Trên mặt Cố Thiếu Đình lạnh lùng viết bốn chữ: “Không quen biết cô.”
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Dù sao Mặc Thiên cũng không hiểu được.
Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh: “Anh dẫn tôi đi tìm tranh, tôi kiếm tiền, anh hưởng công lao.”
Cố Thiếu Đình liếc cô một cái.
Không có ý định giúp đỡ.
“Ngay cả cảnh sát còn không có manh mối, cô định tìm kiểu gì?”
“Tôi có cách riêng.” Mặc Thiên vỗ vỗ cái túi nhỏ đeo chéo, “Tôi và cảnh sát thuộc hai hệ thống khác nhau.”
Cố Thiếu Đình: ”…”
Con nhóc này… còn biết đến “hệ thống” nữa cơ đấy.
Không biết lại học lỏm ở đâu cái kiểu bịp bợm lừa đảo này.
“Phương pháp cô dùng là tà đạo, tốt nhất đừng xài.” Anh lạnh mặt, giữ lấy đầu Mặc Thiên, đẩy cô vào trong phòng, “Về phòng đi, đừng có chạy lung tung.”
“Không được.”
Mặc Thiên nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, rồi bước ra xa một chút.
“Nếu tôi không đi ngay, bức tranh sẽ bị hủy. Nếu tìm về mà nó hỏng rồi, thì ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.”
Cô có cái danh tiếng nào cơ chứ…
Cố Thiếu Đình âm thầm phản bác trong lòng.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Mặc Thiên, cẩn thận quan sát.
Anh và cô có một điểm chung, đó là khi nhìn người, điều đầu tiên để ý chính là mặt.
Nhưng Cố Thiếu Đình cảm thấy Mặc Thiên chính là cú trượt chân lớn nhất trong sự nghiệp của anh.
Trên khuôn mặt này, viết đầy sự chân thành, nhìn thế nào cũng thấy từng câu từng chữ đều không giống nói dối.
Nhưng đồng thời, từng câu từng chữ… cũng chẳng giống thật.
Dù vậy, nghĩ đến bài học của Tổng giám đốc Trần lần trước, Cố Thiếu Đình không vội từ chối ngay: “Đưa tôi vị trí, tôi cử người đi tìm.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“Tôi còn chưa biết.”
”?” Cố Thiếu Đình nhíu mày.
Mặc Thiên đẩy anh ra cửa, lần này cũng nhớ giải thích cho anh: “Tôi phải vừa đi vừa tính chứ.”
”…”
Cố Thiếu Đình lái xe.
Mặc Thiên ngồi ở ghế phụ, hạ cửa kính, quan sát đường phố bên ngoài.
Vừa nhìn vừa chỉ đường cho Cố Thiếu Đình.
“Ê ê ê, rẽ trái!” Khi xe anh chuẩn bị chạy vào làn đường đi thẳng, Mặc Thiên đột nhiên hét lên.
Phía sau, hàng loạt xe phải phanh gấp, tiếng còi xe vang lên liên tục.
Cố Thiếu Đình nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Mặc Thiên, quăng một câu: “Muốn rẽ thì báo trước!”
“Ồ.”
Mặc Thiên bóp bóp đầu ngón tay, ngơ ngác nói thêm: “Thật ra đi thẳng cũng được.”
Cố Thiếu Đình: ”…”
Sự im lặng của tôi đang vang dội…
Từ sáng sớm ra ngoài, hai người cứ lang thang vô định trên đường cho đến tận trưa.
Rồi Mặc Thiên nói cô và Tiểu Hắc đói rồi…
Một người một mèo vào phòng bao của nhà hàng, ăn uống tận hai tiếng, vừa ăn vừa tám chuyện, còn phải nghỉ ngơi tiêu hóa giữa chừng.
Cố Thiếu Đình đợi mãi không chịu nổi, nhắc nhở: “Không phải cô nói, bức tranh sắp bị hủy rồi sao?”
“Vẫn còn chịu được một lúc nữa.”
Cố Thiếu Đình: ”…”
Anh hiểu rồi.
Bây giờ anh đã biết vì sao Cố Bạch Dã gần đây lại bớt nóng nảy đi.
Cô nhóc này không cha không mẹ, không biết xấu hổ, vừa nghèo lại thất nghiệp.
Có câu: “Kẻ đi chân đất chẳng sợ kẻ đi giày.”
Cô nhóc này chính là một kẻ “không xu dính túi, mặt dày, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.”
Thế này thì ai có thể đối đầu với cô được chứ?
Nếu trong nhà có một người đủ sức trấn áp cô, thì chỉ có thể đặt hy vọng vào Lão Tam – người chuyên xử lý bệnh nhân tâm thần quanh năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cố Thiếu Đình nhìn đồng hồ, còn một khắc nữa là hai giờ.
Anh nghi ngờ rằng… đây mới chỉ là bước đầu tiên trên hành trình trường chinh tìm tranh.
Cuối cùng, đến hai giờ mười phút, đồ ngốc và con mèo ngớ ngẩn kia cũng ăn xong.
Cả nhóm lên xe, lại tiếp tục chuyến đi dạo khắp phố hôm nay…
May mà lần này Mặc Thiên hành động rất nhanh.
Đến ba giờ chiều, cô đã tìm được nơi cần tìm.
Đây là khu công nghiệp mới của thành phố Thượng Kinh, vẫn chưa xây dựng xong, bên trong còn rất nhiều nhà xưởng bỏ trống, trông vắng vẻ lạnh lẽo.
