Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 43: Ly hôn rồi, cả đời này anh sẽ cô đơn đến già



Cố Bạch Dã và Vũ Tuyết bước ra khỏi Cục Dân chính.

Nhìn thấy mấy người đang đứng dưới bậc thềm, cả hai đều sững sờ.

Không ngờ chuyện ly hôn của họ mà cũng có người đến chung vui.

Cố Bạch Dã tiến lên trước, cau mày hỏi: “Nhị ca, sao anh lại dẫn cô ta tới đây?”

Sự chán ghét trong giọng điệu rõ ràng đến mức không thể che giấu.

“Anh đến giúp em theo đuổi vợ.”

Không cần Nhị ca nói hộ, đương sự đã trực tiếp lên tiếng.

Mặc Thiên mặt vô cảm, đưa ba đầu t.h.u.ố.c lá trong tay cho Cố Bạch Dã:

“Giữ cho kỹ, về nhà lạy một cái, cảm ơn tổ sư gia đã giúp đỡ.”

Cố Bạch Dã: “Cô bị bệnh à?”

Anh nhặt mấy đầu thuốc trên áo mình lên, định ném đi.

Nhưng Cố Thiếu Đình nhanh tay chặn lại: “Giữ lại đi, thờ lên, biết đâu lần sau ly hôn còn dùng được.”

Cố Bạch Dã: ”…”

Mới có một ngày, sao ngay cả Nhị ca cũng phát điên rồi?

Nghĩ đến chuyện Nhị ca vốn là người thông minh nhất nhà họ Cố, bây giờ cũng bị con nhóc này kéo vào đường tà… có lẽ ngày cả nhà họ Cố biến thành viện tâm thần không còn xa.

Cố Bạch Dã nhìn ba đầu t.h.u.ố.c lá trong tay, thật sự muốn ném thẳng vào mặt Mặc Thiên.

Lúc này, Vũ Tuyết từ bậc thềm bước xuống.

Vừa nãy còn mặt mày u ám, nhưng vừa nhìn thấy Mặc Thiên, gương mặt cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn Cố Bạch Dã thì một trời một vực, sự chênh lệch quá mức rõ ràng.

Cô lấy điện thoại ra, gõ một đoạn dài rồi đưa cho Mặc Thiên xem:

“Mặc Thiên, tối nay em dọn đến ở cùng chị đi, chỗ chị rất yên tĩnh, môi trường tốt, chị nấu ăn cũng ngon, tối nay nấu đại tiệc cho em và Tiểu Hắc.”

Mặc Thiên vừa đọc vừa lẩm bẩm, đọc xong thì lắc đầu:

“Em không đi được, em phải trông chừng đứa con trai không đáng tin của nhà họ Cố.”

Cố Bạch Dã: ”…”

Cố Thiếu Đình: ”…”

Hai anh em bị mắng mà chẳng buồn cãi lại.

Nói thêm một câu với con nhóc này, tổn thọ lắm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ lạ thật, lúc nãy bầu trời còn đen kịt, mới nói mấy câu mà trời đã quang trở lại.

Lúc này, các nhân viên trong Cục Dân chính cũng đã dọn dẹp xong, vừa ra khỏi văn phòng, nhìn thấy bầu trời trong xanh, ngẩng đầu trầm trồ:

“Trời này là trẻ con hả? Nói đổi mặt là đổi mặt ngay? Nhanh thế đã nắng lại rồi.”

“Tôi làm ở đây hai mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy tòa nhà này không vững, như thể bị sét đánh sập đến nơi vậy.”

“Đúng đấy, dọa c.h.ế.t khiếp! Hai người này ly hôn, ngay cả ông trời cũng không đồng ý. Nếu họ lại đến lần nữa, ai dám giải quyết?”

Câu hỏi cuối cùng làm bốn nhân viên đang đi về bãi đỗ xe đứng khựng lại.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt giơ tay lắc đầu, kiên quyết từ chối nhận vụ này.

Thà bỏ việc.

Cũng không thể liều mạng!

