Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?
Cố Thiếu Đình lạnh lùng liếc xéo Mặc Thiên.
“Tôi cô độc cả đời thì liên quan gì đến cô?”
Lúc trước, khi Cố Bạch Dã đưa Mặc Thiên về, anh đã nghi ngờ cô nhóc này nhân cơ hội Lão Lục sắp ly hôn mà muốn chen chân vào.
Vốn dĩ hôm nay, hành động giúp Vũ Tuyết của cô khiến anh có cái nhìn tốt hơn về cô một chút.
Thế nhưng, cô nhóc này lại quay ngoắt sang làm ra hành động vượt giới hạn với anh.
Thật khó để không nghi ngờ động cơ của cô.
Cố Thiếu Đình lạnh lùng quan sát Mặc Thiên.
Nhưng cô chỉ điềm nhiên nhìn lại anh, thuận miệng nói:
“Liên quan lớn đấy chứ.”
Nói xong, cô chìa bàn tay nhỏ trắng nõn ra trước mặt Cố Thiếu Đình:
“Một gram vàng, tôi sẽ giúp vợ anh nói chuyện với anh. Vợ anh lâu lắm rồi không để ý đến anh nhỉ? Đáng thương thật, tôi có thể giúp anh.”
Câu này đ.â.m thẳng vào lòng Cố Thiếu Đình.
Dù ngày thường có lạnh lùng trầm ổn đến đâu, lúc này anh cũng không khỏi bốc hỏa.
Anh vươn tay ra ghế sau, túm lấy lớp lông trên lưng Tiểu Hắc, xách bổng nó lên, rồi ném thẳng cho Mặc Thiên.
“Cầm lấy, hai người cút đi.”
Nói xong, anh bấm kính xe lên, đạp ga lao đi thẳng.
Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Mặc Thiên.
Vợ anh lâu lắm rồi không để ý đến anh nhỉ…
Cố Thiếu Đình đạp chân ga xuống tận sàn.
Đồng Anh Tư đưa Vũ Tuyết và Mặc Thiên về nhà.
Lúc đầu, họ hẹn nhau ăn tối bên ngoài.
Nhưng vụ án trộm tranh vẫn chưa được giải quyết, bên ngoài vẫn còn rất nhiều kẻ đang theo dõi Vũ Tuyết.
Là một cảnh sát, việc cô đi chung với Vũ Tuyết cũng không thích hợp.
Vậy nên sau khi bàn bạc, họ mua đồ ăn mang về nhà Đồng Anh Tư.
Căn hộ của Đồng Anh Tư không lớn, chỉ khoảng năm mươi mét vuông.
Thực ra, cô không thiếu tiền, dù gì cũng từng kết hôn với người nhà giàu.
Nhưng cô chỉ sống một mình, không thích ở nhà rộng, nên mua một căn hộ nhỏ gần sở cảnh sát, vừa tiện đi làm, vừa dễ dọn dẹp.
Ba người phụ nữ bước vào trong nhà.
Không gian sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp như trong doanh trại.
Đồng Anh Tư dọn đồ ăn ra bàn, gọi hai người kia tới ăn.
Cô rót cho mỗi người một ly bia.
Khi đưa đến trước mặt Vũ Tuyết, cô lại bị cô ấy ngăn lại.
Trên màn hình điện thoại, Vũ Tuyết gõ:
“Chị Đồng, em có thai rồi.”
“Cái gì?” Đồng Anh Tư giật nảy mình.
Cô đặt ly bia xuống, ngồi đối diện Vũ Tuyết, kinh ngạc nắm c.h.ặ.t t.a.y cô:
“Em định tự nuôi con à? Người nhà họ Cố không biết sao?”
“Cố Bạch Dã không biết, nhưng chắc chắn có người biết. Vì có kẻ đã bỏ thuốc vào vitamin của em.” Vũ Tuyết gõ nhanh mấy chữ.
Đồng Anh Tư xem xong, đập mạnh xuống bàn:
“Cần gì phải đoán nữa!”
Cú đập này mạnh đến mức làm nước canh b.ắ.n tung tóe ra bàn.
Có thể thấy cô giận đến mức nào.
Đúng lúc này, Mặc Thiên bỗng lên tiếng:
“Hai bảo bối của chị sẽ quay về, đừng buồn nữa.”