May mà đang là ban ngày, nếu là buổi tối thì chắc hẳn nơi này chẳng khác gì một ngôi nhà ma.
Mặc Thiên bảo Cố Thiếu Đình đỗ xe ở cổng, đừng lái vào trong.
Cô ôm Tiểu Hắc, con mèo đen đang ngủ say như chết, rồi bước xuống xe.
Cố Thiếu Đình lập tức đuổi theo, chặn cô lại: “Tôi gọi người qua đây, đừng hành động liều lĩnh—”
“Không cần.” Mặc Thiên cắt ngang, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ. “Bọn họ chỉ đến làm vướng chân tôi thôi.”
Nói xong, cô ôm Tiểu Hắc đi thẳng vào trong.
Đi được một bước, cô lại nhớ ra gì đó, liền quay đầu lại: “Còn anh nữa, cũng đừng có đến gây rối.”
”…”
Cố Thiếu Đình nhíu mày, không thèm phí lời với cô nhóc này nữa.
Anh sải bước lao lên, định tóm lấy Mặc Thiên rồi ném thẳng lên xe.
Nhưng vừa vươn tay ra, một lá bùa vàng bỗng bay tới, dán thẳng lên tay anh.
Anh định tránh né, nhưng còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể đã cứng đờ, không thể cử động.
Mặc Thiên quay đầu lại, nhìn Cố Thiếu Đình đang giữ nguyên tư thế giơ tay, lập tức chạy tới, chỉnh lại dáng đứng cho anh.
“Tôi sẽ xong ngay thôi, bùa này chỉ có tác dụng trong nửa tiếng, anh ngoan ngoãn chờ đi.”
Mặc Thiên rất thân thiện với các đồng chí cảnh sát.
Vì sư phụ từng dạy cô rằng: “Cảnh sát là người tốt, phải tin tưởng họ, đừng ra tay đánh cảnh sát.”
Cô nhớ kỹ lời sư phụ.
Tất nhiên, điều cô không biết là, chân nhân Sài nói vậy là vì sợ cô ra tay với cảnh sát rồi bị tống vào trại giam…
Cố Thiếu Đình cố gắng điều khiển cơ thể, nhưng ngoài mắt ra, chẳng bộ phận nào nghe lời anh cả.
Ngay cả miệng cũng không phát ra được âm thanh.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Thiên xoay người rời đi, ôm theo con mèo đen, lắc lư đi vào sâu trong khu công nghiệp…
Mặc Thiên bấm đốt ngón tay tính toán, chậm rãi đi đến trước một nhà xưởng.
Cô không ngờ khu công nghiệp này lại lớn như vậy, đi gần nửa tiếng mới tới nơi…
Rõ ràng trong nửa tiếng đó, cô đã có thể tìm thấy bức tranh rồi.
Không muốn chậm trễ nữa, cô bước tới, “rầm” một tiếng đẩy cửa ra.
Tiếng động lớn khiến những người đang làm việc bên trong đều dừng tay.
Ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô.
Nhà xưởng này là một xưởng chuyên chế tác và đóng khung tranh nghệ thuật, diện tích rất lớn, trần nhà cao, nhưng lại khá trống trải, chỉ có vài chiếc máy móc, hơn mười công nhân đứng rải rác làm việc.
Mặc Thiên chắp tay, hành lễ với họ: “Tôi tìm ông chủ của các anh.”
Nghe thấy tiếng động của cô, một người đàn ông có vẻ là tổ trưởng đứng ra.
Hắn quan sát cô nhóc này từ đầu đến chân, quần áo tuy kỳ quặc nhưng trông cũng giống hàng đắt tiền của nhà giàu.
Chỉ cần chịu bỏ tiền, thì đều có thể thương lượng.
Tên tổ trưởng không đuổi cô đi ngay.
Hắn nghênh ngang bước đến, hất cằm hỏi: “Tìm ông chủ của bọn tôi làm gì? Muốn bàn chuyện làm ăn à?”
“Không bàn. Tôi đến lấy đồ.”
“Lấy gì?”
“Lấy bức tranh mà ông chủ các anh đã trộm.” Mặc Thiên nói thẳng.
Nhưng có người lại không thích nghe lời này.
Tên tổ trưởng vừa nghe xong liền sa sầm mặt.
Cô nhóc này không đến đưa tiền mà còn dám nói ông chủ của bọn họ ăn trộm tranh?
Đây chẳng phải là tự tìm đường c.h.ế.t sao?
Hắn không khách sáo nữa, đá mạnh một cái, hất văng chiếc ghế gỗ dưới chân, ra oai ngay lập tức.
“Cô nhìn xem xưởng này có bao nhiêu tranh, ông chủ của bọn tôi còn cần đi trộm tranh chắc? Nhóc con, muốn đưa tiền thì được, không thì cút ngay, đây không phải chỗ để cô làm càn!”
“Đồ ngốc.” Mặc Thiên lạnh lùng liếc hắn một cái. “Chẳng biết gì cả.”
Lời nói của cô đầy vẻ khinh bỉ.
Tên tổ trưởng tức giận đến mức bốc hỏa.
Hắn xoay vai, bẻ tay răng rắc, nở nụ cười nửa miệng, bước đến gần Mặc Thiên: “Cô đã tự dâng tới cửa, vậy thì đừng trách ông đây không khách sáo!”