Cố Bạch Dã mặt đầy hoang mang, không hiểu ý tứ câu hỏi của nhị ca.
“Cô ta chỉ đến ở nhờ mấy ngày, còn có thể làm gì nữa chứ.”
“Cậu tưởng tôi không nhìn ra à?” Cố Thiếu Đình liếc mắt lạnh lùng, “Hương Vi bị thương, vậy mà cậu còn bênh vực con bé kia, chứng tỏ đã bị nó mê hoặc không nhẹ.”
Hắn không thể tin nổi, quay sang nhìn Cố Thiếu Đình, đưa tay lên sờ trán anh.
“Nhị ca, anh không sao chứ, có phải xem phim cẩu huyết nhiều quá rồi không?”
Vừa nói, Cố Bạch Dã vừa rùng mình một cái:
“Anh đúng là dám nghĩ thật đấy, con nhóc đó ngoài việc khiến người ta có ý muốn bóp c.h.ế.t nó ra, còn có thể có suy nghĩ gì khác à?”
“Vậy mà cậu lại tùy tiện đưa một người phụ nữ về nhà?”
Cố Bạch Dã: “Em…” Tôi bị oan c.h.ế.t mất thôi…
Nhìn bộ dạng nghiêm túc tra hỏi đến cùng của nhị ca, Cố Bạch Dã biết nếu không nói rõ ràng, anh sẽ không bỏ qua.
Hắn không định giấu.
Lúc trước không cho Mặc Thiên nói mình là “Lão Thất”, chẳng qua không muốn con nhóc đó bị coi là thần kinh rồi đuổi thẳng cổ.
Nhưng giờ nhị ca sắp phát điên rồi, giữ bí mật cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Thế là hắn kể hết những lời Mặc Thiên nói linh tinh ở thôn Đại Đạo cho nhị ca nghe.
Nói xong, hắn còn đầy ấm ức:
“Không phải, nhị ca này, trong mắt anh, em tùy tiện đến thế sao?! Anh coi em là lão Ngũ chắc, thấy ai cũng yêu được à?!”
“Tôi sẽ gửi đoạn này cho lão Ngũ.”
Cố Bạch Dã: ”…”
Tại sao lão Lục tôi lại luôn ở tầng thấp nhất trong nhà này chứ…
Rõ ràng vẫn còn một lão Thất mà.
Mà chỉ cần giới tính đổi một cái, lão Thất lập tức lên đỉnh kim tự tháp…
Cố Thiếu Đình vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe.
Nhưng trong lòng anh chưa bao giờ yên tĩnh.
Con nhóc đó thật sự cho rằng mình là Lão Thất của nhà họ Cố.
Lúc Cố Hương Vi sinh ra, cả nhà đều có mặt ở bệnh viện.
Cả tầng chỉ có một sản phụ, làm sao có thể bế nhầm?
Con nhóc đó cái gì cũng không biết, vậy mà lại dám trực tiếp đến nhận thân.
Cố Thiếu Đình đắn đo suy nghĩ về mục đích của con bé, nhân lúc đèn đỏ, anh quay sang liếc Cố Bạch Dã.
“Đưa cô ta đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.”
“Anh tin lời cô ta nói?” Cố Bạch Dã nghi hoặc.
“Cái mặt nó, không đáng để nghi ngờ sao?” Cố Thiếu Đình hơi nhướng mày.
Con nhóc đó trông còn giống người nhà họ Cố hơn cả Hương Vi.
Thậm chí còn giống hơn cả sáu anh em bọn họ.
Đặc biệt là so với mẹ, nếu lấy ảnh hồi trẻ của mẹ ra so sánh, đến mức người ta còn tưởng đó là cùng một người.
Nếu để đám đông đánh giá, với mức độ giống nhau này, ai dám nói không phải con ruột, thì chỉ có thể lấy kết quả xét nghiệm giả ra để thuyết phục người khác tin mà thôi.
Cố Bạch Dã rút một điếu thuốc, kẹp trên tay, nhưng không châm lửa.
Hắn cứ thế xoay điếu thuốc một cách lơ đãng, rồi trầm giọng nói ra suy đoán trong lòng:
“Mặc Thiên có khi nào là con riêng của mẹ không nhỉ…”
Vừa dứt lời, “bốp”, một cú búng trán vang dội nổ tung trên đầu hắn.
