

Mặc Thiên: “Mở cửa.”

Tô Như Lan: ”……”

Lại muốn khóc nữa rồi.

Đứa trẻ này, ngay cả phép lịch sự cũng không học được sao…

Dù vậy, bà vẫn nhanh chóng bước tới, kéo cửa phòng thay đồ ra.

Bên trong có ba chiếc tủ quần áo bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo, tỏa ra mùi gỗ nhàn nhạt.

Mặc Thiên đứng ngay cửa, sững lại vài giây, sau đó đi thẳng đến chiếc tủ bên phải, mở cánh cửa giữa.

Bên trong tủ, quần áo treo ngay ngắn phía trên, phía dưới là một hàng ngăn kéo xếp chồng lên nhau.

Mặc Thiên không chần chừ, kéo ngay ngăn kéo dưới cùng.

Chỉ thấy bên trong được lót nhung đen mềm mại, trên đó đặt ngay ngắn từng cặp vòng ngọc tinh xảo.

Tô Như Lan rất yêu thích ngọc phỉ thúy, trong nhà có rất nhiều bộ sưu tập, đều là báu vật quý hiếm.

Mấy ngăn kéo này đều chứa vòng ngọc, mặt dây, bội ngọc—đủ loại bảo vật bằng ngọc.

Chỉ riêng số ngọc trong những ngăn kéo này thôi, cũng đủ mua ba căn biệt thự như căn bà đang ở.

Mặc Thiên lướt ngón tay qua từng chiếc vòng, đột nhiên dừng lại ở một cặp vòng ngọc thủy tinh.

Cô khẽ cong môi, má lúm đồng tiền hiện lên duyên dáng, rồi rút thẳng cặp vòng ra.

Hành động này khiến Tô Như Lan giật mình suýt ngất.

Ngọc còn quý hơn cả mạng bà!

Tô Như Lan vội vàng chạy tới:

“Thiên Thiên, cái… cái vòng ngọc này là do lão gia nhà họ Kiều tặng, không thể làm vỡ được đâu!”

Mặc Thiên giơ chiếc vòng lên, phồng má vẻ không vui:

“Mẹ xem thường bản lĩnh của con à?”

“Ôi trời ơi, không có, không có! Một cái vòng nhỏ thế này thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Nào, chúng ta cứ đặt nó xuống trước đã!”

Tô Như Lan luồn tay xuống dưới vòng ngọc, sợ Mặc Thiên lỡ tay làm rơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Phải biết rằng ngọc là thứ vô giá, đặc biệt là loại thủy tinh chủng do ông nội nhà họ Kiều tặng, có lẽ cả đời cũng không gặp được miếng nào có chất ngọc đẹp như vậy.

Mặc Thiên thấy người phụ nữ này vô cùng thiếu tinh ý, lười giải thích thêm.

Cô đặt vòng vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt một vòng, sau đó bấm ba ngón tay.

Ngay lập tức, hai chiếc vòng trong suốt bỗng dâng lên từng làn khói đen đặc.

Hắc khí len lỏi, khuếch tán bên trong vòng ngọc, trông chẳng khác gì hiệu ứng kỹ xảo trên phim.

Ba người phụ nữ còn lại đều trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Đây chính là “sát khí” mà Mặc Thiên nói sao…?

Mặc Thiên giơ chiếc vòng đến trước mặt Tô Như Lan:

“Trừ sát khí, một gram vàng.”

Tô Như Lan sững người, chưa hiểu ý cô là gì.

Vũ Tuyết nhanh chóng gõ một dòng chữ:

“Mặc Thiên chỉ làm việc khi có vàng. Cô ấy muốn mẹ đưa một gram vàng, thì mới giúp mẹ trừ tà.”

“À…” Tô Như Lan đã hiểu.

Nhưng bà vẫn không quên hỏi một câu:

“Vậy có cần đập vỡ vòng ngọc không?”

Mặc Thiên: ”……”

Bà mẹ này đúng là thà mất mạng cũng không muốn mất tiền.

Nhưng biết sao được? Ai bảo bà là mẹ mình chứ.

Chỉ có thể nhẫn nhịn mà chiều theo thôi.

Mặc Thiên: “Không cần đập, con rất giỏi.”

Nghe vậy, Tô Như Lan thở phào nhẹ nhõm.

