Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 36: Nhà Cô Ấy Có Ngai Vàng Cần Kế Thừa



Mặc Thiên lấy ngày sinh bát tự của cô con gái thứ tư nhà họ Trần, rồi bày ra trận quẻ của mình.

Một cuốn sổ nhỏ, một ống đựng thẻ gỗ, năm lá quẻ có chữ viết sai.

Năm lá quẻ này lần lượt ghi: Thượng thượng ký, Thượng ký, Trung ký, Hạ ký, Hạ hạ ký.

Hoàn toàn khác với những quẻ bói của Đạo gia thông thường.

Bởi vì đây là sáng tạo độc quyền của Mặc Thiên.

Thực ra, chân nhân Sài cũng truyền cho cô một bộ quẻ bói đầy đủ và phức tạp, nhưng chữ nghĩa trên đó rắc rối quá, mà Mặc Thiên lại không thích động não, thế là cô tự chế ra một phiên bản đơn giản hơn.

Chính là bộ quẻ mà ngay cả trẻ mẫu giáo cũng có thể chơi này.

Trần Kiến Nghiệp nhìn mấy chữ viết xiêu vẹo trên đó, nhưng không dám thắc mắc.

Đại sư dùng gì cũng là đúng cả!

Sai chỉ có thể là đám phàm phu tục tử bọn họ!

Mặc Thiên ngồi bệt xuống sàn, lắc lắc ống quẻ trong tay.

Vẫn là câu thần chú quen thuộc.

“Trời linh linh, đất linh linh, Mặc Thiên nói gì cũng linh! Mở quẻ!”

Vừa dứt lời, một lá quẻ rơi xuống, úp mặt trên sàn.

Mặc Thiên nhặt lên, nhìn hai lần, rồi thở dài, chậm rãi lắc đầu.

“Hay là ông đừng tìm nữa.”

Trần Kiến Nghiệp: ”……”

Trái tim lạnh buốt.

Trần Kiến Nghiệp ngồi xổm trước mặt Mặc Thiên.

Y hệt một người lao động nghèo đang chờ việc bên lề đường, chẳng còn chút phong thái nào của một tổng giám đốc.

Ông ta hít mũi, lau nước mắt.

“Đại sư, xin cứ nói đi, tôi chịu được mà! Bất kể con gái tôi thế nào, tôi cũng chấp nhận! Sau này nhất định sẽ cho con bé một cuộc sống tốt đẹp!”

Mặc Thiên thấy ông ta như vậy, đưa quẻ bói đến trước mặt ông ta.

Chỉ thấy trên thanh gỗ, mấy chữ viết xiêu vẹo: Thượng thượng ký.

Trần Kiến Nghiệp ngẩn người, nghi hoặc nhìn Mặc Thiên: “Đại sư, ý này là sao?”

“Nghĩa là con bé sống rất tốt, có khi không muốn gặp ông đâu.”

Trần Kiến Nghiệp: ”……”

Đại sư này nói chuyện cứ thích vòng vo…

Tất nhiên, ông ta không dám nghi ngờ lời của đại sư.

Ông ta cung kính nói: “Đại sư, tôi có thể cho con bé rất nhiều tiền, để con bé không phải lo cơm áo gạo tiền, sống cuộc đời sung túc. Như vậy sao có thể gọi là làm phiền nó được?”

Mặc Thiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng buông một câu.

Vịt Bay Lạc Bầy

“Nhưng nhà cô ấy có ngai vàng cần kế thừa.”

“Hả?!”

Mặc Thiên không giải thích thêm.

Tính tiếp nữa là phải động não rồi.

Cô chỉ cho Trần Kiến Nghiệp một phương hướng, bảo ông ta tìm về phía tây nam, xa thật xa về tây nam.

Trần Kiến Nghiệp không dám hỏi nhiều.

Dù sao người ta vẫn bảo rằng, đại sư xem quẻ là phải hao tổn tuổi thọ.

Trần Kiến Nghiệp cảm ơn Mặc Thiên mấy lần rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng đột nhiên ông ta nhớ ra mình còn bức tranh ba mươi triệu tệ chưa tìm lại.

Trần Kiến Nghiệp nhìn gã vệ sĩ đã bị lột sạch trang sức, lại đưa tay ra trước mặt hắn, hạ giọng nói: “Còn không?”

“Hết rồi.” Vệ sĩ ấm ức bĩu môi.

Nhưng Trần Kiến Nghiệp vẫn không chịu bỏ tay xuống, cứ chìa ra thẳng tắp: “Có lấy ra không?!”

Cái gã này mà bị lột sạch thật, thì đã gào khóc ầm trời từ lâu rồi, chứ đâu có đen mặt đứng đó như bây giờ.

Chủ tớ giằng co một hồi lâu, cuối cùng, vệ sĩ không còn cách nào khác, đành lấy từ trong ví ra một miếng phật bài bằng vàng.

“Ông chủ, đây là mạng sống của tôi đó! Ông lấy đi rồi, tôi biết làm sao đây!”

Vệ sĩ gấp đến mức siết chặt miếng phật bài trong tay, không nỡ buông.

Trần Kiến Nghiệp túm lấy một góc của miếng bài, giằng co với hắn.

Cuối cùng, ông ta thình lình đá một phát, giật phắt miếng vàng ra khỏi tay vệ sĩ.

Trần Kiến Nghiệp lau lau tượng Phật, liếc nhìn vệ sĩ đang lặng lẽ khóc lóc, rồi thản nhiên nói: “Mai thưởng cậu năm trăm nghìn tệ. Mấy miếng vàng lẻ tẻ này, có gì mà tiếc.”