Trong lòng bốn người hiểu ngầm với nhau.

Bất kể là cậu hai nhà họ Cố hay có là thiên vương lão tử, cũng không được!

Vừa bước xuống bậc thềm, họ đã thấy Cố Bạch Dã và Vũ Tuyết vẫn chưa rời đi.

Bốn người lại nhìn nhau, cuối cùng cử người lớn tuổi nhất đại diện lên tiếng.

Chính là nữ nhân viên hòa giải viên xuất sắc lúc nãy.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với hai người họ:

“Hai vợ chồng các cháu ạ, thủ tục ly hôn này, có lẽ chỗ chúng tôi không xử lý được. Hay là hai cháu thử hòa hợp lại một chút? Hoặc… đổi sang Cục Dân chính khác xem?”

Nói xong, bốn người đồng loạt cúi gập người thật sâu.

Thành kính và chân thành đến lạ thường.

Vũ Tuyết: ”…!!!”

Xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhưng cô không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với yêu cầu của họ.

Nhưng cô không hiểu, mình ly hôn thì ảnh hưởng đến ai chứ…?

Đúng lúc này, một chiếc Jeep Wrangler đỏ lao đến như bay, dừng ngay trước cửa Cục Dân chính, vừa ngầu vừa nổi bật.

Cửa xe bật mở, một người phụ nữ cao ráo, dáng người mạnh mẽ nhảy xuống.

Cô mặc một bộ đồng phục cảnh sát, nụ cười rạng rỡ, đuôi ngựa đong đưa, tràn đầy khí thế.

Cô tinh nghịch nháy mắt với Vũ Tuyết: “Tuyết Nhi, ly hôn xong chưa? Đi thôi, dẫn em đi ăn mừng!”

Vũ Tuyết thấy người tới, kéo theo Mặc Thiên, giới thiệu hai người với nhau.

Người này tên là Đồng Anh Tư, đội trưởng Đội Trinh sát Hình sự khu Đông, Bắc Kinh.

Còn trẻ tuổi nhưng chiến công hiển hách, huy chương khen thưởng treo đầy tường.

Vũ Tuyết giơ điện thoại lên cho họ xem, nhưng khóe mắt lại lén lút liếc nhìn Cố Thiếu Đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chỉ thấy anh ta mặt lạnh băng, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Đồng Anh Tư, chỉ nhìn mà không nói gì, nhưng trong mắt lại như chất chứa ngàn lời.

Khi Vũ Tuyết gả cho Cố Bạch Dã, Nhị ca và Nhị tẩu đã ly hôn. Cô cũng không biết rõ lý do họ chia tay.

Cô quen biết Đồng Anh Tư là do Ngũ tẩu giới thiệu.

Cô không nói thẳng cho Mặc Thiên biết quan hệ giữa Đồng Anh Tư và Cố Thiếu Đình.

Nhưng luôn có người thiếu tinh tế tự nhào lên.

Cố Bạch Dã nháy mắt ra hiệu với Nhị ca nửa ngày trời, mà anh ta vẫn không có phản ứng.

Hết cách, Cố Bạch Dã đành phải tự thân vận động, tranh thủ giúp Nhị ca.

Anh tiến lên, chào hỏi Đồng Anh Tư: “Nhị tẩu, chị đi công tác về rồi à?”

Vịt Bay Lạc Bầy

Vừa dứt lời, Đồng Anh Tư đã trợn mắt lườm anh một cái: “Ai là Nhị tẩu của cậu? Còn rủa bậy nữa, tôi đ.ấ.m đấy.”

Cố Bạch Dã: ”…”

Ừm… vẫn là Nhị tẩu nóng tính đó.

Một câu đã cắt đứt luôn câu chuyện.

Đồng Anh Tư không muốn phí lời với người nhà họ Cố.

Cô mở cửa ghế sau chiếc Wrangler, nghiêng đầu ra hiệu với Vũ Tuyết:

“Đi ăn tối nào, vừa ăn vừa tám. Tiện thể chúc mừng em thoát khỏi nhà họ Cố.”