Câu này như một tiếng sấm, khiến hai người đối diện đồng loạt quay sang nhìn cô.
Chuyện này, Vũ Tuyết cũng chỉ từng nghe ngũ tẩu nhắc thoáng qua, chứ cô còn chẳng biết rõ tình tiết cụ thể.
Vậy mà Mặc Thiên lại nói chính xác từng câu từng chữ.
Đồng Anh Tư càng kinh ngạc hơn, lập tức hỏi:
“Sao cô biết?”
Mặc Thiên: “Tôi nhìn ra được.”
Đồng Anh Tư nhíu mày, không hiểu nhìn cô.
Vũ Tuyết thì lại tin lời Mặc Thiên, cô gõ một dòng chữ đưa cho Đồng Anh Tư xem:
“Mặc Thiên rất giỏi bói toán, xem tướng, cực kỳ lợi hại.”
Đồng Anh Tư nhìn chằm chằm vào màn hình, sững người trong chốc lát.
Năm đó, cô và Cố Thiếu Đình đáng lẽ đã có hai đứa con.
Nhưng khi thai được bốn tháng, hai đứa trẻ không rõ nguyên nhân mà c.h.ế.t trong bụng.
Đó là nỗi đau mãi mãi của cô.
Tất cả mọi người đều trách cô, nói cô có thai mà vẫn xông pha tiền tuyến, khiến con bị sảy.
Chỉ có Đồng Anh Tư biết, sự thật không phải vậy.
Là người nhà họ Cố đã cho cô ăn đồ có vấn đề.
Cảm giác cơ thể của mình, cô rõ ràng nhất.
Cô không thể quên, hôm đó ăn xong bữa cơm ở nhà họ Cố, cô bắt đầu đau bụng.
Hôm sau đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không phát hiện ra gì, nhưng cơn đau bụng vẫn không hề giảm bớt.
Ba ngày sau, đứa bé không còn nữa.
Đồng Anh Tư vẫn nhớ rõ cảm giác bầu trời sụp đổ khi đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nhưng lúc ấy, cô không trách Cố Thiếu Đình.
Cô chỉ nghĩ là do bản thân bất cẩn.
Cho đến sau này, càng có nhiều chuyện xảy ra…
Đồng Anh Tư nhắm mắt lại, cắn chặt răng, ép mình nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cô không muốn nhớ lại từng cảnh tượng năm đó.
Vũ Tuyết cảm nhận được nỗi đau của cô.
Cô đưa tay nắm c.h.ặ.t t.a.y Đồng Anh Tư, muốn truyền cho cô một chút hơi ấm.
Đồng Anh Tư không để mình chìm vào quá khứ quá lâu, rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày.
Vẫn là người phụ nữ vô tư, kiêu ngạo, như thể cả thế giới này đều phải xoay quanh cô.
Cô nhướng mày, nhìn Vũ Tuyết:
“Sau này cứ ở nhà chị, chị bảo vệ em và con. Để xem nhà họ Cố ai dám động đến em, chị không đánh c.h.ế.t nó không xong!”
Vũ Tuyết gật đầu, nụ cười dịu dàng cong lên nơi khóe mắt.
Đồng Anh Tư không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.
Cô cầm ly rượu trên bàn, đưa cho Mặc Thiên:
“Tuyết Nhi không uống, vậy thì Thiên Thiên uống đi.”
Mặc Thiên chưa bao giờ uống rượu, người trong Đại Đạo thôn cũng không uống loại rượu này.
Cô nhận lấy ly, nghi hoặc hỏi:
“Đây là rượu gì?”
“Bia đó, cứ yên tâm uống, thứ này không làm say đâu.”
Nói xong, Đồng Anh Tư hào sảng uống cạn một hơi.
Mặc Thiên bắt chước nhấp thử một ngụm, thấy mùi vị cũng không tệ.
Thế là cô nhấp từng ngụm một, uống rất nghiêm túc.
Tiểu Hắc ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô.
Mặc Thiên thấy vậy, liền đổ nửa ly vào chiếc bát sắt của nó.
Tiểu Hắc thè lưỡi, sung sướng l.i.ế.m sạch.