Cố Bạch Dã xoa xoa đầu, ấm ức nói:
“Cảnh sát các anh không cho phép suy đoán hợp lý à?”
“Tôi thấy cậu đang tìm c.h.ế.t thì có.” Cố Thiếu Đình trừng mắt liếc hắn.
Rồi đạp mạnh ga, phóng vút đi.
Xe chạy vào khu công nghiệp.
Lúc này đêm đã khuya, cả khu công nghiệp tối đen như mực.
Những nhà máy có người làm việc thì đã tan ca, còn những nhà máy không có người lại giống như có “người” vậy, cả khu bao trùm bởi bầu không khí u ám và đáng sợ.
Cố Thiếu Đình không dừng xe bên ngoài mà lái thẳng vào khu công nghiệp, đi thẳng đến xưởng sản xuất tranh.
Đến nơi, anh phát hiện vẫn còn bốn cảnh sát viên ở lại tăng ca, chưa rời đi.
Đây đã là tổ cảnh sát thứ ba thay ca, tiếp tục tìm tranh nhưng vẫn chưa có kết quả.
Lý do cảnh sát chắc chắn bức tranh ở đây, là vì họ đã dùng ảnh chụp hiện trường bắt giữ Triệu Tứ Thiên và đồng bọn để lừa cung Nhị Đương Gia, nói rằng Triệu Tứ Thiên đã khai hết mọi chuyện liên quan đến bức tranh.
Nhị Đương Gia vừa nhìn ảnh chụp, biết không giữ nổi tranh nữa.
Khai ra thêm vài chuyện có khi còn được giảm án, thế là hắn đành giao nộp toàn bộ, xác nhận bức tranh quả thực đã được đưa cho Triệu Tứ Thiên.
Cảnh sát tin chắc tranh đã rơi vào tay Triệu Tứ Thiên, vì vậy xưởng này trở thành mục tiêu điều tra trọng điểm.
Lúc Cố Thiếu Đình đến, tổ cảnh sát vừa lục soát lại một vòng nữa, đến đồng xu rơi trong góc khuất cũng bị lật tung, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng bức tranh.
Cố Thiếu Đình trực tiếp dẫn người đến xưởng cán màng nhiệt ở phía Đông:
“Tìm trong này.”
Các cảnh sát không hiểu tại sao phải tìm trong đó, nhưng lời Giáo sư Cố nói thì chắc chắn đúng.
Vì vậy không ai thắc mắc, hành động ngay lập tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Thực ra vị trí này là do Cố Thiếu Đình lừa mà ra.
Anh đưa ảnh chụp nhà xưởng cho Triệu Tứ Thiên xem, để hắn nhận diện từng bức một.
Sau khi xem hết một lượt, anh chọn ra mấy bức khiến Triệu Tứ Thiên có phản ứng căng thẳng, rồi tiếp tục lừa cung thêm một lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chỉ còn lại vị trí có xác suất cao nhất.
Bốn cảnh sát chia ra bốn khu vực, tìm kiếm kỹ lưỡng.
Khoảng nửa tiếng sau, một nữ cảnh sát bỗng vui mừng reo lên.
Thì ra cô ấy phát hiện một đoạn ống thoát nước vô cùng sạch sẽ.
Dù có vết gỉ sét lâu năm, nhưng lại không có bụi bẩn mới, chứng tỏ đã có người chạm vào không lâu trước đó.
Các cảnh sát khác lập tức vây lại.
Một cảnh sát gõ vào đường ống, phát hiện âm thanh vang giòn, không có tiếng nước, chứng tỏ đây là đường ống bỏ hoang từ lâu.
Mọi người lập tức tăng thêm động lực.
Họ tháo ốc vít, mở đoạn ống nước ra.
Nhưng thò tay vào trong tìm, chẳng sờ thấy gì cả.
Không còn cách nào khác, mấy người bèn tháo dỡ toàn bộ hệ thống cống thoát nước, gỡ từng đường ống một.
Thế nhưng, dù đã lật tung cả phòng cán màng, ống nước bên trong vẫn chẳng có gì.
Mấy cảnh sát có chút nản lòng.
