Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 48: Mẹ tôi chính là bà, bố tôi chính là chồng bà



Vũ Tuyết lái xe đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô.

Trong sân biệt thự, hoa quế vàng cam nở rộ, tỏa hương thơm ngát, thanh tao dễ chịu.

Lúc này, Tô Như Lan đã đứng chờ sẵn trước cổng.

Nền xi măng dưới chân bà bị giẫm đến mức nhạt màu hơn những chỗ khác.

Vừa thấy xe của Đồng Anh Tư, bà lập tức chạy lại, mở cửa sau.

Mặc Thiên ôm con mèo trong lòng, vẫn chưa tỉnh hẳn, cái đầu gật gù lên xuống.

Tô Như Lan cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, không thể rời mắt.

Quá giống! Quá giống!

Giống bà. Giống cả đứa trẻ trong giấc mơ của bà!

Mặc Thiên đang ngủ mơ màng, bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh, làm cô giật mình tỉnh giấc.

Cô lim dim mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ đứng bên ngoài, vô thức chớp chớp mắt đầy ngơ ngác.

Người phụ nữ này gầy gò, làn da trắng nhợt bất thường, trông còn ốm yếu hơn so với trong video.

Mặc Thiên theo phản xạ đưa tay chạm vào ấn đường của bà, chậm rãi nói:

“Có người muốn hại bà.”

Nghe vậy, Tô Như Lan bật cười thành tiếng.

Bà cười rất dịu dàng, nắm lấy tay Mặc Thiên, nói:

“Uống say rồi à? Xuống xe đi, vào nhà nói chuyện.”

Mặc Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ôm mèo xuống xe, lững thững đi theo người mẹ không mấy quen thuộc này.

Tô Như Lan lại gọi hai cô con dâu cùng vào nhà.

Mọi người vừa định bước vào thì bỗng nhiên, một chiếc SUV lao vút tới, thắng gấp ngay trước biệt thự.

Hai anh chàng đẹp trai bước xuống xe.

Vừa thấy Tô Như Lan, họ lập tức hô lên thân thiết:

“Mẹ!”

Tô Như Lan vốn đang vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy hai cậu con trai, sắc mặt bà trầm xuống:

“Hai đứa tới làm gì?”

Anh em họ đứng hình, cạn lời nhìn mẹ ruột.

Vừa rồi nhìn thấy con dâu, rõ ràng đâu phải sắc mặt này!

Định nghĩa của “trở mặt còn nhanh hơn lật sách”, chắc chắn Tô Như Lan là hình mẫu kinh điển.

Anh em họ liếc nhau, Cố Bạch Dã chấp nhận thua cuộc, tự giác bước lên.

“Mẹ ơi, con dâu đã đến, con trai không đến có được không?”

“Được chứ. Con dâu đến, mẹ vui. Con trai đến, mẹ phải đi xông xui xẻo.”

Cố Bạch Dã: “……”

Cố Thiếu Đình: “……”

Từ sau khi trong nhà hết cặp này đến cặp khác ly hôn, mẹ họ càng lúc càng chướng mắt con trai.

Thậm chí còn rời khỏi nhà họ Cố, tự dọn ra ngoài ở.

Lý do là: “Muốn sống thêm vài năm nữa, không thấy thì đỡ bực mình.”

Anh em họ đến thăm bà, chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào, cùng lắm nửa tiếng là bị đuổi ra ngoài…

Trong danh sách đen của mẹ, sáu anh em nhà họ Cố chắc chắn đứng đầu bảng.

Hai người không dám hó hé, chỉ lặng lẽ đi theo sau, tránh chọc bà tức giận.

Tô Như Lan nắm c.h.ặ.t t.a.y Mặc Thiên, không buông một giây nào.

Ánh mắt bà dán chặt vào cô, trong lòng như có một lò sưởi nhỏ sưởi ấm.

Cảm giác thân thiết khó hiểu này, có lẽ không ai hiểu được.

Cả nhóm bước vào nhà.

Lúc này đã mười giờ tối, căn biệt thự nhỏ của Tô Như Lan thường ngày rất yên tĩnh, đến giờ này đèn đã tắt, cửa đã đóng, mọi người đều đi ngủ.

Nhưng hôm nay, trong nhà lại náo nhiệt khác thường.

Tô Như Lan kéo Mặc Thiên ngồi xuống ghế sô pha.

Khuôn mặt này… quá quen thuộc…

Giống hệt như trong những giấc mơ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần của bà.

Thực ra, trong lòng Tô Như Lan luôn có một nỗi nghi ngờ.

Năm đó, sau khi sinh đứa con thứ bảy, bà mơ màng nhìn thoáng qua đứa trẻ, rất rõ ràng nhớ rằng đứa bé có một nốt ruồi ở khóe mắt, giống hệt bà.

Lúc đó, bà được gây mê toàn thân, đầu óc chỉ còn một chút ý thức mơ hồ, nhưng vì mất m.á.u quá nhiều, bà chỉ kịp nhìn một cái, rồi lập tức hôn mê.

Khi bà tỉnh lại, nốt ruồi ở khóe mắt đứa bé đã biến mất.

