Anh liếc nhìn cô nhóc ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu.
Giờ đến ghế phụ lái cô cũng không thèm ngồi, cứ xem anh như tài xế không bằng.
Lúc này, tâm trạng Cố Bạch Dã cực kỳ cáu bẳn, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.
Còn hai ngã rẽ nữa là đến Cục Dân chính, lúc chờ đèn đỏ, anh bực bội giáng một cú đ.ấ.m lên vô lăng, lạnh lùng nói vọng ra sau:
“Chuyện bức tranh còn chưa giải quyết, em rảnh lắm hay sao mà chỉ lo nghĩ đến chuyện ly hôn!”
Không ai đáp lời…
Vũ Tuyết thậm chí không buồn ậm ừ lấy một tiếng.
Thực ra, hai ngày bị giam ở đồn cảnh sát, cô lo sợ đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng thấm thía câu nói trong phim: “Luôn có gian thần muốn hại Trẫm.”
Ngay cả ăn uống cô cũng lo bị bỏ thuốc độc.
Hai ngày qua, ngoài nghĩ cách rời khỏi Thượng Kinh để trốn tạm, cô chẳng làm được gì khác.
Nhưng dù có thế nào, trước tiên vẫn phải ly hôn đã, tránh đêm dài lắm mộng.
Vất vả lắm mới chờ hết thời gian cân nhắc, nếu để Cố Bạch Dã biết cô mang thai, thì sau này đừng mong ly hôn nổi.
Nên ngay khi Cố Bạch Dã đến đón, việc đầu tiên cô làm chính là: đi ly hôn.
Đáng lẽ đây là chuyện đã định sẵn, nhưng hiển nhiên, nhắc đến chuyện này vào hôm nay khiến Cố Bạch Dã cực kỳ khó chịu.
Suốt dọc đường, hơi lạnh tỏa ra từ người anh còn mạnh hơn cả tủ đông.
Dù chỉ nhìn vào gáy anh thôi, Vũ Tuyết cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ ấy.
Nhưng cô không có ý định dỗ dành anh.
Ly hôn, anh đáng bị như thế!
Mấy anh em nhà họ Cố, ai cũng đáng cả!
Mấy vị thiếu gia này, mỗi người có một kiểu tra nam, so sánh với nhau, lão Lục nhà cô còn đỡ nhất.
Nhưng cô không có sở thích chọn “kẻ ít tệ nhất” trong đám đàn ông tệ hại.
Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại, chẳng mấy chốc đã đến cửa Cục Dân chính.
Trời thu cao xanh, gió mát dịu nhẹ, Cục Dân chính vẫn buôn bán phát đạt như mọi ngày.
Sắp đến giờ tan làm rồi mà vẫn có người xếp hàng.
Mà xếp hàng… chỉ toàn người ly hôn.
Không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà lại thích hợp để “tái sinh cuộc đời” thế này.
Vũ Tuyết xuống xe, đi ra sau cùng xếp hàng.
Cố Bạch Dã liếc mắt nhìn, phía trước còn năm cặp nữa.
Anh lạnh nhạt nói: “Sắp hết giờ làm rồi, không kịp đâu. Để mai đi.”
Vũ Tuyết lấy điện thoại ra, nhắn ba chữ: “Kịp mà.”
Nhìn tin nhắn, Cố Bạch Dã nghiến răng ken két.
Cô thật sự quyết tâm phải ly hôn bằng được!
Lúc kết hôn cũng không thấy cô sốt sắng đến mức này!
Trái tim Cố Bạch Dã như bị dội một xô nước lạnh, anh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng tựa vào tường.
Mà nói cũng lạ.
Hôm nay, việc ly hôn lại diễn ra suôn sẻ đến bất thường.
Cả năm cặp trước đó, không ai ly được.
Có đôi thì nắm tay rời đi, có đôi vừa làm lành xong còn cười ngượng ngùng, có đôi ôm nhau khóc sướt mướt…
Không ai ly hôn thành công cả.
Cặp thứ năm vừa cúi chào, vừa bắt tay cảm ơn chuyên viên tư vấn một lúc lâu mới chịu rời đi.
Cuối cùng cũng đến lượt Cố Bạch Dã và Vũ Tuyết.
Bình thường, Cố Bạch Dã đến gần cái phòng này thôi cũng đã chẳng muốn, nhưng hôm nay lại lạ lùng thay.
Cậu thiếu gia nhà họ Cố này đã được mặt trời mọc đằng Tây, nể mặt chuyên viên tư vấn vài phần, chủ động kéo Vũ Tuyết vào phòng điều đình.
Chuyên viên tư vấn là một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc đồng phục công sở, nở nụ cười vô cùng thân thiện.
“Mời hai vị ngồi. Tôi thấy hai người tuổi còn trẻ, mới kết hôn được hai năm, đúng lúc tình cảm đang mặn nồng. Hai vợ chồng có khúc mắc gì thì cứ nói ra, trao đổi với nhau, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nghĩ về những ngày vui vẻ ngọt ngào bên nhau, tự nhiên xích mích cũng tan biến thôi.”
Nói xong, Cố Bạch Dã mặt lạnh như tiền, liếc xéo người ngồi bên cạnh.
Vũ Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không thể hiện chút cảm xúc nào.