Cố Thiếu Đình nhíu mày, đeo găng tay trắng, quan sát kỹ lớp bụi trong hệ thống đường ống.
Đúng lúc đó, bên ngoài nhà xưởng bỗng vang lên tiếng phụ nữ tranh cãi.
Khoảng cách không xa lắm.
Cố Thiếu Đình cũng nghe thấy.
Anh liếc mắt nhìn Cố Bạch Dã, cả hai lập tức quay người chạy ra ngoài xem xét.
Vịt Bay Lạc Bầy
Những cảnh sát khác cũng nhanh chóng phản ứng, đuổi theo sau.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh ngạc…
Không ngờ rằng đằng sau nhà xưởng, một người phụ nữ đang dùng tay đào hố trên nền xi măng, còn hai người phụ nữ khác đứng bên cạnh ra sức khuyên can.
Trong đó, một người đang ngăn cản, không ai khác chính là đội trưởng đội hình sự khu Đông Sơn – Đồng Anh Tư.
“Đội trưởng Đồng!” Mấy cảnh sát đồng loạt chào hỏi.
Đồng Anh Tư hôm nay không có ca trực, lại uống chút rượu, nên khi thấy cấp dưới, cô hơi ngượng ngùng, phất tay một cái.
Khi chạm mắt người đàn ông kia, ánh mắt cô lại nhanh chóng lướt qua anh.
Cố Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào Đồng Anh Tư.
Mặt cô hơi ửng đỏ, mặc áo hoodie trắng, quần ống rộng màu đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao, toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.
Cố Thiếu Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng động tác tay lại vô thức để lộ tâm trạng.
Ngón tay anh không ngừng miết lên khuy áo sơ mi, vô thức tháo ra rồi lại cài vào.
Hai người cứ thế đứng ngượng ngùng đối diện nhau, không ai mở lời.
Cố Bạch Dã thì đã sớm chạy đến bên Vũ Tuyết:
“Tuyết Nhi, muộn thế này rồi mà còn chạy ra ngoài làm gì?”
… Không thèm để ý hắn…
Cố Bạch Dã cảm thấy mình bị bạo lực lạnh trong gia đình, mà chẳng có chỗ nào để kêu oan.
Thế là chẳng ai can Mặc Thiên đào đất nữa, cô ta đào càng hăng.
Vũ Tuyết định ngăn cô lại, nhưng bị Cố Bạch Dã giữ tay.
Hắn bước đến trước mặt Mặc Thiên.
Ngồi xổm xuống, ghét bỏ nhìn nền xi măng bị cô đào bới.
Tốt lắm, ngay cả trầy xước da cũng không có…
Cô ta dùng một cành cây đào đất, chắc còn khó hơn cả chuyện mài sắt thành kim.
Mặc Thiên vừa thấy Cố Bạch Dã, lập tức đứng bật dậy.
Cô ngà ngà say, lảo đảo nghiêng qua nghiêng lại, sau đó vung tay “bốp” một phát vào đầu Cố Bạch Dã:
“Đừng có lắc lư nữa!”
Cố Bạch Dã vừa đứng lên, không kịp phòng bị, liền ăn trọn một cú đập.
Hắn tức đến bốc hỏa, giận bừng bừng.
Tay hắn giơ lên giữa không trung, nghiến răng trừng mắt nhìn Mặc Thiên, ngay cả răng hàm cũng nghiến ken két.
Giơ tay lên một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ biết siết chặt nắm đấm, thu tay về.
Hắn chỉ vào đầu cô, nghiến răng nói:
“Không biết uống thì học đòi uống làm gì! Con nhóc thối, dám động tay với ông nữa, đừng trách ông đánh cho khóc đấy!”
Mặc Thiên nghe không rõ hắn nói gì.
Nhìn thấy hắn vẫn lắc lư, cô lại muốn đưa tay giữ hắn đứng thẳng.
Nhưng lần này, Cố Bạch Dã nhanh chóng chộp lấy tay cô, bẻ ngoặt ra sau.
Giống như cảnh sát bắt tội phạm.
“Cô muốn làm gì?!”
Mặc Thiên vặn vẹo cổ tay, nhưng không thoát ra được, cuối cùng đành cúi đầu chấp nhận số phận.