Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 40: Mặc Thiên Xóa Sổ Hang Ổ Tội Phạm



Lần đầu tiên trong đời, Cố Thiếu Đình cảm thấy cạn lời đến vậy.

Bảo sao trong phim hay chiếu cảnh cảnh sát “kịp thời” xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc ngay sau khi mọi chuyện kết thúc.

Chuyện này giờ lại đang diễn ra sống động ngay trước mắt anh.

Mặc Thiên thấy cảnh sát đến mới sực nhớ ra còn một ông anh đang bị giữ cố định.

Cô kẹp hai ngón tay, khẽ vung về phía Cố Thiếu Đình, thu lại bùa chú.

Cô hoàn toàn không suy nghĩ đến việc, ngay khoảnh khắc được giải trừ, anh ta sẽ có phản ứng gì.

Chỉ thấy Cố Thiếu Đình theo quán tính, ngã thẳng về phía trước.

May mà có cảnh sát kịp thời đỡ lấy, mới giúp vị giáo sư Cố tài giỏi giữ được thể diện, không thì chắc chắn đã tiếp đất bằng mặt.

Cố Thiếu Đình cuối cùng cũng khôi phục tự do.

Việc đầu tiên anh làm không phải là trách móc Mặc Thiên, mà là lập tức quay đầu lại nhìn về chiến trường.

Vừa nhìn xong, anh lập tức câm nín.

Anh sơ lược đếm qua—có bảy mươi lăm người đang nằm lăn trên đất.

Con nhóc này 1 chọi 75 mà không thua…

Là do đám nằm đất quá phế, hay là do con bé này quá tà môn?

Đám cảnh sát xông vào cũng đồng loạt sửng sốt.

Vừa nãy ở ngoài, bọn họ còn tưởng Giáo sư Cố một mình đấu với cả đám côn đồ.

Không ngờ, là bọn chúng tự đánh nhau?

Cố Thiếu Đình không chờ đám tội phạm kia lên tiếng, đã nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm cho Mặc Thiên:

“Đám người này định cướp chuỗi hạt của con nhóc kia, kết quả lại nội chiến, tự đánh lẫn nhau.”

Anh nhất định phải kiếm một cái cớ hợp lý cho Mặc Thiên, chứ nói con bé 1 đấu 75, ai mà tin cho nổi?

Đám người nằm rạp dưới đất nghe thấy thế, uất ức đến mức muốn khóc.

Lập tức gào ầm lên để phản bác, ai nấy đều hăng hái tố cáo tội ác của Mặc Thiên:

“Là con nhóc này dùng yêu thuật! Chính nó đánh bọn tôi thành thế này!”

“Nó xông vào nhà máy gây chuyện, còn đánh tụi tôi nữa! Cảnh sát, mau bảo vệ bọn tôi đi!”

“Các đồng chí cảnh sát, xin hãy đòi lại công bằng cho bọn tôi! Bọn tôi còn chưa đụng đến một sợi tóc của nó đâu!”

Mấy gã đàn ông vạm vỡ, đầy sẹo trên mặt, trông dữ dằn như xã hội đen chính hiệu, vậy mà giờ đây lại nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa sụt sịt.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Nhưng mà—

Ánh mắt cảnh sát quét qua Mặc Thiên, cô bé trông gầy gò như một cây nấm kim châm.

Rồi lại nhìn sang đám đàn ông to béo nằm la liệt dưới đất.

Mấy lời này, bọn họ một chữ cũng không dám tin.

Sáu viên cảnh sát đồng loạt lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Mấy người còn có mặt mũi nói nữa hả? Chỉ một cô bé con mà lại có thể đánh được mấy chục gã đàn ông như mấy người? Mấy người không thấy mất mặt sao?!”

“Cô bé, nói cho chú nghe xem, bọn họ đã làm gì cháu? Chú nhất định sẽ bắt chúng chịu tội, trả lại công bằng cho cháu.”

“Cứ yên tâm nói ra, đừng sợ! Cảnh sát sẽ bảo vệ cháu, tuyệt đối không để bọn chúng có cơ hội trả thù.”

Đám cảnh sát thực sự không thể chịu nổi nữa.

May mà cô bé này trông có vẻ vẫn ổn, không bị thương.

Chứ đám côn đồ này đúng là cầm thú, còn dám đổ tội ngược cho cô bé?

