Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 34: Lời Nào Cũng Thành Sự Thật



Trần Kiến Nghiệp nghe vậy, sững sờ một lúc lâu.

Nhưng nghĩ lại, con nhóc này còn biết trước cả chuyện ông đến đây làm gì, chắc chắn có bản lĩnh!

Đại trượng phu có thể cong có thể duỗi.

Giờ chỉ cần có thể cứu con trai ông, bảo ông quỳ xuống cầu xin cũng chẳng sao.

“Đại sư! Ngài nhất định có cách cứu con trai tôi!”

Thái độ của Trần Tổng lúc này khác hẳn buổi chiều.

Vịt Bay Lạc Bầy

Không còn chút nào bất kính.

Chủ yếu là vì Trần Tuấn Lãng đã bị bắt cóc ba tiếng đồng hồ.

Dựa vào video bọn bắt cóc gửi đến, cảnh sát suy đoán Trần Tuấn Lãng có khả năng đã bị thương nặng.

Trần Kiến Nghiệp không dám chậm trễ, nhưng bản thân ông cũng chẳng giúp được gì.

Giới thương nhân vốn rất tin vào thần phật.

Ông đã nhờ vị đại sư mà mình tin tưởng nhất giúp con trai hộ thể.

Nhưng chẳng hiểu sao, ông vẫn cảm thấy con nhóc này có chút bản lĩnh.

Trần Kiến Nghiệp thành tâm chắp tay vái lạy Mặc Thiên:

“Đại sư, xin hãy cứu con trai tôi! Tôi nguyện mỗi năm cúng dường hương khói cho đạo quán!”

Ý ông rất rõ ràng.

Đại sư, ngài ra giá đi. Chỉ cần chịu cứu con trai tôi, mỗi năm quyên bao nhiêu tiền, ngài nói, tôi chi.

Điều kiện cứng rắn như vậy, sao Mặc Thiên có thể không động lòng!

Cô nghĩ đến pho tượng Kim Thân của mười bảy đời tổ sư, mắt cười híp lại.

Nhưng lời nói ra lại vẫn vô tình như cũ.

“Tôi chỉ xem mệnh, không đổi mệnh. Hắn tạo nghiệt quá sâu, quả hôm nay đều là nhân của ngày trước. Bây giờ ông trời đến thu nợ, tôi mà nhúng tay vào thì sẽ bị sét đánh.”

Sắc mặt Trần Tổng lúc xanh lúc đỏ.

Nhưng ông vẫn cố nén giận, giải thích:

“Đại sư! Con trai tôi tuy bướng bỉnh, nhưng tâm địa thiện lương, chưa từng hại ai. Có phải ngài nhất thời sơ suất, xem… xem nhầm không…”

Trần Kiến Nghiệp không dám nghi ngờ Mặc Thiên một cách trực diện.

Có cầu người thì tất nhiên không thể chọc giận đại sư.

Nhưng Mặc Thiên nào phải người biết nói uyển chuyển.

Cô đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc:

“Tôi không xem nhầm, mà là ông mù. Con trai giả kè kè bên người, thế nào mà ông không biết nó là một con súc sinh?”

Câu này quá đỗi thẳng thừng.

Đường đường là cổ đông lớn của một tập đoàn niêm yết, vậy mà lại bị một con nhóc chặn họng.

Mất mặt, mất cả thể diện.

Không những không chịu cứu người, mà còn không ngừng hắt nước bẩn vào nhà họ Trần.

Chuyện này ai mà nhịn nổi.

Trần Kiến Nghiệp siết chặt nắm tay, tức đến nổ phổi.

“Tôi tôn xưng cô một tiếng đại sư, là nể mặt cô.

Cô không có bằng chứng mà dám bôi nhọ con trai tôi, thật quá đáng!

Nếu bản lĩnh không đủ, cứu không được thì cứ thẳng thắn thừa nhận, nói năng xằng bậy cái gì mà nhân quả báo ứng?!”

Ông quát rất dữ, nhưng Mặc Thiên chẳng hề để tâm.

Cô vẫn chậm rãi nói:

“Nó không phải con trai ông. Đời này ông không có số con trai, chỉ có thể sinh con gái.”

“Cô! Cô——!”

Trần Kiến Nghiệp tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa tắt thở.

Ông vội lục túi lấy ra một vốc thuốc trợ tim, đổ hết vào miệng.

Mãi sau mới thở lại được.

Cố Bạch Dã thấy vậy không ổn, sợ xảy ra án mạng, định lên tiếng hòa giải.

Nhưng Trần Kiến Nghiệp giơ tay chặn lại, lập tức tỏ rõ lập trường:

“Chuyện của Vũ Tuyết, tôi không rảnh lo nữa. Sau này nhà họ Cố cũng đừng tìm tôi!”

Nói xong, ông giận dữ trừng mắt nhìn Mặc Thiên.

Sau đó phất tay áo bỏ đi, rời khỏi nhà họ Cố.

Cố Bạch Dã cạn lời.

Nhà họ Cố lần này đúng là chịu tội thay cho con nhóc kia.

Cố Bạch Dã liếc nhìn Mặc Thiên, lạnh lùng hừ một tiếng.

Chuyện cô đi đến đâu gây chuyện đến đó, anh đã quá quen, chẳng còn thấy bất ngờ.

Anh ngồi lên xe, không thèm để ý đến cô, trực tiếp lái thẳng vào trong sân.

Từ sân đến biệt thự vẫn còn một đoạn khá dài.

Mặc Thiên cũng chẳng để bụng, ôm Tiểu Hắc, vừa lắc lư đi vào cổng vừa nghêu ngao hát vài câu chẳng ra điệu gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ung dung thong thả bước về phía biệt thự.

