Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 38: Cảnh sát sẽ tặng anh một viên đạn



Tên tổ trưởng vừa dứt lời liền ra tay ngay.

Hắn vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Mặc Thiên.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào cô, không khí bỗng vang lên một tiếng “soạt——”.

Ngay sau đó, một hòn đá lớn lao thẳng đến, đập trúng tay hắn.

Hắn đau đến mức hét to một tiếng “á uỳnh”, ngã lăn ra đất, ôm tay lăn lộn.

Mặc Thiên quay đầu nhìn về phía cổng nhà xưởng.

Một bóng người đang đứng đó, ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng dáng người cao gầy như diễn viên trên tivi, vai rộng, eo thon, chân dài.

Người đó đứng ngược sáng, trông chẳng khác gì nam chính trong phim đến cứu nữ chính.

Nhưng khi anh ta bước đến trước mặt Mặc Thiên—

Cô lại bĩu môi, bực bội nhíu mũi: “Anh sợ ở ngoài một mình nên vào đây tìm tôi bảo vệ à?”

Cố Thiếu Đình: ”…”

Não cô bị lừa đá rồi à?

Nhưng hai người còn chưa kịp chê bai nhau thêm, hơn chục công nhân trong xưởng đã chậm rãi tụ lại.

Họ tạo thành một vòng vây, nhốt hai người vào giữa.

Dám đến đây quậy phá, chắc là ngán sống rồi.

Cố Thiếu Đình vẫn bình tĩnh, lấy từ túi áo ra thẻ cảnh sát, giơ lên: “Cảnh sát, đang thi hành công vụ, phiền các anh phối hợp.”

Tấm thẻ này bình thường rất có uy lực.

Tiếc là hôm nay, đám người trong xưởng này có vẻ không bình thường lắm.

Tên tổ trưởng bị thương được đồng bọn đỡ dậy, cổ tay hắn đã bị bẻ cong thành một góc quái dị.

Hắn khạc một tiếng, chen qua đám đông đến trước mặt Cố Thiếu Đình, nhìn thẻ rồi lại nhìn anh.

Người đàn ông này đeo kính gọng vàng, trông như một tinh anh chốn văn phòng, chẳng có vẻ gì giống cảnh sát cả.

Tên tổ trưởng khinh bỉ bật cười: “Xì, cái thứ này tao có cả đống!”

Nói rồi, hắn móc từ túi quần ra một xấp giấy tờ, giơ tay mở ra một quyển sổ xanh ở giữa, cười nhếch mép, chìa trước mặt Cố Thiếu Đình: “Muốn chức lớn cỡ nào, tao có chức lớn cỡ đó!”

Cố Thiếu Đình lạnh lùng liếc qua tấm thẻ giả.

Gan cũng to đấy, chức vụ còn cao hơn cả anh.

Đánh một trận cũng không oan.

“Làm giả giấy tờ ngành cảnh sát, vi phạm Điều 280 Bộ luật Hình sự, bị phạt tù từ ba đến mười năm và nộp phạt.”

Một người làm cảnh sát dù là bán thời gian như anh cũng thuộc làu làu điều luật.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng rõ ràng, có kẻ chẳng biết sợ là gì.

Tên tổ trưởng xoẹt một cái, vứt cả xấp thẻ lên người Cố Thiếu Đình, gằn giọng: “Mẹ kiếp, ông đây chính là luật pháp!”

Nói xong, hắn vung tay ra lệnh: “Bắt hai đứa nó lại cho tao!”

Cố Thiếu Đình nghiêng người né chồng giấy lộn bị ném tới, đá văng một tên đang xông lên, sau đó kéo Mặc Thiên ra sau lưng.

Hơn chục công nhân đồng loạt lao vào, trên tay lăm lăm hung khí, vừa đánh vừa chửi rủa.

Nhưng người nhà họ Cố chưa bao giờ yếu.

Chỉ có giỏi đánh, hoặc giỏi đánh hơn nữa mà thôi.

Cố Thiếu Đình vừa đánh vừa bảo vệ cô gái đứng sau lưng, kéo cô đổi hướng liên tục.

Cũng may đám này chỉ có sức chứ chẳng có kỹ thuật, chưa bao lâu đã bị anh hạ gục.

Từng tên một bị đ.ấ.m ngã xuống đất, nằm rên rỉ chửi bới.

Đúng lúc đó, Mặc Thiên cũng ngồi xổm xuống.

Cố Thiếu Đình thấy vậy, lập tức cúi xuống kiểm tra: “Cô bị thương à?”

Mặc Thiên không trả lời.

Cô và Tiểu Hắc cùng cúi đầu, nhìn chằm chằm nền xi măng bụi mù dưới chân.

Một lúc lâu sau, cả hai cùng ngẩng đầu lên, phồng má, tràn đầy u oán nhìn anh.

Mặc Thiên cau mày: “Muốn nôn quá.”

Tiểu Hắc: “Oa——”

Thì ra vừa rồi Cố Thiếu Đình kéo hai người một mèo chạy tới chạy lui, trong khi bữa trưa vẫn chưa tiêu hóa hết. Bị lôi kéo chóng mặt đến mức suýt ói ra…

Cố Thiếu Đình bất lực xoa trán.

Bỗng dưng có chút nhớ Lão Lục.

Lần đầu tiên cảm thấy thằng em trai này cũng đáng yêu đấy.

Ít nhất nó còn biết trông trẻ…

Xác nhận hai tên này không sao, Cố Thiếu Đình cũng lười quan tâm.

