Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 42: Ông Trời Không Cho Hai Người Ly Hôn



Cố Thiếu Đình thực sự không muốn để ý đến cô ta.

Nhưng cái miệng lại có ý chí riêng, vô thức đáp, “Không có, tôi không hút thuốc.”

Từ chối rất dứt khoát.

Nhưng Mặc Thiên là kiểu người, anh càng nói không, cô càng không biết thu liễm.

Cô lại đưa tay ra: “Tôi cần ba điếu thuốc.”

Cố Thiếu Đình: ”…” Cô không hiểu tiếng người à?!

Anh bất lực thở dài.

Nếu không kiếm được thuốc cho cô ta, chắc chắn cô ta sẽ như cái máy phát lại, liên tục lặp đi lặp lại câu này.

Cố Thiếu Đình đảo mắt nhìn quanh.

Nhưng khu này vắng vẻ, làm gì có cửa hàng tiện lợi.

Anh tiếp tục lái xe thẳng về phía trước.

Vừa hay gặp đèn đỏ ở một ngã tư.

Xe anh dừng ngay đầu làn giữa.

Anh hạ cửa kính, quay sang hét với xe bên cạnh:

“Anh bạn, có t.h.u.ố.c lá không?”

Người trong xe hạ kính xuống.

Trùng hợp lại là người quen của Cố Thiếu Đình.

“Nhị thiếu gia Cố, anh cũng hút thuốc à?”

Cố Thiếu Đình nhận ra người quen, không khách sáo:

“Đưa tôi ba điếu thuốc.”

Người kia không nói nhiều, tiện tay ném thẳng một bao thuốc chưa bóc qua.

“Cảm ơn.” Cố Thiếu Đình gật đầu, kéo kính lên, nhấn ga lao đi.

Anh ném bao thuốc cho Mặc Thiên: “Đủ chưa?”

Cô gật đầu, lại chìa tay ra: “Bật lửa.”

”…”

Cố Thiếu Đình lại phải dừng xe bên đường, đợi xe bên cạnh chạy tới để xin bật lửa.

Thu gom đủ đồ, Mặc Thiên cuối cùng cũng chịu ngồi yên.

Cố Thiếu Đình không chậm trễ thêm, tăng tốc phóng về đích.

Cuối cùng, họ đến kịp trước khi Cục Dân chính đóng cửa.

Mặc Thiên mở cửa xe, nhảy phắt xuống.

Cô đứng trước cửa Cục Dân chính, bấm ngón tay tính toán.

Vẫn chưa ly hôn…

Mặc Thiên không vội vào trong, mà chỉ ngồi xổm xuống bậc thang trước cổng.

Cố Thiếu Đình đỗ xe xong cũng bước xuống, tò mò muốn xem cô nhóc này lại giở trò gì.

Vừa đến gần, Mặc Thiên đưa ba điếu thuốc ra trước mặt anh:

“Châm lửa.”

Cố Thiếu Đình: ”…”

Anh rất muốn phủi tay bỏ đi.

Nhưng ánh mắt cô nhóc như thể đang lên án anh bắt nạt trẻ nhỏ.

Cố Thiếu Đình thở dài bất lực.

Nhị thiếu gia Cố, cả đời chưa từng động đến thuốc lá, giờ bị ép phải kẹp thuốc vào miệng, từng điếu từng điếu châm lửa.

Lại còn bị Mặc Thiên chê: “Châm gì mà chậm vậy?!”

Cuối cùng, anh đưa ba điếu thuốc đã cháy đến trước mặt cô.

Mặc Thiên khoanh chân ngồi bệt xuống nền xi măng.

Ba điếu thuốc không hề có điểm tựa, vậy mà tự nhiên đứng thẳng trên bậc thềm.

Cô chắp tay trước ngực, vái lạy như bái nhang, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Sau đó, cô chụm hai ngón tay, vẽ bùa trong không trung, cuối cùng chắp hai tay, giơ cao quá đầu.

Chỉ thấy ba điếu thuốc tự cháy nhanh chóng, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống tàn tro.

Ngay sau đó, “Rầm!”

Một tiếng sấm rền trời, như muốn xé toạc bầu trời.

Cố Thiếu Đình giật b.ắ.n mình, sống lưng lạnh buốt.

Anh ngẩng đầu nhìn lên.

Vừa rồi trời còn trong xanh, vậy mà giờ mây đen ùn ùn kéo đến, tầng tầng lớp lớp, đè thẳng xuống Cục Dân chính.

Nhưng chỉ có khu vực này bị bao phủ.

Xa xa nhìn lại…

Vẫn là trời xanh mây trắng, nắng ráo trong lành.

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ ly hôn của Vũ Tuyết, bắt đầu nhập dữ liệu vào hệ thống.

Nhưng vừa gõ chữ đầu tiên, ngoài trời đột nhiên “Rầm!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cô nhân viên giật b.ắ.n mình, tim đập thình thịch.