Sáng sớm hôm sau, tin tức thiếu gia thứ tư nhà họ Trần được cứu đã lên trang nhất.

Những cư dân mạng đã hồi hộp theo dõi suốt đêm cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ.

Cố Thiếu Đình thức trắng một đêm, vừa về đến nhà họ Cố.

Lúc này, Cố Bạch Dã đang ăn sáng, thấy anh liền hỏi:

“Nhị ca, ăn sáng chưa?”

Cố Thiếu Đình liếc anh một cái, hất cằm chỉ lên lầu:

“Lên phòng nói chuyện.”

Dứt lời, anh liền sải bước lên cầu thang.

Cố Bạch Dã: ”…”

Anh nhìn chiếc bánh bao mới cắn một miếng trong tay, bất lực đặt lại vào bát.

Làm em trai đúng là tầng lớp thấp kém nhất trong nhà họ Cố…

Anh rửa tay rồi chậm rãi lên lầu.

Trong thư phòng, Cố Thiếu Đình đã ngồi chờ sẵn.

Cố Bạch Dã vừa bước vào, Cố Thiếu Đình liền đi thẳng vào vấn đề:

“Con bé đó, cậu gặp ở đâu?”

“Ai?” Cố Bạch Dã sững lại, “Mặc Thiên à?”

Không hiểu sao nhị ca lại đột nhiên hỏi đến cô.

Anh ngồi xuống ghế xoay cạnh bàn làm việc, thoải mái dựa lưng ra sau, lười biếng gác chân lên bàn.

Sau đó, anh thở dài một hơi đầy tiếc nuối:

“Chuyện này phải kể từ khi em đi tìm Vũ Tuyết, đuổi đến Đại Đạo Thôn…”

Cố Bạch Dã tự động lược bỏ chuyện Mặc Thiên nói cô là con út thất lạc của nhà họ Cố.

Nhà họ Cố giàu có, khi mẹ anh sinh con đều ở phòng VIP, nguyên cả một tầng chỉ có bà là sản phụ duy nhất, làm gì có chuyện ôm nhầm con.

Những lời nói nhảm nhí kiểu đó, chỉ tổ khiến người nhà họ Cố nghi ngờ cô ham phú quý.

Cố Bạch Dã không muốn con nhóc ngốc đó tự hại mình, vừa mới lên kinh thành đã đắc tội cả nhà họ Cố.

Anh chỉ kể lại những chuyện khác đã xảy ra ở Đại Đạo Thôn cho Cố Thiếu Đình nghe.

Cố Thiếu Đình nghe xong, sắc mặt trầm xuống, mày nhíu chặt.

Anh gọi Cố Bạch Dã đến hỏi chuyện, là muốn biết xem con nhóc đó có hậu thuẫn nào phía sau, hoặc có kênh thông tin nội bộ nào không.

Nếu không có một tổ chức lớn đứng sau, vậy thì cô ta biết quá nhiều rồi…

Cố Thiếu Đình đã tăng ca suốt đêm ở nhà họ Trần.

Toàn bộ chuyên gia tinh anh của cảnh sát đều được điều động đến đó.

Các nhân vật quyền lực trong nhiều lĩnh vực cũng tham gia phân tích điều tra.

Cuối cùng, đến ba giờ sáng, họ lần ra manh mối từ tiếng còi xe cứu thương trong cuộc gọi của bọn bắt cóc.

Con tin bị nhốt trong một căn nhà dân.

Khi cảnh sát ập đến, Trần Tuấn Lãng đã hôn mê bất tỉnh, chậm thêm một chút là không cứu được.

Xe cấp cứu lập tức đưa hắn đến bệnh viện.

Cảnh sát bắt giữ ba tên bắt cóc, thẩm vấn suốt đêm, cuối cùng đã làm sáng tỏ sự việc.

Và sự thật—

Lại hoàn toàn trùng khớp với lời Mặc Thiên nói…

Lúc thẩm vấn, càng nghe lời khai của bọn tội phạm, Cố Thiếu Đình càng kinh ngạc.

Bức tranh đó, chính là Trần Tuấn Lãng trộm.

Hắn đã ngủ với người phụ nữ của một cựu đại ca hắc đạo.

Đội nón xanh cho người ta một cách không thể nào “chắc chắn” hơn.

Vị cựu đại ca đó tức đến suýt nữa cắt một quả thận của hắn, cuối cùng Trần Tuấn Lãng khóc lóc xin bồi thường, người ta mới miễn cưỡng tha cho một mạng.

Nhưng tên này ăn chơi trác táng cả ngày, trong tay làm gì còn tiền.

Chuyện này hắn cũng không dám mở miệng xin bố.

Bất đắc dĩ, hắn liền trộm bức tranh nổi tiếng trị giá ba mươi triệu trong nhà.

Nào ngờ vụ mất tranh lại gây chấn động, ầm ĩ khắp mạng xã hội.

Bức tranh ấy, cựu đại ca kia không dám đem bán, không lấy được tiền.

Thế nên gã tức giận, liền bắt cóc Trần Tuấn Lãng.

Lúc đó, vụ mất tranh quá ly kỳ.

Thậm chí Trần Tuấn Lãng còn có chứng cứ ngoại phạm.

Thế rốt cuộc hắn đã trộm tranh bằng cách nào?

Và tại sao—

Mặc Thiên lại biết hết tất cả…

Cố Thiếu Đình chìm trong suy nghĩ, cảm thấy mọi thứ mơ hồ như màn sương dày đặc.

Anh cầm bút, viết xuống hai chữ “Mặc Thiên”.

Sau đó, nặng nề vẽ một dấu chấm hỏi ngay trên cái tên đó.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com