Bốn kiểu c.h.ế.t khác nhau—chết đuối, bị đ.â.m bằng dao, bị đánh đến chết, bị nhốt trong lồng đến c.h.ế.t đói.
Cảnh tượng vô cùng thảm khốc, dù chỉ là hình ảnh in trên giấy, độ phân giải thấp, mờ như đã bị làm mờ pixel, nhưng vẫn khiến người ta sởn gai ốc.
Cố Thiếu Đình khẽ đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lạnh băng không chút cảm xúc.
“Mấy người này, anh có quen không?”
Sắc mặt Triệu Tứ Thiên tối sầm.
Hắn lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm dù chỉ một giây.
“Cảnh sát các người ép cung! Tôi muốn gọi luật sư!”
Cố Thiếu Đình cười lạnh một tiếng: “Biết luật đấy, cũng giỏi ghê nhỉ.”
Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Triệu Tứ Thiên, cầm tập hồ sơ giơ lên trước mặt hắn, từng trang từng trang lật ra.
Hắn nhắm nghiền mắt lại.
Cố Thiếu Đình kiên nhẫn chờ đợi.
Đợi đến khi hắn mở mắt, anh lại tiếp tục lật.
Cứ thế, cho đến khi hắn xem hết.
Cuối cùng, Cố Thiếu Đình nhẹ nhàng nhét tập hồ sơ vào trong áo hắn, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sát khí ngập tràn:
“Cho anh sống thêm mười năm, nhưng những người này c.h.ế.t oan, mắt họ không thể nhắm được.”
Vụ án này, chính là vụ trấn áp băng nhóm tội phạm chấn động cả nước năm đó, cũng là vụ án đầu tiên Cố Thiếu Đình tham gia.
Năm ấy, khi trùm xã hội đen Lý Hồng Đại bị lật tẩy, tội ác của hắn cuồn cuộn tuôn ra, không khác gì một trận lũ quét, phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Cả băng nhóm bị bắt gọn, nhưng trong lúc truy bắt, Lý Hồng Đại trúng một phát đạn, thế mà vẫn nhảy xuống sông trốn thoát.
Khi đó, hệ thống dữ liệu liên kết chưa hoàn thiện, cảnh sát ráo riết truy lùng suốt một thời gian dài, cuối cùng chỉ tìm thấy—tro cốt của hắn.
Người dân trong làng kể lại, Lý Hồng Đại trốn đến đó chưa được mấy ngày thì c.h.ế.t do vết thương quá nặng. Trước khi chết, hắn đưa cho dân làng một số tiền lớn, dặn họ hỏa táng và chôn cất mình.
Cuối cùng, cảnh sát chỉ tìm thấy một hũ tro cốt.
Không cách nào xác minh đó có thật sự là hắn hay không.
Nhưng theo mô tả của dân làng, ngoại hình, dáng vóc đều trùng khớp.
Vụ án tạm thời được khép lại như vậy.
Nhưng nó vẫn luôn là một nút thắt trong lòng những người từng tham gia phá án năm đó.
Hôm ấy, ngay khi Cố Thiếu Đình nhìn thấy Triệu Tứ Thiên, bản năng cảnh sát hình sự trong anh lập tức báo động.
Tư thế đi đứng, dáng người, bờ vai bên cao bên thấp, thói quen nói chuyện lệch miệng, dù hắn đã đổi cả một gương mặt, Cố Thiếu Đình cũng không thể nhìn nhầm—hắn chính là con súc sinh Lý Hồng Đại.
Cảnh sát lập tức tăng tốc xét nghiệm DNA, kết quả hoàn toàn trùng khớp.
Triệu Tứ Thiên chính là Lý Hồng Đại, kẻ đã giả c.h.ế.t suốt mười năm qua.
Không ngờ sau mười năm, cuối cùng cũng bắt được con thú dữ này.
Sảng khoái biết bao!
Cả cục cảnh sát nổ tung.
Không ai ngờ rằng trong lúc triệt phá hang ổ tội phạm, lại đào ra một tên sát nhân khét tiếng tưởng đã c.h.ế.t từ lâu.
Lần đầu tiên việc tăng ca lại có không khí của một bữa tiệc liên hoan.
Bình thường, Giáo sư Cố vốn đã là một huyền thoại trong cục cảnh sát.
Các vụ trọng án, đại án, gần như lúc nào cũng mời anh tham gia ngay từ đầu.
Lẽ ra vụ mất tranh này chẳng có gì to tát để phiền đến Giáo sư Cố.