“Không ly được đâu, tôi không đồng ý.”

Mặc Thiên đột nhiên thốt lên từ phía sau.

”???” Đồng Anh Tư tròn mắt nhìn cô.

Vũ Tuyết dở khóc dở cười, vẫy tay với Đồng Anh Tư, ý bảo cô đừng chấp nhặt.

Đồng Anh Tư bình thản nhún vai, đẩy cả Mặc Thiên và Vũ Tuyết vào xe:

“Ly hôn hay không thì vẫn phải ăn cơm! Đi nào.”

Nói xong, cô ngồi lại ghế lái, đạp mạnh chân ga, lái chiếc Wrangler đỏ phóng thẳng đi.

Từ lúc đến đến lúc đi, cô không hề liếc mắt nhìn Cố Thiếu Đình dù chỉ một lần.

Ngay cả người xa lạ cũng không có quyền bị xem như không tồn tại đến mức này.

Sắc mặt Cố Thiếu Đình càng lúc càng khó coi.

Người đi đường nhìn thấy cũng phải lùi lại vài mét, sợ bị vạ lây.

Chỉ có Cố Bạch Dã là còn tâm trạng đùa giỡn.

Anh khoác tay lên vai Cố Thiếu Đình, cùng anh nhìn theo chiếc xe đỏ đang rời đi, trêu chọc:

“Nhị ca, Nhị tẩu không thèm để ý đến anh kìa.”

Cố Thiếu Đình nghe vậy, quét mắt lạnh lùng qua anh:

“Gọi Nhị tẩu lần nữa, tôi đ.ấ.m cậu đấy.”

Nói xong, anh hất tay Cố Bạch Dã ra, sải bước đi về phía xe mình.

Cố Bạch Dã bị lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sõng soài.

Anh bất lực nhìn theo bóng lưng Nhị ca.

Dỗi ai thì dỗi, trút giận lên anh làm gì?

Anh chọc ai, đắc tội ai chứ…?

Hai anh em ngồi lại vào xe, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ chiếc Wrangler đỏ của Đồng Anh Tư bất ngờ quay lại.

Sau đó, họ thấy Mặc Thiên từ trên xe nhảy xuống, chạy thẳng đến xe của Cố Thiếu Đình, cộc cộc cộc gõ cửa kính.

Cố Thiếu Đình bực bội hạ cửa kính xuống.

Mặc Thiên giơ hai tay nhỏ bé ra: “Mèo của tôi!”

Vừa nãy cô bận ngăn cản Lục ca Lục tẩu ly hôn, vứt Tiểu Hắc lại trong xe, quên mang theo.

Cố Thiếu Đình liếc mắt ra ghế sau, chỉ thấy con mèo đang ngủ say như chết, một chút cũng không có ý định thức dậy.

Anh ra hiệu bảo cô tự đi lấy.

Nhưng Mặc Thiên đứng im, đợi anh bế ra cho mình.

Cố Thiếu Đình cũng không vội, cứ thế ngồi yên, giằng co với cô.

Mặc Thiên giơ tay ra, nhéo cằm anh, ép anh quay đầu nhìn mình.

Tư thế này, trông hệt như nữ lưu manh đang trêu ghẹo trai ngoan.

Cố Thiếu Đình hất tay cô ra, lạnh giọng: “Muốn làm gì?”

“Xem tướng.”

Mặc Thiên đáp rất nghiêm túc, trong giọng nói không có chút mờ ám nào.

Nhưng ánh mắt Cố Thiếu Đình hơi nheo lại, nhìn cô với vẻ đầy nghi hoặc.

Dù sao thì dân làm trinh sát như anh cũng có bản năng đa nghi.

Một khi bị khơi dậy, nếu không tìm ra câu trả lời sẽ không chịu bỏ qua.

Mặc Thiên không để ý đến ánh mắt dò xét của anh.

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh, xem xong thứ mình muốn thấy, rồi thở dài một hơi thật dài.

“Anh mà ly hôn rồi, thì cả đời này sẽ cô đơn đến già đấy.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com