Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 39: Tôi chỉ lấy tranh, không quản cảnh sát bắt người



Két—

Tiếng cười đột ngột tắt ngấm.

Lão đại quét ánh mắt âm u qua.

“Con nhóc, có vẻ mày muốn tao tiễn mày lên Tây Thiên rồi!”

Con nhóc này, hình như thật sự biết chút gì đó.

Từ khi hắn “cải tà quy chính” đến nay, không ai còn biết chuyện trước kia của hắn.

Dù hắn vẫn lách luật, nhưng tuyệt đối chưa đến mức bị xử bắn.

Người mà biết quá nhiều, thì chẳng bao giờ sống lâu được.

Lão đại nhếch mép cười, nụ cười lạnh lẽo đầy c.h.ế.t chóc.

Cố Thiếu Đình liếc nhìn đồng hồ, ba giờ năm mươi lăm.

Ít nhất phải mười phút nữa, người của anh mới đến kịp.

Khu công nghiệp này nằm ở nơi hẻo lánh, đợi đồng đội tìm ra đây…

Cố Thiếu Đình thật sự lo, đến khi bọn họ đến được thì t.h.i t.h.ể cũng lạnh rồi.

Anh quay đầu, ghét bỏ nhìn Mặc Thiên.

Nếu chỉ có một mình anh, có lẽ còn chạy thoát.

Vấn đề là anh còn phải kéo theo cái đứa vướng chân vướng tay phía sau, chậm như con rùa già.

Muốn dẫn cô chạy thoát, không có cửa đâu.

Cố Thiếu Đình nhíu mày, khóe mắt lặng lẽ đánh giá địa hình, cố tìm một đường sống…

Sắc mặt lão đại vốn đã đen, giờ còn xanh mét.

Trán hắn như bốc khói.

Nhưng Mặc Thiên vẫn không quên châm dầu vào lửa.

Cô nhìn chằm chằm vào mặt lão đại, rồi lại liếc sang đám đàn em phía sau hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Chẳng có đứa nào ra hồn. Nhất là ông, tội ác chồng chất, một viên đạn là còn rẻ cho ông rồi.”

“Con nhãi thối, mày ngán sống rồi!”

Lão đại hoàn toàn nổi điên, không cho Mặc Thiên thêm cơ hội lên tiếng.

Hắn vung tay ra lệnh, như tướng quân chỉ huy quân đội xông trận, cả một bức tường người ập về phía Cố Thiếu Đình và Mặc Thiên.

Cố Thiếu Đình không còn thời gian suy nghĩ đường chạy tối ưu.

Đành tính bước nào hay bước đó.

Anh quay lại, túm lấy cổ tay Mặc Thiên, kéo cô chạy ra ngoài.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng mới chạy được hai bước.

Cố Thiếu Đình đột nhiên bị khựng lại, như bị ai giẫm phanh gấp.

Anh đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích…

Mặc Thiên rút tay khỏi tay anh, đứng chắn trước mặt, dáng vẻ hệt như cô giáo đang dạy dỗ học sinh tiểu học.

“Anh là cảnh sát, cũng không thể cản trở công việc của người khác. Người lớn rồi, phải biết đừng gây rắc rối cho người ta.”

Cố Thiếu Đình: ”…”

Làm ơn, cho tôi được mở miệng chửi người.

Lúc này, anh vừa giận vừa hoảng.

Anh đang quay lưng lại với đám người kia, hoàn toàn không thấy tình hình phía sau.

Cảm giác bị dồn đến đường chết, như cá nằm trên thớt.

Bước chân hỗn loạn ngày càng gần.

Cảm giác bị dí s.ú.n.g sau gáy khiến sống lưng Cố Thiếu Đình lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn ra.

Mặc Thiên vòng qua anh, tiến thẳng về phía đám du côn.

Bọn chúng vừa thấy cô đột nhiên xông lên thì khựng lại, không hiểu nổi vì sao người đàn ông kia lại đứng yên, còn con nhóc này lại chạy lên trước.

Chúng nghi ngờ có bẫy, không dám tùy tiện hành động.

Thấy chúng dừng lại, Mặc Thiên liền tự mình tiến lên.

Cô kiên nhẫn đưa tay về phía lão đại lần nữa, “Tôi chỉ lấy tranh, không quan tâm cảnh sát bắt ai. Ông tốt nhất nên đưa tôi đi, đừng để cảnh sát đến bắt ông, lúc đó thì ‘đoàng’ một cái là xong đời.”

Cô còn làm động tác s.ú.n.g b.ắ.n vào đầu.

“Đệt—”

Cả nhà xưởng vang lên tiếng chửi rủa liên hồi.

Đám đàn em của lão đại nhìn con nhóc gầy gò nhỏ bé trước mặt, tràn đầy khinh bỉ.

“Con nhóc thối, giọng điệu lớn quá nhỉ! Mày tưởng đồn cảnh sát là nhà mày, muốn b.ắ.n ai thì b.ắ.n chắc!”

“Ông chủ tao là doanh nhân tuân thủ pháp luật, mày còn nói bậy là tụi tao kiện mày tội phỉ báng đó!”

“Mày chạy đến xưởng bọn tao quậy phá, đánh mày văng ra ngoài cũng không phạm pháp đâu. Đừng tưởng đánh nhau mà đổ vấy được cho ông chủ tao!”

Cả đám đàn em đồng loạt phụ họa.

Mặc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Ông chủ mấy người sớm muộn gì cũng bị b.ắ.n chết. Không phải hôm nay thì vài ngày nữa, như thế còn rẻ cho ông ta.”