Người ta vẫn hay nói, mèo không ăn đồ của con người.
Nhưng Mặc Thiên không hiểu tại sao bọn họ lại nói như vậy…
Rõ ràng Tiểu Hắc cô cô đã sống đến cái tuổi có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, vậy thì tại sao nó không được ăn uống vui vẻ?
Cũng may hôm nay hai chị dâu này, một người không nói chuyện, một người không lắm lời.
Không ai để ý cách ăn uống của họ.
Một người cầm ly rượu, một con vùi đầu vào bát rượu, uống đến quên trời quên đất.
Bên kia trò chuyện rôm rả, bên này uống rượu say sưa.
Cả căn phòng chỉ có mỗi giọng nói của Đồng Anh Tư.
Thế nhưng bầu không khí vẫn ấm áp vô cùng.
Ba mỹ nhân dưới trăng, chén rượu cạn tình, thoải mái biết bao.
Cố Thiếu Đình rủ Cố Bạch Dã đi ăn tối.
Anh cần tìm hiểu kỹ về cô nhóc Mặc Thiên kia.
Nhưng trước đó, anh ghé qua sở cảnh sát một chuyến.
Tên Triệu Tứ Thiên bị bắt chiều nay, càng nhìn hắn, Cố Thiếu Đình càng thấy bóng dáng của một người…
Một tên cầm thú từng hoành hành mười năm trước.
Người trong sở cũng vừa trở về từ khu công nghiệp.
Vừa thấy Cố Thiếu Đình, bọn họ than thở với vẻ mặt đưa đám:
“Giáo sư Cố, trước khi đi anh phải chỉ rõ vị trí ra chứ! Chúng tôi lật tung từng ngóc ngách rồi, vẫn không tìm thấy bức tranh đó!”
“Hả?” Cố Thiếu Đình nhíu chặt mày.
Anh nhận lấy xấp ảnh hiện trường từ tay cảnh sát, chăm chú nghiên cứu.
Sau một lúc, anh bảo Cố Bạch Dã đợi mình một lát, rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn.
Vịt Bay Lạc Bầy
Lão đại Triệu Tứ Thiên đang bị giam bên trong.
Hắn không bị thương nặng, chỉ cần băng bó sơ qua ở bệnh viện, rồi áp giải thẳng về sở.
Cố Thiếu Đình đẩy cửa bước vào, tiến đến bàn thẩm vấn.
Từ lúc vào phòng đến khi ngồi xuống, ánh mắt anh không rời khỏi Triệu Tứ Thiên, cuối cùng khẽ nhếch môi cười lạnh.
Triệu Tứ Thiên bất giác rùng mình.
Cố Thiếu Đình giở tập hồ sơ vừa bảo cấp dưới in ra, không trực tiếp hỏi về bức tranh, mà lại bắt đầu từ chuyện gia đình hắn:
“Cha mẹ vợ con anh đều c.h.ế.t vì ngộ độc khí CO trong nhà?”
Anh hỏi rất tùy ý, nhưng đối diện, Triệu Tứ Thiên lại siết chặt mười đầu ngón tay, chà xát mạnh hai lần, mới gật đầu đáp khẽ:
“Ừm… phải.”
“Lúc đó anh ở đâu?” Cố Thiếu Đình hỏi tiếp mà không cần suy nghĩ.
Triệu Tứ Thiên sững lại, ánh mắt trốn tránh, rồi khẽ ho một tiếng:
“Tôi… đi làm xa.”
“Hừ, đi làm xa?” Cố Thiếu Đình cười nhạo.
Anh rút một xấp tài liệu trong bìa hồ sơ ra, búng nhẹ ngón tay, mấy trang giấy lướt qua mặt bàn, dừng lại ngay trước mặt Triệu Tứ Thiên.
“Nhìn đi, có thấy quen không?” Anh ngửa đầu, ra hiệu.
Triệu Tứ Thiên tay còn đang bị còng, chiếc còng va vào nhau kêu lanh canh.
Hắn xoay tập tài liệu lại.
Vừa nhìn thấy chữ trên trang đầu tiên, cả người hắn run lên bần bật.
Hắn run rẩy chỉ vào tờ giấy:
“Đây… đây… đây là cái gì?!”
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com