Bác sĩ nói đó là vết bẩn, khi lau dọn đã chùi mất rồi.

Vịt Bay Lạc Bầy

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Các con trai cũng bảo mẹ bị thuốc mê làm cho lú lẫn.

Bọn họ vẫn luôn canh chừng bên ngoài, ngay sau khi em gái chào đời, bác sĩ đã bế bé ra ngoài.

Tô Như Lan cũng cho rằng là mình nghĩ quá nhiều.

Dù thỉnh thoảng ý nghĩ ấy vẫn thoáng qua, nhưng bà luôn tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang tưởng tượng linh tinh.

Đặc biệt là năm cô bé lên tám tuổi, nhà họ Cố đã đưa Cố Hương Vi đi làm xét nghiệm quan hệ cha con.

Từ lúc đó, Tô Như Lan không còn nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy Mặc Thiên hôm nay, bà như thể quay về hai mươi năm trước.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh đó chưa bao giờ mờ nhạt.

Trong giấc mơ, nó vẫn luôn hiện lên.

Cái đầu tròn tròn, đôi mắt híp chưa kịp mở, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt, gương mặt trắng hồng, chiếc mũi nhỏ xinh…

Từng chi tiết một, Tô Như Lan vẫn nhớ rõ mồn một.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Thiên trong video, dù đã có bộ lọc làm mặt cô trông gầy nhọn,

Nhưng Tô Như Lan vẫn lập tức bị kéo về hai mươi năm trước.

Bà hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, tránh làm cô bé hoảng sợ.

“Cháu tên Mặc Thiên, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, cha mẹ còn sống không?”

Tô Như Lan hỏi liên tiếp.

Mặc Thiên ngủ một giấc trên xe, rượu cũng tỉnh một nửa.

Cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, giữa hai chân là Tiểu Hắc béo ú, trông chẳng khác nào nhà của mình.

Cô thành thật trả lời: “Cháu sống ở Đại Đạo Quán trên núi Đại Đạo, 20 tuổi, mẹ cháu chính là bà, ba cháu chính là chồng bà.”

Mặc Thiên đáp rất thản nhiên.

Bên kia, Cố Bạch Dã không ngồi yên được nữa.

Anh ta chỉ thẳng vào Mặc Thiên, hạ giọng trách mắng:

“Cô không cần vàng nữa đúng không? Lại nói năng linh tinh!”

Mặc Thiên nghe vậy, liếc anh ta đầy ghét bỏ:

“Cái đó không được nói trong nhà họ Cố, nhưng đây đâu phải nhà họ Cố. Anh định quỵt nợ à? Nếu quỵt, tôi sẽ đưa anh vào danh sách đen.”

Cố Bạch Dã tức đến trợn trắng mắt.

“Nhà mẹ tôi cũng là nhà họ Cố! Cái đầu heo của cô——”

Chưa nói hết câu, cái đầu heo của anh ta “BỘP” một phát trúng ngay một chiếc gối ôm to đùng.

Cố Bạch Dã vội đỡ lấy cái gối rơi xuống từ trên đầu, xoa trán, trợn mắt nhìn thủ phạm:

“Mẹ——”

“Ai là mẹ anh!”

Tô Như Lan lạnh lùng trừng mắt:

“Đây là nhà tôi! Ở đâu ghi là nhà họ Cố? Ai cho anh lộng hành ở đây? Còn nói nữa thì ra ngoài!”

Cố Bạch Dã: “……”

Làm con trai thật không có nhân quyền, không có địa vị, chẳng khác nào một quả trứng mẹ đẻ ra, bán đi cũng không đáng tiền…

Anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn hậm hực cảnh cáo Mặc Thiên.

Có điều, Mặc Thiên hoàn toàn phớt lờ anh ta, chỉ đung đưa người, vuốt ve con mèo trong lòng.

Tô Như Lan thu hồi ánh mắt, tiếp tục truy hỏi:

“Cháu làm sao biết mình là con gái của ta? Có ai trong nhà nói với cháu à? Bố mẹ nuôi của cháu kể sao?”

“Cháu chỉ có một sư phụ, đã mất rồi.”

Mặc Thiên đáp lại vô cùng bình thản, không hề có chút đau buồn nào:

“Cháu có thể tính ra được, bà là mẹ cháu.”

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Cố Bạch Dã và Cố Thiếu Đình:

“Nhưng con trai bà có vẻ hơi ngốc, bọn họ không tin lời cháu.”

Ta tin!

Một câu nói vụt qua trong lòng Tô Như Lan.

Nhưng bà không nói ra.

Người giống nhau trên đời này nhiều vô kể, bà không thể nhận vội.

Như thế sẽ quá bất công với cả Mặc Thiên lẫn Hương Vi.

Tô Như Lan trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quay sang ra lệnh cho hai cậu con trai:

“Ngày mai dẫn con bé đi làm xét nghiệm ADN.”

Hai người ngoan ngoãn đáp lại.

Không phải vì họ đột nhiên nghe lời,

Mà là hiếm hoi lắm họ mới cùng chung suy nghĩ với mẹ…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com