Cô chỉ cầm điện thoại lên, dùng ngón tay viết một chữ lên màn hình, rồi giơ lên cho chuyên viên tư vấn xem.
Chuyên viên liếc mắt nhìn, cười gượng gạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trên màn hình hiện rõ ràng một chữ to tướng: “LY!”
Nét chữ thanh tú, đẹp đẽ, nhưng từng nét bút đều cho thấy quyết tâm không quay đầu của người phụ nữ này.
Người đàn ông này, ăn mặc sang trọng, dáng vẻ xuất chúng, nhìn cũng chẳng phải hết tình hết nghĩa với vợ. Vậy thì anh ta đã phạm phải lỗi lầm gì mà khiến cô ấy không chịu cho một cơ hội nào?
Nhưng chuyên viên tư vấn không tiện hỏi sâu.
Vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, bà tiếp tục khuyên nhủ.
“Hai vợ chồng trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau nhìn đã thấy đẹp đôi, khiến người khác phải ghen tị.”
Vũ Tuyết: Ly!
“Hôn nhân là chuyện cơm áo gạo tiền, nhà nào cũng có lúc khó khăn, quan trọng là học cách dung hòa lẫn nhau.”
Vũ Tuyết: Ly!
“Bây giờ cũng hết giờ làm rồi, hay là hai người suy nghĩ thêm một ngày nữa?”
Vũ Tuyết: Ly!
Không quan trọng chuyên viên tư vấn nói gì, Vũ Tuyết chưa từng hạ điện thoại xuống.
Chữ “Ly” trên màn hình suýt nữa làm chuyên viên hoa mắt chóng mặt.
Cô không nói một lời, nhưng đã tạt một gáo nước lạnh thấu tim Cố Bạch Dã.
Anh đột ngột đứng bật dậy, “rầm” một tiếng, đá gãy luôn chiếc ghế của Cục Dân chính.
Sau đó, anh thô bạo kéo cửa ra, bước nhanh ra khỏi phòng tư vấn.
“Ly hôn! Làm thủ tục ngay lập tức cho tôi! Hôm nay không xong, ai cũng đừng hòng tan ca! Tiền làm thêm, tôi trả gấp mười! Ghế, ngày mai tôi đổi mới toàn bộ cho các người!”
Nhân viên Cục Dân chính há hốc miệng.
Họ chưa từng gặp ai bá đạo như vậy.
Người vừa định lên tiếng bắt anh đền ghế bây giờ chỉ muốn mang thêm đồ ra, cười tủm tỉm hỏi:
“Cậu chủ, có muốn đá thêm cái nào nữa không ạ?”
Khu công nghiệp cách Cục Dân chính khá xa.
Dù đường xá thông thoáng, chạy hết tốc lực cũng phải mất năm mươi phút mới tới nơi.
Suốt dọc đường, Mặc Thiên liên tục tiếp sức cho Cố Thiếu Đình.
“Cố lên, nhanh lên! Không thể để lão Lục ly hôn!”
Cố Thiếu Đình không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh thậm chí không muốn liếc nhìn cô nhóc đang ngồi ghế phụ lái dù chỉ bằng khóe mắt.
Miệng cô ta chẳng nói được câu nào ra hồn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai…
Cố Thiếu Đình đạp ga tăng tốc, may mà anh đang đi trên tuyến đường vành đai ngoài Thượng Kinh, đường khá dễ chạy.
Nhưng Mặc Thiên cứ liên tục lải nhải bên tai, làm anh nhức hết cả đầu.
“Cô bớt lo chuyện bao đồng lại, lo cho bản thân mình trước đi. Khi nào kiếm được tiền hẵng tính đến chuyện phá tài.”
Mặc Thiên thở dài thườn thượt: “Tôi cũng không muốn lo, tại mấy anh em nhà anh chẳng ai làm tôi bớt lo cả.”
Cố Thiếu Đình: ”…”
Chuyện của anh em tôi, liên quan gì đến cô?
Nhưng câu này, Cố Thiếu Đình không thể nói ra.
Cô nàng lắm lời này đã nói không ngừng suốt nửa đường, nếu lại khơi gợi chủ đề gì nữa, chắc anh bị cô ta làm cho điếc mất.
Thế nên anh quyết định im lặng lái xe.
Tiếc là cái miệng của Mặc Thiên hoàn toàn không có công tắc dừng.
Cô nàng độc thoại suốt quãng đường.
Sắp đến Cục Dân chính, chỉ còn hai ngã rẽ nữa, Mặc Thiên bỗng dưng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đũa:
“Lão Nhị, làm sao để cản lão Lục ly hôn? Anh có cách nào không?”
”…”
Cố Thiếu Đình suýt đạp nát chân ga.
Trên đời này, chỉ có trưởng bối nhà họ Cố mới dám gọi bọn họ như thế…
Cái con nhóc này đúng là muốn làm phản mà!
Anh trợn mắt lườm cô một cái, giọng điệu đầy châm chọc:
“Hai người họ muốn ly hôn, cô có cách gì? Chẳng lẽ cô định đánh b.o.m Cục Dân chính?”
Vịt Bay Lạc Bầy
Lời nói vô tình, người nghe hữu ý.
Mặc Thiên lập tức bắt đầu tính toán độ khả thi của chuyện này.