Ta - Phế Vật Thật, Nhưng Biết Một Tí Huyền Học Thì Sao?

Chương 31: Nhà họ Cố các người đúng là không chừa đường sống cho con nhóc



Cố Bạch Dã thật sự không muốn giúp con nhóc ngốc này.

Nhưng mà con nhóc này đã từng cứu Vũ Tuyết.

Hơn nữa, số phận cô nhóc cũng đủ thê lương rồi—không cha không mẹ, sư phụ cũng mất, đơn độc một mình, đầu óc thì ngốc nghếch, trong túi không có đồng nào, ăn thì không biết chừng mực…

Đến cả mấy đứa ăn mày ven đường, có khi còn sống khá hơn cô một chút.

Hôm nay hiếm lắm Cố Bạch Dã mới nổi lòng tốt, giúp cô đổ hết trách nhiệm lên đầu con mèo.

Nhưng lòng tốt này, chẳng ai thèm nhận.

Mặc Thiên chỉ liếc nhìn Cố Bạch Dã bằng đôi mắt đen láy, đến cả nhìn thẳng cũng không thèm.

“Anh họ Cố, hay họ Ngốc vậy?”

Cố Bạch Dã: “……”

Nam tử hán không chấp nhặt với phụ nữ, người tốt không đôi co với lợn.

Anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, rút từ túi ra một điếu thuốc, châm lên, thiếu kiên nhẫn mà nhả một vòng khói.

“Giao con mèo ra đây, tôi có thể để nó sống thêm chút nữa. Còn nếu để người khác ra tay, cô chỉ có thể nhặt xác cho nó.”

“……”

Mặc Thiên nhìn Cố Bạch Dã đầy thương hại.

Xét về khoản tự tìm đường chết, anh ta và cô tiểu thư trong nhà đúng là anh em ruột thịt.

Anh em ruột cùng cha khác ông nội.

Cô lười để ý đến anh ta.

Dám động vào Tiểu Hắc, cô cô sẽ dạy anh ta cách làm người.

Cố Bạch Dã đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy con nhóc này trả lời.

Anh định mở miệng mắng tiếp thì bên kia, Kiều Hạc đã đi tới.

“Lão Lục, nhà họ Cố các người có phải quá đáng quá rồi không?”

Kiều Hạc thản nhiên lên tiếng, chân dưới lén lút đẩy nhẹ con mèo đen nằm trên đất.

“Sáng sớm, con nhóc này đã ôm mèo, vừa khóc vừa chạy đến nhà tôi, con mèo béo này bị em gái anh đá đến mức nôn mửa không ngừng.”

Mặc Thiên: “?”, Ai cơ?

Kiều Hạc phớt lờ cô, tiếp tục than thở: “Con nhóc này không có ai giúp đỡ, chỉ có thể tìm đến tôi. Tôi đưa bọn họ đến bệnh viện thú y, kiểm tra ra là chấn động não nặng. Anh nói xem, em gái anh ra tay ác thế nào chứ?”

“Bác sĩ vất vả lắm mới cứu được con mèo này về, thế mà nhà họ Cố các người còn muốn trút giận lên nó. Tại sao mạng của em gái anh thì là mạng, mà mạng của con mèo thì không phải?”

Kiều Hạc vừa nói dứt lời.

Vịt Bay Lạc Bầy

Tiểu Hắc đang nằm trên đất lập tức phối hợp, rên lên hai tiếng đầy thê lương.

Sau đó lại bắt đầu nôn ra, “oẹ oẹ” y như người bị bệnh.

Giây phút này, Tiểu Hắc tuyệt đối không thua bất cứ ảnh hậu nào.

Nó diễn cảnh đáng thương khốn khổ đến mức sống động, vô cùng chân thật.

Cuối cùng, nó lăn ra đất, bất động như một con mèo chết.

Kiều Hạc nhìn xong màn trình diễn, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Anh chỉ bảo nó diễn một chút, chứ đâu có bảo nó nhắm luôn đến giải ảnh hậu đâu.