Anh túm lấy ít tóc còn sót lại trên đầu tên tổ trưởng, trầm giọng: “Bức tranh đâu!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Tên tổ trưởng ấm ức, chỉ tay quét một vòng nhà xưởng: “Chỗ nào chẳng có tranh!”

Đây là xưởng chế tác tranh nghệ thuật, khắp nơi đều là tranh.

Hai người này là mù hay ngu vậy? Cứ khăng khăng tìm tranh rồi còn đánh họ nữa.

Tên tổ trưởng hoàn toàn quên mất, chính hắn mới là kẻ ra tay trước.

Cố Thiếu Đình mạnh tay giật tóc hắn về phía sau: “Bức tranh ba mươi triệu đâu!”

“Ở đây không có thứ mày muốn tìm.”

Lần này, trả lời anh không phải tên tổ trưởng, mà là một giọng nói vang lên từ góc nhà xưởng.

Cố Thiếu Đình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở góc phía tây nhà xưởng, một cánh cửa nhỏ mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài.

Hắn khoác áo choàng đen dài, ngậm tăm trong miệng, chỉ cần nhìn mặt cũng biết không phải loại lương thiện gì.

Đây có lẽ là chủ xưởng.

Nhưng nhìn cách ăn mặc này, trông chẳng giống chủ, mà giống lão đại hơn.

Cánh cửa nhỏ ấy chỉ rộng chừng một người rưỡi, vậy mà từ đó tuồn ra đến mấy chục người.

Lão đại đi trước, phong thái mạnh mẽ, đàn em phía sau cầm đao múa kiếm.

Trông chẳng khác gì cảnh phim xã hội đen phiên bản hiện đại.

Sắc mặt Cố Thiếu Đình lạnh dần, không ngờ trong này lại có cả một băng nhóm như vậy.

Người mà tên trùm thứ hai không khai ra, chín phần là tên này.

Anh chăm chú quan sát mặt lão đại, lòng thoáng chấn động.

Người này anh chưa gặp bao giờ.

Nhưng dáng người, cử chỉ ấy lại khiến anh nhớ đến một kẻ—một kẻ lẽ ra đã c.h.ế.t mười năm trước.

Cố Thiếu Đình liếc sang Mặc Thiên, không ngờ con nhóc này thực sự tìm ra được ổ của bọn chúng.

Chỉ tiếc trình độ của cô vẫn còn nửa vời, tìm được địa điểm nhưng không tính ra số lượng người…

Đừng để đến cuối cùng chưa bắt được trộm mà đã mất mạng.

Anh âm thầm tính thời gian.

Cũng may trước khi vào đây, anh đã bố trí người tiếp ứng.

Nếu không thì c.h.ế.t ở đây thật, chẳng ai nhặt xác.

Với số lượng đông thế này, anh không thể cứng đối cứng được.

Dù có giỏi đánh nhau thế nào cũng không địch lại số đông.

Lúc này chỉ có thể câu giờ, đợi đồng đội đến cứu viện.

Nhưng anh còn chưa kịp mở lời thương lượng với lão đại bên kia—

Bên cạnh đã vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Ông chủ, tôi muốn bức tranh, bức mà ông trộm đó.”

Tim Cố Thiếu Đình chùng xuống nửa nhịp.

Anh sa sầm mặt, kéo cô ra sau lưng, hạ giọng gằn từng chữ: “Câm miệng.”

Mặc Thiên bình thản vỗ vỗ tay anh, gật đầu ra hiệu bảo anh yên tâm.

Sau đó, cô lại ném ra một quả bom: “Ông chủ, ông là mệnh khổ, cả đời này đừng hòng phát tài. Giao bức tranh ra đi.”

”…”

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Hơi lạnh lan tràn, từng cơn gió âm u quét qua.

Tên tổ trưởng thấy chỗ dựa của mình đến rồi, lập tức chạy đến bên lão đại, báo cáo tình hình vừa rồi: “Ông chủ, con nhóc này nói ông trộm tranh của nó! Còn thằng kia giả danh cảnh sát, đánh bọn em! Ông phải báo thù cho bọn em đó!”

Cuối cùng hắn cũng tìm được người để dựa dẫm, khóc lóc kể lể đủ điều.

Lão đại nghe xong, thẳng chân đá vào m.ô.n.g hắn một cú, chửi: “Vô dụng.”

Sau đó, hắn bước đến trước mặt Mặc Thiên, phun cây tăm ra khỏi miệng: “Con nhóc, tao không có trộm tranh của mày.”

Mặc Thiên thản nhiên chìa tay: “Có trộm, giao ra đây.”

Lão đại mất sạch kiên nhẫn, sắc mặt tối sầm: “Mày con nhãi này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, muốn c.h.ế.t thật à?!”

Vừa rồi hắn còn tốn hơi nói chuyện với hai đứa này, chỉ vì trông chúng như con nhà giàu.

Muốn vỗ béo rồi mới thịt.

Nhưng nếu chúng đã tự tìm đường chết, lão đại đương nhiên cũng không nể mặt.

Mặc Thiên thản nhiên lắc đầu: “Tôi sống thọ lắm.”

Cô hiếm khi dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện: “Ông khai ra đi, tôi sẽ bảo cảnh sát tặng ông một món quà lớn.”

Lão đại nghe xong, cười ha hả: “Cảnh sát có thể tặng tao cái gì? Cùng lắm là cho tao ăn cơm tù. Mười năm sau, ông đây vẫn là một trang hảo hán!”

Mặc Thiên chớp chớp mắt.

Rồi nghiêm túc nói ra đáp án.

“Cảnh sát sẽ tặng ông một viên đạn.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com