Bà lập tức mở một cánh tủ khác.

Dù không thích vàng, nhưng trong nhà vẫn có vài món trang sức bằng vàng.

Bà kéo ngăn kéo ra, chỉ vào bên trong:

“Thiên Thiên, tất cả đều là của con, thích cái nào thì cứ lấy.”

Bên trong chất đầy những món trang sức bằng vàng ròng, to bản, lấp lánh…

Mẹ chồng nào mà tặng con dâu ba món vàng thế này, đảm bảo được cả mạng xã hội khen ngợi!

Mặc Thiên nhìn đống vàng lóa mắt, ánh mắt cũng phát sáng theo.

Cô hài lòng gật đầu: “Giao dịch thành công!”

Nhưng Mặc Thiên không phải loại tham lam.

Cô lướt ngón tay qua những món trang sức vàng, rồi thản nhiên nói:

“Vậy con tặng mẹ thêm một trăm lá bùa. Bùa bình an, bùa sức khỏe, bùa ngủ sớm dậy sớm, bùa ăn ngon miệng.”

Giao dịch sòng phẳng, tuyệt đối không ăn không của ai.

So với loại người muốn chiếm lợi không tốn sức, cô đã tốt hơn nhiều rồi.

Tô Như Lan bật cười vì cô nhóc này.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu Mặc Thiên:

“Nếu con thích, mẹ dẫn con đi tiệm vàng mua. Thích gì mua nấy, mua cả tiệm cũng được!”

“Thế thì vô dụng.” Mặc Thiên từ chối ngay, “Vàng con cần phải có hương hỏa, để đúc tượng kim thân cho tổ sư. Không có hương hỏa thì không có công đức.”

“Ờ…” Tô Như Lan nghẹn lời, không dám phản bác.

Dù sao cũng là đạo sĩ nuôi con bé hai mươi năm, bị tẩy não cũng là chuyện bình thường…

Cầm vàng trong tay, Mặc Thiên dứt khoát làm việc.

Cô nhẹ nhàng bấm vào một điểm trên vòng ngọc, từ từ kéo hắc khí ra.

Vịt Bay Lạc Bầy

Ban đầu hắc khí còn co rúm, lùi lại, nhưng cuối cùng lại như bị một lực mạnh kéo bật ra ngoài.

“Vút!”

Một luồng khí đen vọt thẳng vào lòng bàn tay Mặc Thiên.

“A!”

Tiếng thét khe khẽ vang lên từ phía sau.

Ngay cả Vũ Tuyết cũng suýt hét toáng lên.

Đồng Anh Tư, người theo chủ nghĩa duy vật, cũng bắt đầu lung lay niềm tin.

Mặc Thiên kéo xong một chiếc vòng, lại tiếp tục xử lý chiếc còn lại.

Chẳng mấy chốc, hai luồng khí đen đặc quánh đã nằm gọn trên tay cô.

Mặc Thiên dùng ngón tay “chậc chậc chậc” trêu đùa hai con tà vật, y như đang chọc mèo.

Hoàn toàn bỏ mặc ba người phía sau đang rợn tóc gáy.

Hai con tà vật run lẩy bẩy, ôm chặt lấy nhau, bình thường chúng đã quen tác oai tác quái, chưa từng thấy ai dám lôi chúng ra ngoài rồi còn đùa bỡn như thế này.

Mặc Thiên chơi đùa một hồi, bỗng thở dài tiếc nuối.

Cô gõ nhẹ vào đầu hai con tà vật, giọng đầy áy náy:

“Ta không có bình khóa yêu, không có chỗ nhốt hai đứa. Vậy nên, chỉ có thể tiễn các ngươi lên đường. Gây hại cho người khác nhiều như vậy, c.h.ế.t cũng không oan. Nhắm mắt lại, yên tâm mà đi đi.”

Tà vật: Ngài đúng là người tốt! Tám đời tổ tiên chúng tôi xin cảm ơn ngài!!!

Nhưng đáng tiếc, chúng không có miệng để nói lời cảm tạ.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Thiên siết chặt nắm tay.

Ngay lập tức, hai tà vật liền tan thành mây khói, hóa thành hai làn khói đen rồi biến mất hoàn toàn.

Không còn chút dấu vết…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com