Một nữ cảnh sát dịu dàng giúp Mặc Thiên lau mặt. Nhà xưởng quá bụi bặm, khiến khuôn mặt trắng trẻo của cô cũng bị phủ một lớp bẩn.

“Em là con gái, sao lại theo Giáo sư Cố đến nơi này? Nguy hiểm lắm đấy.”

Mặc Thiên mải xem kịch vui nên quên béng mất mục đích chính khi đến đây.

Nghe nữ cảnh sát nhắc nhở, cô mới sực nhớ:

“Chị cảnh sát, em đến tìm bức tranh—bức tranh bị mất đó.”

Nữ cảnh sát vỗ nhẹ tay cô, trấn an:

“Chuyện tìm tranh cứ giao cho bọn chị, em không cần lo lắng nữa. Mau về nghỉ ngơi đi.”

“Không được, các chị tìm không ra đâu.” Mặc Thiên nghiêm túc đáp.

Nữ cảnh sát: ”…”

Chẳng lẽ em tìm được à?

Cô cảnh sát mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Con bé này có vấn đề sao…

Cô lặng người vài giây, rồi thở dài:

“Bố mẹ em đâu? Để cô gọi họ đến đón em về nhé?”

“Họ bỏ rơi em rồi, còn chưa biết gì đâu.”

Mặc Thiên trả lời vô cùng nghiêm túc.

Sau đó, cô lại bắt đầu bấm ngón tay, tiếp tục làm mấy động tác kỳ quặc của mình.

Nữ cảnh sát vội vàng quay sang cầu cứu Cố Thiếu Đình.

Người này… phải làm sao bây giờ?

Cố Thiếu Đình nhận được ánh mắt cầu cứu, liền đưa tay day nhẹ thái dương.

Cha mẹ của con nhóc này tám phần là thấy đầu óc nó có vấn đề nên mới vứt bỏ cô…

Sự kiên nhẫn của Cố Thiếu Đình đã cạn kiệt, anh không muốn mang theo đứa trẻ đầu óc có vấn đề này thêm một giây nào nữa.

Anh lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Cố Bạch Dã, phải trả lại cục nợ này càng sớm càng tốt.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:

“Nhị ca, có chuyện gì vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Lão Lục, anh gửi địa chỉ cho em, mau đến đón con bé đi.” Cố Thiếu Đình chỉ hận không thể chuyển phát nhanh Mặc Thiên ngay lập tức cho Cố Bạch Dã.

“Không được!” Cố Bạch Dã lập tức từ chối, giọng nói đầy tức giận. “Em đây còn phải đi ly hôn đây!”

Nghe vậy, Cố Thiếu Đình lập tức nhíu mày:

“Vũ Tuyết vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, đã lôi em đi ly hôn? Em làm gì có lỗi với cô ấy à?”

Bức tranh còn chưa tìm thấy, Trần Tuấn Lãng thì nhất quyết khẳng định Vũ Tuyết đồng lõa với hắn, nghi ngờ vẫn chưa được xóa bỏ.

Bây giờ cô chỉ đang được tạm thời bảo lãnh.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế mà vẫn rảnh đi lo chuyện ly hôn?

Lúc này, Cố Bạch Dã đang lái xe, điện thoại bật loa ngoài, Vũ Tuyết ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

Vừa nghe Nhị ca đổ oan cho mình, Cố Bạch Dã giận đến mức đập mạnh tay lên vô lăng:

“Nói vớ vẩn! Em đây luôn nghiêm túc và có trách nhiệm với hôn nhân, là có người xem hôn nhân như trò đùa thì có!”

Câu này rõ ràng là đang nhắm thẳng vào Vũ Tuyết.

Sáng nay, anh vui vẻ đến đồn cảnh sát đón cô, chờ đợi cả một ngày trời mới được gặp.

Kết quả, vừa thấy mặt, việc đầu tiên cô làm là giơ màn hình điện thoại trước mặt anh:

“Cố Bạch Dã, thứ Hai chúng ta đi ly hôn.”

Đấy, ngay cả khi ở đồn cảnh sát hai ngày, cô cũng không quên đếm ngược đến ngày ly hôn.

Có ai mà nghe xong chuyện này lại thấy dễ chịu cho nổi?

Cố Bạch Dã bực bội nhưng không có chỗ trút giận.

Đúng lúc Nhị ca gọi đến, anh cũng chẳng buồn kiềm chế cơn tức của mình nữa.

Nhưng lần này, Cố Thiếu Đình lại không mắng anh.