Cô vỗ ngực, lẩm bẩm với đồng nghiệp:

Vịt Bay Lạc Bầy

“Rõ ràng dự báo thời tiết không có mưa, trời cũng đang nắng to, sao lại có sấm chớp thế này?”

Dứt lời, cô tiếp tục gõ chữ thứ hai.

“Rầm!”

Tiếng sấm còn lớn hơn nữa.

Lần này cô suýt ngã khỏi ghế, hét lên: “Má ơi!”

Cô quay sang đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp:

“Sao nay kỳ lạ thế này! Hay là anh nhập đi!”

Đồng nghiệp xua tay: “Chỉ là tiếng sấm thôi mà, có gì to tát. Để tôi làm.”

Cô nhân viên nép sang bên, vẫn ôm n.g.ự.c sợ hãi, mắt nhìn ra cửa sổ:

“Sao trời bên đó vẫn nắng, mà mỗi chỗ này lại tối sầm lại thế?”

Nam đồng nghiệp kiểm tra giấy tờ, rồi đẩy văn bản ra trước mặt hai người:

“Ký tên vào đây.”

Vừa dứt lời—

“Rầm!!!”

Tiếng sấm chấn động cả Cục Dân chính, như thể đánh thẳng xuống nóc nhà.

Toàn bộ nhân viên đều rùng mình, lỗ tai vang lên ong ong.

Nam đồng nghiệp và cô nhân viên nhìn nhau, cùng nuốt khan một cái.

Cảm giác như vừa bị trời phạt vậy…

Nam đồng nghiệp run rẩy cầm bút lên, định thử lại.

Nhưng vừa đưa bút ra—

“ẦM ẦM!!!”

Sấm chớp dữ dội hơn bao giờ hết!

Anh ta hoảng hồn vứt bút, nhảy bật ra xa, cả người run lẩy bẩy:

“Không làm được! Không làm được! Hai người không thể ly hôn!”

Cô nhân viên cũng vẫy tay lia lịa:

“Hết giờ làm rồi! Hệ thống sắp tắt! Mau về đi! Ông trời không cho hai người ly hôn đâu! Ly hôn là bị sét đánh đó!”

Toàn bộ nhân viên há hốc mồm.

Cục Dân chính mở cửa hai mươi năm, chưa từng thấy chuyện ông trời cũng không cho ly hôn.

Họ lập tức ra sức khuyên nhủ.

“Hai người nhìn trời mà xem! Chỉ có chỗ này u ám, những nơi khác vẫn sáng choang!”

“Đây là điềm báo đó! Hôn nhân do trời định, đừng phá vỡ!”

“Đúng vậy! Tiếp tục chung sống đi! Hôn nhân này chắc chắn là phú quý dài lâu!”

Cục Dân chính, đồng lòng lên tiếng.

Toàn bộ nhân viên hóa thân thành hòa giải viên.

Vũ Tuyết lo lắng, cầm điện thoại giơ lên cho họ xem dòng chữ mình vừa gõ, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Nhìn cái khí thế này, rõ ràng không một ai chịu xử lý thủ tục ly hôn.

Cố Bạch Dã giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, để lộ tâm trạng của anh.

Anh mím môi, cố kìm nén, lạnh giọng nói: “Đi thôi, người ta tan làm rồi, không giải quyết nữa.”

Vũ Tuyết siết chặt hai nắm tay, cắn môi thật mạnh.

Không chịu đi.

Cố Bạch Dã bật cười khẽ, thản nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

“Em có ngồi đây cũng vô ích, ông trời không đồng ý, ai dám làm?”

Nói xong, anh nắm tay Vũ Tuyết, dắt cô bước ra khỏi Cục Dân chính.

Hôn nhân này, hôm nay là không ly hôn được rồi.

Cố Thiếu Đình vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần.

Nhưng những gì trước mắt… lại là sự thật ư?

Anh nhìn đám mây đen lơ lửng giữa trời quang, rồi lại nhìn cô nhóc đang ngồi dưới đất, trong lòng rơi vào trạng thái hoài nghi sâu sắc.

Đúng lúc này, Mặc Thiên như tính toán được gì đó, đột nhiên mở mắt, đứng dậy khỏi bậc thềm.

Ngay khoảnh khắc cô nhóc đứng lên, đám mây đen dày đặc trên đầu cũng bắt đầu tản đi từng chút một.

Mặc Thiên vỗ vỗ bụi trên người, thản nhiên nói:

“Xong rồi.”

Cố Thiếu Đình hiểu ngay ý của cô.

Anh nhìn về phía cổng Cục Dân chính.

Quả nhiên, Vũ Tuyết mặt lạnh băng băng bước ra, còn Cố Bạch Dã thì ngậm điếu thuốc, thong thả đi theo sau.

Cố Thiếu Đình nhìn em trai mình, trên người cậu ta rõ ràng viết hai chữ: ĐẮC Ý.

Xem ra… hôn nhân này không ly hôn nổi.

Câu nói vớ vẩn của cô nhóc kia, lại lần nữa ứng nghiệm rồi…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com