Nhưng vì người liên quan là em dâu anh, nên anh quan tâm vài câu, chẳng ngờ một vụ án nhỏ lại bị anh kéo thành trọng án tầm cỡ quốc gia.
Giáo sư Cố, không hổ danh là Giáo sư Cố!
Dẫn theo một nhóc con chẳng biết trời cao đất dày, một mình san bằng cả sào huyệt, tóm gọn tên tội phạm hung ác bậc nhất.
Ông trời rốt cuộc đã đóng cánh cửa nào của Giáo sư Cố vậy?
Chắc là cánh cửa “có thể yêu tôi” rồi…
Cảnh sát trong cục nhìn Cố Thiếu Đình, mắt ai nấy lấp lánh như sao trời, đến mức chỉ thiếu điều phóng ra tia laser.
Cố Thiếu Đình liếc qua, lập tức hiểu ngay bọn họ đang nghĩ gì.
Công lao này, anh tuyệt đối không thể nhận.
“Vị trí là do Mặc Thiên tìm ra, tôi chỉ phụ trách lái xe.”
“Ồ—”
Đám người bên dưới mắt càng sáng, đồng loạt phụ họa theo một cách đầy qua loa.
Rõ ràng không ai tin một chữ nào.
Cố Thiếu Đình: “Người không phải tôi bắt, là bọn chúng tự đánh nhau.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
“Ồ—”
Giáo sư Cố thật lợi hại! Kích động bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau!
Cố Thiếu Đình: “Còn về Lý Hồng Đại, năm đó chính tôi là người phụ trách vụ án này.”
“Woa—”
Nói rồi mà! Giáo sư Cố đúng là thần tiên!
Cố Thiếu Đình: ”…”
Anh giải thích gì cũng vô ích, dưới kia vẫn đồng thanh hùa theo đầy qua loa.
Chính là kiểu anh cứ nói của anh, còn bọn em cứ nghe của bọn em…
Cố Thiếu Đình còn định nói thêm, nhưng Cố Bạch Dã – kẻ đang ngồi làm “thần giữ cửa” trước văn phòng – bỗng đứng dậy, bước vào, rồi vòng tay ôm lấy cổ nhị ca.
“Anh giải thích làm gì, mấy lời này nếu người khác nói với anh, anh có tin không?”
Cố Thiếu Đình: ”…” Tin cái đầu anh…
Anh quét mắt nhìn đám người trong văn phòng đang hớn hở vui mừng, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Lúc này mà còn nói gì nữa, cũng chẳng ai tin đâu.
Cố Thiếu Đình và Cố Bạch Dã rời khỏi cục cảnh sát, lên xe.
Cố Bạch Dã kéo kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, hỏi: “Nhị ca, bên cục cảnh sát có gì ăn ngon không?”
Vừa dứt lời, Cố Thiếu Đình liền mở hộp để tay ở giữa, rút ra một ổ bánh mì rồi ném cho hắn.
“Ăn tạm đi, trước tiên phải tìm tranh đã.”
Cố Thiếu Đình không ngờ bao nhiêu cảnh sát lục tung cả nơi mà vẫn không tìm ra bức tranh.
Lẽ ra chuyện này không liên quan gì đến anh.
Nhưng vì có dính dáng đến Vũ Tuyết, nếu không giải quyết xong, lão Lục sẽ càm ràm anh suốt ngày mất.
Hơn nữa, Mặc Thiên đã nói bức tranh này phải bị phá hủy. Cố Thiếu Đình không biết tại sao, nhưng lại vô thức tin lời cô ấy.
Vậy nên tốt nhất phải tìm ra nó càng sớm càng tốt, tránh để xảy ra biến cố.
Cố Bạch Dã cúi đầu nhìn ổ bánh mì trong tay—bánh mì đặc chế của căn-tin cục cảnh sát, vuông vức, dày cộm, ngay cả một chút nhân cũng không có.
Hắn chê bai một hồi, rồi ném lại vào hộp để tay.
“Nhị ca, sức khỏe mới là vốn liếng để làm cách mạng. Anh cứ liều mạng thế này, sớm muộn gì cũng rước bệnh vào thân.”
Cố Thiếu Đình vốn đã là một con nghiện công việc, sau khi ly hôn với nhị tẩu ba năm trước, càng ngày càng vùi đầu vào công việc, mắt không thấy gì khác.
Cố Bạch Dã biết nhị ca nhớ nhị tẩu.
Nhưng hắn cũng không có cách nào.
Chính hắn còn không giữ nổi vợ mình nữa là…
Cố Bạch Dã thở dài: “Mai em thuê đầu bếp cho anh, ngày nào cũng đi theo, ít nhất ba bữa một ngày không được qua loa.”