Diễn đến mức này, suýt nữa khiến anh nghi ngờ—con mèo ngốc hồi trưa vừa nhồi nhét thức ăn đến phát ngất, nôn từ đầu đường đến cuối phố, có thật là cùng một con với con mèo trước mặt anh bây giờ không?

Nhưng mà, diễn xuất chân thực bao giờ cũng có thể chạm đến lòng người.

Chẳng hạn như bây giờ, sắc mặt của Cố Bạch Dã rất đặc sắc—lúc xanh, lúc trắng, lúc thì trắng xanh xen kẽ.

Đến cả tàn thuốc sắp cháy đến tay, anh ta vẫn cứ đờ người nhìn con mèo trên đất.

Thế nhưng, so với Cố Bạch Dã đã hoàn toàn nhập vai, thì Mặc Thiên chính là một cái bug phá hỏng cảnh phim.

Cô đang nhìn Kiều Hạc với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

Một gương mặt đầy chính nghĩa, từng ngũ quan đều đang lên án Kiều Hạc bịa đặt.

Kiều Hạc vừa thấy, biết ngay con nhóc hai lúa này sắp làm hỏng chuyện.

Anh ta lập tức lao tới, đồng cảm vỗ nhẹ lên đầu cô, tiện thể che mặt cô lại, không cho Cố Bạch Dã nhìn thấy.

Chưa đủ, anh ta còn cố ý thở dài một hơi, tiếp tục đổ thêm dầu vào trái tim đang lung lay của Cố Bạch Dã.

“Mặc Thiên chỉ có mỗi Tiểu Hắc là bạn. Nếu con mèo này cũng không còn, con bé thực sự sẽ thành một kẻ cô đơn đáng thương. Em gái cậu đã đá cho nó nửa cái mạng, giờ các người còn muốn lấy nốt phần còn lại. Nhà họ Cố các người đúng là không chừa cho con nhóc này một con đường sống.”

Vừa than vãn, anh ta vừa khoanh tay đứng xem kịch hay.

Điếu thuốc trên tay Cố Bạch Dã đã cháy đến tận đầu ngón tay. Anh ta giật mình vì đau, tức giận hất điếu thuốc xuống đất.

Anh ta liếc nhìn Mặc Thiên.

Lúc này, bàn tay của Kiều Hạc vẫn còn đặt trên đầu cô.

Mặc Thiên cúi thấp đầu, không thấy rõ nét mặt, nhưng có thể đoán chắc chắn là không vui vẻ gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cố Bạch Dã nghiến răng ken két, sau đó tiến lên, thẳng tay gạt tay Kiều Hạc ra.

Dù gì cũng đang bực mình, trút lên tên Kiều nhị này chắc chắn không sai.

“Thằng bệnh hoạn nhà cậu, đừng có suốt ngày đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, làm lỡ dở người ta đấy.”

Mắng xong Kiều Hạc, anh ta lại quay đầu trừng mắt với Mặc Thiên.

Vẻ mặt đầy bực bội, nhưng lại không làm gì được cô.

Cố Bạch Dã giơ tay cảnh cáo, chọc chọc vào trán Mặc Thiên.

“Lần này tha cho con mèo rách đó, lần sau mà còn gây chuyện, đừng mong giữ được cái mạng nhỏ của nó.”

Nói xong, anh ta hất tay bỏ đi, lên xe rời khỏi đó.

Mặc Thiên nhìn theo bóng lưng Cố Bạch Dã, lại quay sang nhìn Kiều Hạc: “Sao anh lại giúp anh ta?”

“? Tôi giúp anh ta?”

“Ừ.” Mặc Thiên nghiêm túc gật đầu, “Hắn đắc tội với Tiểu Hắc cô cô, đời hắn coi như xong.”

Kiều Hạc: “……”

Bị xem thường cũng thôi đi, đằng này còn bị vu oan giúp đỡ nhà họ Cố?

Bị vu cáo một cách trắng trợn như thế, Kiều Hạc cảm thấy cả người mình bị vấy bẩn…

Mặc Thiên ôm Tiểu Hắc, quay về nhà.

