Sáng nay, Trần Tuấn Lãng tỉnh lại trong bệnh viện, cảnh sát canh chừng bên đó lập tức lấy lời khai.
Không ngờ tên đó cắn chặt không chịu nhận tội trộm tranh, còn đổ hết trách nhiệm lên Vũ Tuyết, nói chính cô là người đã trộm tranh đưa cho hắn.
Vốn dĩ Vũ Tuyết sắp được rửa sạch hiềm nghi, vậy mà giờ lại bị kéo xuống bùn.
Cố Bạch Dã tức giận đến mức đá lật cả ghế.
Kết quả bị Cố Thiếu Đình giáng cho một cú cốc đầu, sưng u thành một cục lớn.
Đánh xong, Cố Thiếu Đình cũng chẳng còn gì để hỏi nữa, đứng dậy nói:
“Xuống ăn sáng đi.”
Cố Bạch Dã: ”…”
Nghĩ mà xem, anh cũng là ông chủ của mấy nhà đấu giá lớn, người trong ngành đều kính trọng gọi một tiếng “đại lão”.
Vậy mà về đến nhà, anh chỉ là một thằng em trai bị sai bảo tới lui.
Thế gian này, còn nơi nào để phân bua lý lẽ không đây!
Cố Bạch Dã thở dài một hơi, lòng đầy oán thán nhưng chẳng biết tỏ bày cùng ai, đành theo Cố Thiếu Đình xuống lầu.
Vừa mới xuống đến tầng một, liền nghe bảo vệ báo cáo:
“Thiếu gia, tổng giám đốc Trần của Tập đoàn Cự Phú đến thăm.”
“Trần tổng?” Cố Bạch Dã ngạc nhiên, “Ông ta còn đến làm gì? Hôm qua bị Mặc Thiên chọc tức đến suýt phát bệnh tim rồi mà.”
Cố Thiếu Đình liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ mời vào.
Nhân lúc chờ đợi, anh hất chân đá nhẹ vào cẳng chân Cố Bạch Dã, giọng đầy cảnh cáo:
“Tai họa cậu rước về, tự cậu lo giải quyết.”
Cố Bạch Dã: ”…”
Anh có muốn đâu chứ…
Anh bất lực xoa trán.
Bức tường nhà mình, cánh cổng nhà mình, ổ khóa nhà mình, có thứ nào cản nổi con nhóc đó không?
Nếu chuyện cô làm bị lộ ra ngoài, tam ca chắc chắn sẽ ngồi tên lửa bay về, trói cô lại, lôi về viện nghiên cứu để tìm hiểu xem đầu óc cô rốt cuộc hoạt động kiểu gì.
Hai anh em còn chưa nói xong, đã thấy Trần Kiến Nghiệp loạng choạng bước vào nhà họ Cố.
Vốn dĩ ông ta được chăm sóc rất kỹ, nhìn trẻ hơn tuổi thật, vậy mà chỉ sau một đêm, tóc đã bạc trắng, thoáng cái già đi cả chục tuổi.
Cố Thiếu Đình và Cố Bạch Dã thấy vậy cũng đứng dậy, chào hỏi một tiếng.
Dù sao con trai độc nhất bị thương, cú sốc này với ông ta chắc chắn không hề nhỏ.
Vì thế, hai người cũng nói năng khách khí hơn.
Nhưng không ngờ, Trần Kiến Nghiệp chỉ liếc qua họ một cái, thậm chí chẳng buồn khách sáo, ánh mắt lập tức đảo khắp phòng.
Không ngờ thời buổi này còn có người không lấy tiền mà đòi vàng.
Nhưng đại sư mà, cô đòi gì thì cũng phải chiều theo.
Trần Kiến Nghiệp quét mắt nhìn một vòng tay chân đi theo mình.
Một vệ sĩ đi cùng ông ta đến nhà họ Cố, trên cổ đeo dây chuyền vàng to đùng, trên tay đeo nhẫn vàng, toàn thân lấp lánh, nhìn qua là biết hàng mới mua.
Trần Kiến Nghiệp không khách sáo chút nào.
Ông ta bước thẳng đến, tự mình ra tay giật xuống.
Vệ sĩ lùi lại mấy bước, định giành lại tài sản của mình.
Nhưng Trần Kiến Nghiệp chẳng cho hắn cơ hội, lột sạch sành sanh.
Sau đó, ông ta hai tay nâng dây chuyền và nhẫn vàng lên, cung kính dâng cho Mặc Thiên.
“Đại sư, chỉ là chút tiền hương khói, xin hãy nhận lấy.”
Mắt Mặc Thiên sáng lên.
Đây nào phải một gram, rõ ràng là 52.250 gram!
Cô hài lòng nhận lấy, còn cắn thử một cái.
Rồi đột nhiên, cô quay sang hai anh em nhà họ Cố.
“Thấy chưa? Muốn tìm đứa con thất lạc hai mươi năm, thì phải làm như vậy!”
Cố Bạch Dã: ”…”
Cố Thiếu Đình: ”???”
Hai anh em không nói gì, nhưng cùng lúc nghĩ đến một người…