Lời vừa dứt, vệ sĩ lập tức trở lại trạng thái bình thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Hắn cung kính đưa tay ra làm động tác mời.

“Ông chủ, mời ông cầm lấy! Vì tìm tiểu thư, tôi dâng cả phật bài cũng là chuyện nên làm!”

Trần Kiến Nghiệp: ”……”

Tên này còn đổi mặt nhanh hơn cả ông ta.

Trần Kiến Nghiệp mang phật bài trở lại.

Cung kính dâng lên cho Mặc Thiên.

“Đại sư, tôi muốn tìm lại bức tranh bị mất, không biết miếng phật bài này có đủ không?”

“Đủ.” Mặc Thiên không chút do dự nhận lấy.

Cô hí hửng nghịch trong tay, vừa chơi vừa nói: “Vốn dĩ tôi cũng định đi tìm, không ngờ lại còn có vàng để lấy, lời to rồi.”

Trần Kiến Nghiệp: ”……”

Đại sư à, mấy lời này có thể chờ tôi đi rồi hẵng nói không…

Trần Kiến Nghiệp vừa rời đi, Mặc Thiên cũng muốn đi.

Cô khoác chiếc túi nhỏ, đứng trước mặt Cố Bạch Dã: “Lái xe, đi thôi.”

Bị sai bảo như đàn em, Cố Bạch Dã bực mình tặc lưỡi: “Tôi là tài xế miễn phí của cô chắc?”

Mặc Thiên ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc đáp: “Tôi không có tiền, anh phải miễn phí.”

Cố Bạch Dã: ”……”

Cái cô nhóc này, cho chút ánh sáng thì chói chang, cho chút nước thì ngập lụt, cho cái rổ rách thì nằm trong đẻ trứng luôn.

Anh không muốn đôi co với cô, từ chối thẳng: “Hôm nay không rảnh chở cô, tôi phải đi đón Vũ Tuyết.”

“Thế tôi đi tìm tranh kiểu gì?” Mặc Thiên hỏi lại.

Lời vừa dứt, Cố Thiếu Đình, người đang ngồi trên sofa uống trà, lạnh lùng ném qua một câu: “Tìm tranh là việc của cảnh sát, không đến lượt cô lo.”

“Nhưng các anh tìm không ra mà.” Mặc Thiên vô tội nói đúng tim đen.

Cố Thiếu Đình im lặng đẩy gọng kính.

Quả thật, cảnh sát vẫn chưa tìm được tranh.

Tên nhị đương gia chỉ thừa nhận đã nhờ người bán bức tranh, nhưng không chịu khai ra ai là kẻ giữ nó.

Cố Thiếu Đình gài bẫy hắn mấy lần, cùng lắm chỉ moi được vài manh mối nhỏ, nhưng vẫn chưa thể xác định vị trí của bức tranh.

Cố Thiếu Đình lạnh mặt đứng dậy, chặn trước mặt Mặc Thiên: “Sớm muộn gì cũng tìm ra, nhưng cô không được đi.”

Cô nhóc này tuy có chút bản lĩnh, nhưng dù sao vẫn là một người phàm xác thịt.

Những kẻ có thể giao dịch với nhị đương gia, có ai là hạng lương thiện?

Là một cảnh sát, Cố Thiếu Đình không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Mặc Thiên đâu phải người chịu nghe lời.

Cô vòng qua người Cố Thiếu Đình: “Nhận tiền của người thì phải giúp họ giải nạn, không thể chậm trễ, lãng phí thời gian. Chó ngoan không cản đường, đừng cản trở công việc của tôi.”

Vừa lầm bầm, cô vừa đi thẳng ra ngoài.

Cố Thiếu Đình nghe cô nói nhăng nói cuội, mặt càng lúc càng đen.

Cố Bạch Dã đứng bên cạnh thấy anh hai bị chặn họng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Quả nhiên vật nào trị vật nấy.

Anh hai nhà anh, bình thường toàn dùng IQ đè bẹp cả nhà, vậy mà cũng có lúc bị cô nhóc này làm cho cứng họng.

Cố Bạch Dã muốn nể tình mà giữ chút thể diện cho anh hai, nhưng khóe miệng lại không kiểm soát được, suýt chút nữa cười nội thương.

Cố Thiếu Đình lạnh lùng lườm anh: “Muốn cười thì cười đi, nín đến c.h.ế.t lại đổ thừa cho tôi.”

“Ha ha ha ha——” Cố Bạch Dã vừa nghe thế thì lập tức không khách sáo nữa.

Tiếng cười vang khắp nhà họ Cố.

Cười một hồi lâu, anh mới ngừng lại, nhưng Mặc Thiên nhìn anh rồi nhàn nhạt nói: “Hôm nay anh cười nữa là trật khớp hàm đấy.”

Két——

Cố Bạch Dã lập tức ngậm miệng.

Anh biết mình phải giữ hình tượng một chút.

Nhưng lời cô nhóc này nói, thật sự không thể không tin…

Anh liếc nhìn Mặc Thiên, rồi lại nhìn anh hai.

Bỗng dưng mắt sáng rỡ, vỗ mạnh hai tay.

“Anh hai, hôm nay em giao cô nhóc này cho anh. Anh đi đâu thì lôi cô ấy theo đó, em phải đi đón Vũ Tuyết, không rảnh trông chừng cô ấy nữa.”

Nói xong, Cố Bạch Dã phất tay với anh hai.

Chân như bôi dầu, vọt thẳng ra khỏi nhà họ Cố.

Chạy còn nhanh hơn cả Mặc Thiên.

Chớp mắt đã mất dạng…


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com