Vì điện thoại đã bị Mặc Thiên giật lấy…

Giọng cô bé hiếm khi lộ ra chút gấp gáp:

“Lão Lục, không được ly hôn! Tôi sẽ mất tiền!”

”…”

Người ở hai đầu điện thoại đều chìm vào im lặng.

Chưa bao giờ nghe nói có chuyện người ta ly hôn lại khiến một kẻ chẳng liên quan bị mất tiền.

Huống hồ, nhìn cô bé này, trông đâu có vẻ gì là có tiền để mà mất…

Nhưng Mặc Thiên lúc này không rảnh để ý đến biểu cảm của bọn họ.

Bây giờ cô mới nhớ ra—hôm nay chính là ngày thứ bảy cô xuống núi.

Không ngờ sư phụ tính toán chuẩn đến vậy.

Bảo là “bảy ngày ly”, đúng bảy ngày thật, không cho cô chút thời gian cảnh báo nào.

Cô tuyệt đối không thể để họ ly hôn được.

Nếu không, các tổ sư gia sẽ khóc lụt cả nhà Kiều Hạc mất!

Cô nhét điện thoại lại vào tay Cố Thiếu Đình, đẩy anh ra ngoài:

“Đi đi đi, tôi không muốn thành kẻ nghèo!”

”…”

Cố Thiếu Đình bị ép rời đi, anh đẩy gọng kính, định nói rồi lại thôi.

Anh muốn hỏi cô: “Cô còn có thể nghèo hơn nữa sao?”

Cố Thiếu Đình và Mặc Thiên rời khỏi nhà xưởng.

Những cảnh sát còn lại tiếp tục dọn dẹp tàn cuộc.

Chủ nhà xưởng tên là Triệu Tứ Thiên, người nhà đều đã c.h.ế.t sạch, chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn chiêu mộ đàn em khắp nơi, giả danh tuyển công nhân để thu nhận một đám lưu manh lang bạt.

Bề ngoài, đây là một nhà xưởng, nhưng thực chất là một ổ tội phạm chuyên cướp bóc, tống tiền và thu phí bảo kê, chưa từng làm một việc tốt nào.

Tuy không phạm tội nghiêm trọng, nhưng các tội vặt vãnh thì liên miên không dứt.

Vịt Bay Lạc Bầy

Số tiền đàn em kiếm được đều phải nộp lên cho hắn, rồi hắn mới phát lương trở lại.

Bình thường, cảnh sát có bắt được vài tên tép riu thì cũng chỉ giam vài ngày rồi thả, chẳng gây ra sóng gió gì đáng kể.

Ai mà ngờ, lần này Mặc Thiên lại xóa sổ cả một băng nhóm tội phạm trong một lần ra tay.

Chưa kể đến các tội danh khác, riêng tội tụ tập đánh nhau là đã chắc chắn không thoát được rồi.

Ba chiếc xe buýt đỗ ngoài xưởng, ba mươi cảnh sát được điều đến, mang theo một trăm chiếc còng tay.

Quy mô không thể hoành tráng hơn.

Hơn bảy mươi tên tội phạm, đến khi bị áp giải lên xe, vẫn còn vừa khóc vừa gào oan ức.

Cái vẻ đó, trông cứ như thể nói dối nhiều đến mức tự mình cũng tin là thật…

Toàn bộ hơn bảy mươi người đều bị đưa thẳng vào bệnh viện.

Những cảnh sát còn lại bắt đầu lục soát khắp nơi để tìm bức tranh bị đánh cắp.

Triệu Tứ Thiên nhất quyết cắn chặt răng khai: “Tôi chưa từng thấy bức tranh ba mươi triệu nào hết.”

Vậy nên cảnh sát bắt đầu tổng rà soát toàn bộ nhà xưởng.

Nhưng đây vốn dĩ là một xưởng vẽ tranh thủ công, tranh khắp nơi, khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.

Tại bệnh viện, đồng nghiệp đang lấy lời khai của đám côn đồ thỉnh thoảng truyền về chút thông tin.

Tám cảnh sát tìm từ chiều đến tối.

Từ kho chứa hàng, văn phòng, đường ống thông gió—tất cả các ngóc ngách đều đã bị lật tung.

Thế nhưng, bức danh họa ấy, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải báo cáo thế nào.

Nhà xưởng chỉ lớn đến vậy.

Nhưng… tranh đâu?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com