Vốn định lái xe đi luôn, nhưng Cố Bạch Dã nhìn bóng lưng một người một mèo, trong lòng bỗng thấy bất an.

Hai kẻ này về nhà, không biết lại gây ra trò gì nữa.

Cố Bạch Dã gần như có thể khẳng định, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là không biết lần này xui xẻo sẽ là ai mà thôi.

Anh ta lập tức xuống xe, chạy theo, túm cổ áo sau của Mặc Hiên, xoay người cô lại, kéo ra khỏi cổng nhà.

“Cô đừng có về nhà chọc người ta nổi điên nữa.”

Cố Bạch Dã nhét cô vào xe, sau đó ngồi vào ghế lái, nhấn ga phóng đi, hướng đến nhà Tổng giám đốc Trần của Tập đoàn Cự Phú để điều tra tung tích bức tranh bị mất.

Vừa lái xe, Cố Bạch Dã vừa liếc Mặc Thiên qua gương chiếu hậu, cảnh cáo: “Đừng có quấy rối công việc của tôi. Cứ ngoan ngoãn ngồi im, không được nói chuyện, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa?”

Không có phản hồi.

Cố Bạch Dã, “……”

Kiếp trước chắc chắn anh ta đã đắc tội với người câm…

Cố Bạch Dã lái xe đến nhà họ Trần.

Cố Thiếu Đình đã đứng đợi sẵn ở cổng.

Hôm nay, họ có hẹn với Tổng giám đốc Trần để điều tra vụ mất tranh.

Mặc Thiên xuống xe.

Cố Thiếu Đình nhíu mày, hỏi Cố Bạch Dã: “Sao lại dẫn cô ta theo?”

Cố Bạch Dã thở dài: “Nói ra dài lắm. Ở nhà chẳng ai muốn thấy mặt cô ta, tốt nhất đừng để cô ta về gây chuyện.”

Cố Thiếu Đình không hỏi thêm.

Mọi người cùng nhau bước vào nhà họ Trần.

Mặc Thiên chậm rãi đi phía sau, như một du khách đến tham quan.

Đi được vài bước lại dừng, ngó ngang ngó dọc.

Tiểu Hắc dưới chân cô cũng không còn chóng mặt nữa, lăn tròn theo cô như một quả bóng.

Mặc Thiên nhìn ngó khắp nơi, đến khi không còn gì để xem nữa mới bước vào biệt thự, tìm hai anh em nhà họ Cố.

Lúc này, họ đang ở trong phòng bảo hiểm trên tầng ba.

Tổng giám đốc Trần cũng có mặt, cùng họ kiểm tra hiện trường.

Thực ra, Tổng giám đốc Trần có quen biết với Vũ Tuyết.

Ngay khi phát hiện bức tranh bị mất, ông ta đã gọi cho cô ấy mấy cuộc để trực tiếp trao đổi về sự việc.

Nhưng điện thoại của Vũ Tuyết mãi không liên lạc được, cuối cùng, không còn cách nào khác, ông ta đành báo cảnh sát.

Thế nhưng không biết vì sao, chuyện này lại đột nhiên lan truyền trên mạng.

Dường như có người cố tình dẫn dắt dư luận, khiến mũi dùi nhanh chóng chĩa vào Vũ Tuyết.

Thậm chí có không ít cư dân mạng tự tổ chức nhóm điều tra để tìm ra chân tướng.

“Bức tranh biến mất” ngay lập tức trở thành tiêu điểm của công chúng.

Vũ Tuyết bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Nếu bức tranh không được tìm lại, thì nghi án trộm tranh sẽ mãi mãi đeo bám cô ấy, không cách nào rửa sạch.

Mặc Thiên ngồi xổm ngoài cửa, vừa chơi với Tiểu Hắc, vừa nghe họ trò chuyện bên trong.

Đến khi nghe thấy Vũ Tuyết sắp phải gánh tội, cô đột nhiên lên tiếng.

“Bức tranh gì? Đưa tôi xem thử.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com