Lời này quá mức khiêu khích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Bọn du côn lập tức cầm chặt gậy gộc, sẵn sàng chờ lệnh.

Chỉ cần lão đại ra hiệu, sẽ lập tức ném con nhóc này ra ngoài.

Nhưng lão đại lại không lên tiếng.

Bên cạnh lão đại có một tên trông như quân sư, đang ghé sát tai hắn nói nhỏ:

“Ông chủ, chuỗi hạt trên tay con nhóc kia trông có vẻ đáng giá, tám phần là cỡ này—”

Vừa nói, hắn vừa giơ bảy ngón tay.

Lão đại nghe vậy, lập tức nhe răng cười, để lộ nguyên hàm răng vàng khè.

Hắn vẫy tay ra lệnh cho đàn em:

“Lấy chuỗi hạt trên tay con nhóc đó về đây! Nó dám vào nhà máy của ta quậy phá, làm hỏng máy móc, mà bọn ta là người tuân thủ pháp luật, không thể đánh nhau với nó được. Cứ để nó dùng chuỗi hạt đền đi!”

Trước tiên cướp tiền, sau đó từ từ xử lý con nhóc này.

Dù sao thì những chuyện phi pháp kiểu này cũng không tiện làm ngay trước mặt bao nhiêu người.

Hai tên đàn em nghe lệnh, lập tức tiến lên, cười nham nhở, đưa tay về phía cổ tay trắng nõn của Mặc Thiên.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào—

Cả hai tên đều bị cô dán một lá bùa lên trán.

Ngay khoảnh khắc lá bùa chạm vào, hai tên lập tức đứng đơ ra.

Chưa kịp để đám người phía sau phản ứng, Mặc Thiên đã nhanh chóng kẹp ngón tay, tạo ra một lá bùa vàng nhạt phát sáng, vèo một cái bay thẳng về phía đầu lão đại.

Chỉ trong chớp mắt, một lá bùa vàng dán chặt lên mặt hắn.

Lão đại bỗng thấy tối sầm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vươn tay gỡ xuống nhưng không thể chạm vào.

Lá bùa chớp nháy liên tục, hễ tay hắn đưa đến là nó lại biến mất.

“Hai đứa bây, gỡ cái này xuống ngay cho tao!” Lão đại điên cuồng ra lệnh.

Đàn em liền ào đến giúp hắn tháo ra.

Nhưng dù cả đám xúm vào, thử hết lượt, vẫn không ai kéo được lá bùa xuống.

Chưa đến hai phút sau, lá bùa biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết.

Nhưng ánh mắt lão đại đã chuyển sang đỏ rực.

Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên lao đến, tát thẳng vào đầu hai tên đàn em thân tín:

“Mẹ kiếp! Tao nuôi tụi bây để làm gì hả, đồ phế vật!”

Hắn vừa chửi vừa đánh, ra tay không chút nương tình, khiến mặt hai tên đàn em bầm tím sưng vù.

Hai kẻ kia bị đánh đến đờ người.

Ngơ ngác vài giây, rồi cũng trợn mắt đỏ ngầu, quay sang đánh đàn em của mình.

Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm lan ra cả đám—

Chẳng mấy chốc, cả nhà máy hỗn loạn.

Cấp trên đánh cấp dưới, cấp dưới đánh tiếp kẻ thấp hơn, đến đám đàn em quèn nhất, không còn ai để đánh nữa thì quay sang đập ngược lại mấy tên cấp trên.

Nhà xưởng lập tức biến thành một cuộc đại loạn chiến.

Mối quan hệ chủ tớ, ân oán trước kia đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ còn hai tên lúc nãy định giật chuỗi hạt của Mặc Thiên là đứng đực ra, không dám tham gia.

Mặc Thiên ôm Tiểu Hắc, thoải mái xem trò vui.

Thỉnh thoảng cô còn hứng thú hò hét cổ vũ.

Người cảm thấy bức bối nhất chính là Cố Thiếu Đình.

Anh bị giữ cố định ở một góc hơi xa chiến trường.

Không nhìn thấy lấy một bóng người.

Chỉ có thể nghe tiếng đánh nhau, mà Mặc Thiên thì lại chẳng hề hấn gì.

Loại cảm giác “chỉ nghe mà không thấy” này, đúng là có thể khiến người ta phát điên.

Nếu giờ mà có thể nói, anh sẵn sàng bỏ ra một trăm thỏi vàng để Mặc Thiên thả anh ra, hoặc ít nhất xoay người anh lại cho anh xem kịch vui.

Trong khi Cố Thiếu Đình nghẹn muốn chửi người—

Thì bên kia, cuộc chiến lại càng lúc càng khốc liệt.

Nơi nào có đàn ông, nơi đó có thị phi.

Đám người này đánh mà như mượn cớ xả hận, vừa đánh vừa chửi, lôi hết thù hận cũ ra nói cho đã miệng.

Cuộc hỗn chiến lên đến cao trào, kéo dài hồi lâu.

Sau đó, tiếng ồn ào dần giảm xuống, tiếng la hét và chửi rủa ít dần, thay vào đó là tiếng khóc lóc, rên rỉ.

Vài phút sau, ngay cả tiếng khóc than cũng không còn, chỉ còn lại những tiếng “ai da… ai da…” rên rỉ yếu ớt.

Nhà xưởng dần dần trở lại yên tĩnh…

Ngay lúc này—

Rầm!

Cửa chính của nhà máy bị một cú đá mạnh mở toang.

Ngay sau đó, một giọng nói từ loa phát thanh vang lên bên ngoài:

“Các người đã bị bao vây! Lập tức giơ tay đầu hàng, nếu không, hậu quả tự chịu!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com